Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã đưa đầy đủ chưa?" Mẹ Minh Kỳ hơi lo lắng hỏi lại một lần nữa.

"Đủ rồi mẹ." Minh Kỳ trả lời câu này là lần thứ ba rồi, người thi là cậu, vậy mà phải luôn miệng an ủi người không thi là mẹ mình.

"Giấy tờ tùy thân mang theo chưa, không quên cái gì chứ?" Ba Minh Kỳ cũng tỏ ra sốt ruột, nhìn chằm chằm vào con mình.

"Ba, mẹ, yên tâm đi." Minh Kỳ bất đắc dĩ.

Thời gian trôi qua đúng là rất nhanh, bình thường giờ này đang ngồi cặm cụi làm đề. Hiện tại đã chuẩn bị bước vào phòng thi rồi.

Không căng thẳng là giả, thế nhưng nhìn ba mẹ mình thiếu điều thi giúp luôn thì tự dưng Minh Kỳ trở nên bình tĩnh hơn.

"Tao con mẹ nó không ổn rồi..." Thẩm Xuyên mượn lực đè lên bả vai Minh Kỳ, tay chân lạnh cóng.

"Mày ổn không đấy, có vào thi được không?" Minh Kỳ thấy thế thì nhíu mày, cứ giữ cái tình trạng này thì lúc thi sẽ chỉ gặp bất lợi mà thôi.

"Không được, tao phải vào nhà vệ sinh đã." Nói rồi chạy như bay.

Minh Kỳ liếc mắt thấy Lam Ninh đang đứng đó, gật đầu tỏ ý chào. Lam Ninh cũng chào lại sau đó im lặng bước về hướng Thẩm Xuyên vừa đi.

Vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa, Minh Kỳ lướt điện thoại. Bên trong toàn là câu chúc thi tốt.

[Đỗ Hàn]: Ngày hôm nay cố gắng thi tốt!

[Minh Kỳ]: Cảm ơn.

[Đỗ Hàn]: Nghe nói trước khi thi vỗ tay ba lần thì sẽ đạt kết quả tốt đó.

Minh Kỳ bật cười.

[Minh Kỳ]: Cậu nghe ai nói vậy?

[Đỗ Hàn]: Không nhớ nữa.

Vậy cũng được?!

[Minh Kỳ]: Thế sợ là không đáng tin rồi.

[Đỗ Hàn]: Chắc là hiệu nghiệm đó, kệ đi, chỉ cần cậu vững tâm.

Minh Kỳ cười nhẹ cất điện thoại, tâm tình phút chốc được thả lỏng hơn.

Thông báo lập tức được đưa đến, mẹ cậu rưng rưng như muốn khóc khiến ba phải ngồi dỗ dành. Minh Kỳ nhìn bao người đều mặt mày lo lắng, hít sâu một hơi.

Cậu bước vào đúng chỗ của bản thân, ngồi nghiêm túc trên bàn, xung quanh chẳng hề quen một ai cả. Đều là những gương mặt xa lạ.

Đã ở đây rồi, sợ hãi cũng vô ích. Tốt nhất là nên bình tĩnh. Nhớ đến lời nói của Đỗ Hàn, Minh Kỳ nhẹ vỗ tay ba cái không phát ra tiếng. Không biết có hiệu nghiệm thật không đây.

"Thời gian làm bài bắt đầu."

Tiếng hô vang lên, Minh Kỳ ngay lập tức lật đề, trước tiên nhìn sơ qua toàn bộ. Mấy câu có thể làm được ngay lập tức làm nhanh. Sau đó mới nghĩ đến mấy câu có vẻ khó nhằn.

Mấy câu hỏi trong này khá tương tự với trong những đề thi trước cậu từng làm. Trong phòng, âm thanh soạt soạt lật giấy vang lên.

Làm xong toàn bộ, thời gian vẫn còn năm phút nữa. Minh Kỳ cẩn thận xem lại chăm chút một tí, thế nhưng không hề sửa, thường lúc đi thi cuối giờ sửa lại đáp án sẽ là một sự sai lầm.

Vài phút nữa thì tiếng thông báo vang lên, Minh Kỳ nhìn đi nhìn lại một lần, sợ bản thân khoanh nhầm chỗ nào.

"Hết giờ!"

Kết thúc một môn thi, Minh Kỳ thả lỏng ngồi trên ghế. Sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài.

Chưa gì đã nghe thấy tiếng khóc não nề ập tới, tiếng khóc này cũng khiến tâm trạng người khác chìm xuống hơn nửa.

Minh Kỳ mắt điếc tai ngơ, hiện tại chẳng ai hỏi cậu thi như thế nào cả, đều cố lái sang vấn đề khác.

"Ăn đi con, mẹ làm món con thích đây." Mẹ Minh Kỳ tận lực chất cho cậu một chồng thức ăn lớn.

Minh Kỳ biết mẹ lo cho mình nên cũng cố gắng ăn hết.

Cậu biết cả hai đều tò mò về việc thi của cậu nhưng vẫn cố nén. Minh Kỳ im lặng chẳng tỏ thái độ gì.

Lần thứ hai thi cậu còn bình thản hơn trước, căn chuẩn thời gian làm từng câu, làm cái nào cẩn thận cái đó vậy nên hoàn thành sát nút.

Chỉ còn một môn nữa thôi.

Minh Kỳ lẩm bẩm trong miệng.

...

"Cuối cùng cũng xong!" Thẩm Xuyên hét lên một tiếng.

Mặc cho kết quả thế nào, cuối cùng cũng xong rồi. Minh Kỳ nhìn nhìn, ba năm cấp ba, hiện tại đã khép chặt trong tờ giấy. Không nghĩ tới lại nhanh đến vậy.

Cậu có chút vui mừng lẫn chút chua xót. Cứ như gánh nặng ba năm bây giờ đã được trút bỏ, nhưng lại thấy thiếu thiếu cái gì đó.

"Đừng mặt ủ mày chau như vậy, hôm này là ngày xả căng thẳng. Đi chơi đi chơi." Thẩm Xuyên khoác vai cậu, giọng nói lớn muốn ù cả màng nhĩ.

"Tí nữa còn phải đi với lớp, trước tiên về nhà chuẩn bị đã." Minh Kỳ ghét bỏ đẩy cậu ta.

"Được."

Cậu kiểm tra tin nhắn xem có gì mới không, trong lớp thông báo rõ là bảy giờ có mặt. Đặc biệt còn được căn dặn là tuyệt đối không được nói chuyện thi cử ra.

[Đỗ Hàn]: Thi tốt chứ?

Đây là người đầu tiên hỏi cậu thi như thế nào. Minh Kỳ thật thà đáp lại.

[Minh Kỳ]: Khá tốt.

Ngay lập tức có tin nhắn trả lời.

[Đỗ Hàn]: Vậy thì tốt rồi.

Lúc Minh Kỳ đến nơi thì toàn bộ đều đã đủ cả. Nhìn vệt nước mắt của bạn học, cậu im lặng đánh mắt sang chỗ khác. Ba năm học chỉ để đợi một khoảnh khắc này, được thì một bước lên mây, không được thì đành mặc cho duyên số.

"Các em, nhanh lên nào!" Thầy giáo của cậu là một người ăn to nói lớn, mỗi lần cất tiếng đều vang như sấm. Vậy nên lúc nói bình thường cứ như đang tức giận vậy.

"Nào nào đừng lộn xộn, ngồi vào đúng chỗ đi."

Căn phòng riêng nhốn nháo, vài thầy cô cùng cha mẹ đều ngồi ở vùng ngoài, để cho các sĩ tử ở bên trong.

"E hèm, thầy có đôi lời phát biểu. Đầu tiên, chúc mừng các em đã hoàn thành một chặng đua dài. Tất cả đều đã cố gắng hết sức, xin một tràng vỗ tay."

Âm thanh vỗ tay vang lên đều đều. Thầy cậu uống một hớp rượu, lại bắt đầu cất giọng nghẹn ngào, không nhìn ra một người bình thường bặm trợn lại tình cảm như vậy.

Những bạn nữ mắt đã trở nên đỏ hoe, Minh Kỳ cũng có chút nuối tiếc nhẹ. Chắc do ảnh hưởng tâm tình nên có chút cảm động.

"Tất cả cùng nâng ly nào."

Rượu vào lời ra, bọn họ bắt đầu uống như uống nước lã. Nhìn một đám người này, Minh Kỳ cũng thấy say say. Cậu chỉ hứng lên uống một cốc, sau đó lách người đi ra bên ngoài cho thoáng khí.

Gió lạnh thổi vào tỉnh vài phần, Minh Kỳ thẫn thờ. Vậy là kết thúc rồi, đúng là không tin nổi. Cậu nhếch khoé môi lên.

[Minh Kỳ]: Tôi rất vui.

Nghĩ nghĩ rồi tự dưng cậu lại chạy đi nhắn cho Đỗ Hàn, là do rượu cả thôi.

[Đỗ Hàn]: Ừm.

Rất nhanh liền có tin nhắn đáp lại. Đỗ Hàn không hề nhiều lời nhưng đặc biệt giúp cậu thả lỏng.

[Minh Kỳ]: Rất rất vui.

[Đỗ Hàn]: Ừm.

[Minh Kỳ]: Cực kỳ vui.

[Đỗ Hàn]: Ừm.

[Minh Kỳ]: Cậu thì sao?

[Đỗ Hàn]: Tôi cũng vậy.

[Minh Kỳ]: Ừm.

Quả thật là một đoạn hội thoại vô nghĩa, chính Minh Kỳ còn tự thấy bản thân kỳ lạ ấy thế mà Đỗ Hàn không hỏi tại sao. Điều này cậu rất hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro