Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. Minh Kỳ đứng ở chỗ bến xe hơn hai mươi phút rồi, cái tên Thẩm Xuyên này đúng thật là làm người ta tức chết. Rõ ràng nói năm phút nữa sẽ tới nơi, vậy mà làm cậu đứng đợi giữa trời nắng mấy chục phút rồi vẫn chưa thấy xuất hiện.

Hôm nay Minh Kỳ đội một chiếc mũ đen, khoác thêm lớp áo mỏng để tránh nắng, ánh mắt đăm đăm chờ người ra. Khoảng mười phút sau, rốt cuộc cũng nhìn thấy cái đầu của Thẩm Xuyên ló dạng.

Dáng người cao ráo của cậu ta cũng thật khó lẫn, Thẩm Xuyên nhìn ngang ngó dọc, phát hiện ra Minh Kỳ thì liền mỉm cười vẫy tay.

"Chờ lâu chưa?" Cậu ta bước đến gần cậu, vừa xách hành lý vừa hỏi.

"Mày còn có mặt mũi để hỏi." Minh Kỳ liếc mắt, "Đây là năm phút của mày đó hả!"

Thẩm Xuyên làm mặt vô tội giải thích, "Tao cũng đâu có ngờ, tự dưng trên đường gặp chút trục trặc nên trễ hơn dự tính."

"Thôi không cãi với mày, đã có chỗ ở chưa?" Cậu đứng bên lề đường tính bắt xe đi về.

"Chuẩn bị sẵn rồi, tao vừa đặt phòng ở khách sạn Bạch Uy."

Minh Kỳ gật đầu, gọi được một chiếc xe con liền kéo Thẩm Xuyên vào ngồi.

"Đến khách sạn Bạch Uy."

Người tài xế gật đầu, cũng không nói nhiều mà bắt đầu di chuyển. Minh Kỳ nghĩ bản thân nên mua một chiếc xe điện hoặc moto để đi cho tiện, nếu không, muốn đi xa luôn phải bắt xe thì đúng là phiền phức.

Thẩm Xuyên đi chuyến này mang không nhiều, chủ yếu là đồ dùng cần thiết.

Cậu ta xách hết đồ đặt lên phòng rồi mở miệng kêu ca, "Tao đói muốn chết, vì trốn... Vì cất công đến đây gặp mày mà còn chưa ăn đây."

Minh Kỳ nhanh chóng bắt được trọng điểm, nheo mắt chăm chú quan sát Thẩm Xuyên. "Mày trốn ai?"

"Đâu có, vì nhớ mày nên tao mới đến thôi." Cậu ta cười hề hề, lảng mắt sang chỗ khác.

Nhìn thấy vậy Minh Kỳ liền khinh bỉ, cậu còn lâu mới tin. Uổng công còn cảm động khi cậu ta nói muốn thăm.

"Cũng có một phần là nhớ mà, đi ăn đi, đói quá." Thẩm Xuyên khoác vai Minh Kỳ, chuyển đề tài, bấm thang máy rồi đi xuống.

Hai người cũng chả dại gì ăn luôn trong khách sạn, vừa lâu lại chưa chắc đã ngon. Hơn nữa đã đến đây rồi, cũng phải thăm thú chút chứ.

"Mày muốn ăn gì?" Minh Kỳ nhìn đồng hồ.

"Tùy tiện đi."

"Muộn vậy rồi, hôm nay đến phòng trọ của tao." Thức ăn mua cũng không thể phí phạm được.

"Được, tao còn muốn xem mày trọ chỗ nào." Cậu ta tỏ vẻ tò mò lẫn hưng phấn, cười cười.

Chỗ trọ của Minh Kỳ cách đây cũng không xa, lắm, đi vài ngõ vòng là đến ngay. Căn trọ này nằm nối liền giữa hai con phố, xung quanh cũng kha khá người qua lại.

Vừa đến nơi cậu đã bắt gặp anh chàng tầng một, Alex cười thân thiện chào cậu. Minh Kỳ mỉm cười, vui vẻ đáp lại.

"Bạn cậu sao?"

Minh Kỳ gật đầu, hơi dịch sang một bên rồi đưa tay giới thiệu, "Bạn tôi, Thẩm Xuyên."

Thẩm Xuyên thấy thế liền thuận theo giới thiệu lại, mặt mũi cậu ta thuộc dạng hoạt bát, vậy nên dễ tạo thiện cảm cho người ta. Alex cũng có vẻ như là một chàng trai hiền lành.

"Tao ở tầng bốn, mấy tầng dưới đều có người cả rồi." Minh Kỳ vừa leo lên bậc thang vừa chỉ chỉ.

"Chỗ này cũng được phết." Thẩm Xuyên cảm thán, ánh mắt quét hết mọi thứ.

"Ừ, giá cả lại thoải mái."

Lúc đứng trước cửa phòng, Minh Kỳ liếc sang bên Đỗ Hàn một chút. Căn phòng vẫn im lìm như vậy, không rõ hắn đã dậy hay chưa. Sợ là cậu không sang nấu ăn thì hắn sẽ ngủ đến tối.

"Vào đi."

Thẩm Xuyên vừa vào đã ngó ngang ngó dọc, nhìn toàn bộ căn phòng của Minh Kỳ. Cứ như thể chỗ nào cũng bị cậu ta quét đến. Thẩm Xuyên ra vẻ như mới thấy lần đầu vậy, chỗ nào cũng tò mò. "Giờ tao mới biết ở trọ là như vậy đó."

"Ai như mày, ở hẳn chung cư." Minh Kỳ cắt thịt nói vọng ra.

"Đừng nói nữa, tao còn phát sầu đây. Một căn rộng rãi như vậy mà ở một mình cũng buồn lắm chứ, đáng lẽ là bảo mày cùng ở rồi, ai dè mày lại nhanh hơn một bước." Cậu ta càm ràm một tràng dài, ủ ê nằm trên lan can.

Minh Kỳ không đáp lại, tiếng dao cắt vang lên đều đều trong bếp. Cậu nghĩ một lát rồi lại thêm một phần nữa trong món chính. Làm nhiều hơn dự tính ban đầu một chút.

"Ăn được rồi." Minh Kỳ lớn tiếng báo cho Thẩm Xuyên biết.

Lúc cậu ta đi vào, mặt mày vẫn ngơ ngác.

"Sao vậy?" Chú ý đến vẻ mặt đó, Minh Kỳ không khỏi không hỏi.

"Bên phòng kế bên của mày có xích mích với mày à?"

"Không, sao vậy?"

"Sao có vẻ không thân thiện thế?" Thẩm Xuyên nhíu mày.

Không thân thiện? Minh Kỳ hơi khó hiểu, cậu thấy bình thường mà. Hay tại cái tính ít biểu lộ cơ mặt của hắn nên người ta nhìn vào gây nên hiểu nhầm?

"Mày nghĩ lung tung thôi." Minh Kỳ xách cái lồng giữ nhiệt lên, "Tao qua đó một chút."

"Cái đệt, mày.... mày còn nấu ăn cho người ta nữa hả!" Cậu ta trợn mắt không thể tin nổi, lắp bắp nói một câu, "Không sợ hắn ta làm gì sao?"

Ban nãy tự dưng đụng mặt, như thường lệ Thẩm Xuyên thân thiện bắt chuyện. Ấy nhưng đáp lại là một khuôn mặt lạnh như băng.

"Làm gì được cơ chứ, thỉnh thoảng tao mới nấu vậy thôi."

Minh Kỳ bật cười vì sức tưởng tượng này, cũng không nói rõ ra mà chỉ ậm ờ. Không đợi Thẩm Xuyên biến đổi sắc mặt lần thứ n, cậu đã nhanh chóng đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro