Chương 25: Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng Thẩm Xuyên ghé vào một tiệm ăn nhỏ, vì đi chơi cả ngày nên hiện tại ăn gì cũng thấy ngon. Minh Kỳ gọi thêm một phần thịt, tuy quán này chỉ là bình dân thế nhưng nấu nướng chế biến rất bài bản nên khách ghé quá không ít.

Thoải mái ăn no, Thẩm Xuyên ngả lưng tựa vào ghế. Minh Kỳ cùng cậu ta ngồi nghỉ một lúc, lại sang quán bên cạnh gọi một hai cốc đồ uống.

"No rồi chứ?" Minh Kỳ hỏi Thẩm Xuyên, tay cầm điện thoại lên nhìn giờ.

"Ừ."

"Vậy bây giờ về nghỉ đi, chiều mai mày đã về rồi mà."

Nhắc đến chuyện này trên mặt Thẩm Xuyên hiện lên vẻ phức tạp. Cậu ta nhíu mày, có chút tức giận nhưng không biết xả vào đâu. Minh Kỳ biết giờ có hỏi cũng vô ích, Thẩm Xuyên đã không muốn nói thì rất khó cạy miệng cậu ta ra.

"Đi thôi." Không để cho Thẩm Xuyên có cơ hội biểu diễn toàn bộ vui, buồn, giận nữa, Minh Kỳ liền kéo cậu ta đi theo mình.

Hai người bắt xe đến chỗ nghỉ của Thẩm Xuyên trước, chờ cho Thẩm Xuyên khuất mắt thì Minh Kỳ liền trở về phòng trọ của mình.

Hiện tại các phòng khác đều đã đóng kín cửa, lấp ló ánh sáng đèn. Minh Kỳ thả nhẹ chân đi lên tầng trên, vừa đến đã theo thói quen liếc sang phòng bên cạnh. Không biết Đỗ Hàn đang làm gì, có lẽ lại đang làm việc.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào, thay một bộ quần áo thoải mái rồi lại ra ban công đứng. Gió mát luồn qua kẽ tóc bay ngược ra phía sau, Minh Kỳ mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ, lâu lâu mới có dịp đi chơi như vậy.

"Cậu về rồi à?"

Minh Kỳ nghe giọng nói bất ngờ như vậy liền giật mình. Bên cạnh là Đỗ Hàn đang ngậm điếu thuốc, ánh mắt chăm chú quan sát cậu từ đầu đến chân.

Không hiểu sao Minh Kỳ thấy toàn thân nóng lên, có cảm giác ngại ngùng. Cậu hắng giọng, đáp lời, "Vừa về thôi, chú không làm việc à?"

"Làm xong rồi." Hắn chợt nhớ điều gì đó, dập tắt điếu thuốc của mình đi.

Ngạc nhiên khi hôm nay Đỗ Hàn lại xong nhanh như vậy, Minh Kỳ cười nhẹ rồi trở nên nghiêm túc, "Nhanh vậy à, thế chú ăn gì chưa?"

Nét mặt lẫn giọng điệu của Minh Kỳ không hiểu sao khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, Đỗ Hàn bất giác lắc đầu.

"Sao lại thế được, không tốt cho dạ dày." Minh Kỳ nhăn mặt, "Để tôi nấu cho chú món gì đó ăn tạm."

Cậu thuần thục nhảy sang bên kia, nhìn động tác của cậu, trong mắt Đỗ Hàn lướt qua một tia ý cười. Chỉ lướt qua như vậy, rất khó nhận ra.

Trong tủ lạnh Đỗ Hàn vẫn còn ít thịt với vài củ cà rốt. Minh Kỳ lấy mì sợi ra ngâm rồi đứng đó cắt mỏng thịt, cậu nấu ăn ngày càng tốt rồi, bây giờ đã có thể so với mẫu hậu ở nhà.

Đỗ Hàn đứng đó dùng khoé mắt quan sát, hắn có cảm giác bản thân đang rất kỳ lạ, chỉ là không rõ kỳ lạ ở chỗ nào. Tóm lại là rất lạ.

"Ngày mai cậu có đi cùng bạn nữa không?"

Minh Kỳ vừa nấu vừa lắc đầu, "Chiều mai cậu ta đi rồi, tôi chỉ đến tiễn chút thôi."

"Ừ."

Thấy hắn không hỏi nữa, cậu liếc sang. Đỗ Hàn đang bấm điện thoại, sao kể cả dáng đứng nhìn cũng đẹp vậy chứ! Thầm cảm thán trong đầu, đây có lẽ là sự cách biệt giữa người với người, Minh Kỳ lại chuyên chú làm việc của mình tiếp.

Đỗ Hàn nhìn thấy tấm ảnh gửi tới, nó được gửi từ ban nãy, bây giờ mới để ý xem. Nhìn địa điểm được Minh Kỳ chụp trong ảnh, hắn hơi ngạc nhiên. Đỗ Hàn biết chỗ này, cách đây cũng không xa lắm, không ngờ chàng trai này lại ở gần như vậy. Tuy chỉ là một bức ảnh phong cảnh bình thường thế nhưng Đỗ Hàn lại xem đi xem lại mấy lần mới bắt đầu trả lời tin nhắn.

[Đỗ Hàn]: Đẹp lắm.

Chỉ ngắn gọn hai câu.

"Xong rồi, chú nhanh ăn đi."

Bát mỳ bốc khói được đưa lên, tuy đơn giản nhưng lại không hề kém chất dinh dưỡng. Đỗ Hàn gật đầu, đi lại khẽ cảm ơn một câu rồi mới động đũa.

Nhìn người này ăn như đang thưởng thức một cái gì đó rất mỹ vị khiến cậu cảm thấy vui vui. Liếc thấy điện thoại sáng lên thông báo, Minh Kỳ liền cầm lên xem.

[Đỗ Hàn]: Đẹp lắm.

Đúng như tính cách người nọ, Minh Kỳ cũng không để bụng.

[Minh Kỳ]: Đúng không, cái này tôi thấy đẹp nên tiện tay chụp lại đó.

Điện thoại trên tay Đỗ Hàn rung lên, hắn nhắn đáp lại.

[Đỗ Hàn]: Cậu đi một mình à?

[Minh Kỳ]: Không phải, tôi đi cùng bạn.

Hai người đều nhắn cho đối phương, không hề biết rằng người đó đang ngồi đối diện mình.

"Hôm nay cậu đi đâu vậy?" Đỗ Hàn sực nhớ Minh Kỳ cũng đi với bạn mình, thuận miệng hỏi thăm. Vừa vặn ngẩng đầu liền bắt gặp gương mặt cười tủm tỉm cầm điện thoại của Minh Kỳ.

"Hả?" Minh Kỳ ngớ ra, sau đó mới kịp nghe rõ câu hỏi của Đỗ Hàn. Cậu cười cười không giấu giếm, "Tôi đến trước xem trường của mình."

"Thế nào?"

"Cũng được, người ở đó có vẻ thân thiện." Khi nói đến đây trong đầu Minh Kỳ bất giác hiện ra khuôn mặt của Mộc Lý.

"À đúng rồi." Minh Kỳ mở trong bộ ảnh của mình ra, sau đó đưa lên cho Đỗ Hàn xem tấm ảnh chụp hoàng hôn vừa gửi ban nãy, "Này lúc nãy đi tôi có chụp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro