Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một tiếng động, trên mặt Minh Kỳ đã bị nước mắt thấm ướt. Cậu đột nhiên nghĩ tới lúc bé, bà cậu vẫn thường hay tươi cười vui vẻ với cậu, chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến cậu đầu tiên. Bây giờ lại... Không có cách gì chấp nhận nổi.

Trước khi chuyển tới đây, Minh Kỳ vẫn còn ôm bà, thế nhưng chớp mắt lại cách xa đến như thế.

Đỗ Hàn ôm lấy người đang run rẩy trước mặt nhưng vẫn kiên cường cắn môi không phát ra âm thanh. Bây giờ mới phát hiện ra cậu không lớn như trong tưởng tượng, một vòng tay đã có thể ôm trọn lấy.

Ngồi yên một lát, chợt phát hiện ra người trong lòng không cử động nữa, hắn cúi đầu kéo nhẹ cậu ra. Minh Kỳ đã nhắm mắt lại ngủ từ lúc nào, tiếng thở khe khẽ khàn khàn. Trên mắt cậu vẫn còn chút ánh nước, hắn bèn đưa tay gạt nó đi.

Trong phòng tối, gương mặt của Minh Kỳ nhỏ nhắn yếu đuối lạ thường, khiến cho Đỗ Hàn bỗng dâng lên cảm giác muốn ôm cậu.

Hắn ôm ngang bế cậu đặt lên giường, sau đó đắp chăn cẩn thận. Minh Kỳ ngủ hình như không được yên giấc, thỉnh thoảng lại cau mày lẩm bẩm gì đó. Đỗ Hàn đưa tay vuốt lấy đôi mày đang nhíu lại, chờ cho nó giãn ra mới dừng lại.

Ban nãy Minh Kỳ còn chưa ăn gì, lúc tỉnh dậy có lẽ sẽ rất đói. Đỗ Hàn nghĩ vậy liền đi ra ngoài, cầm điện thoại lên đặt một ít thức ăn mềm tới.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, hiển thị tên người gọi là ba của hắn. Đỗ Hàn nhìn một lúc rồi mới bấm vào nghe.

"Ba." Ngữ khí trò chuyện của Đỗ Hàn lạnh nhạt, có phần xa cách.

"Sao chưa ăn được bữa cơm đã đi rồi vậy?" Ngoài dự đoán, âm thanh bên kia không phải của người đàn ông mà là một người phụ nữ.

Nghe thấy thanh âm này, Đỗ Hàn càng trở nên lạnh nhạt hơn.

"Ba tôi đâu?"

"Giọng điệu của cậu như vậy là sao hả? Dù gì tôi cũng là mẹ kế của cậu đó!" Người phụ nữ bên kia tỏ vẻ giận dữ.

"Mẹ bằng tuổi của con chồng sao?" Hắn mỉa mai, mở cửa phòng của mình ra, tìm kiếm bao thuốc hồi lâu. Thế nhưng không thấy một điếu thuốc nào, Đỗ Hàn cảm thấy hơi bất đắc dĩ, có lẽ bản thân đã bị Minh Kỳ ảnh hưởng mất rồi.

"Cậu!!!" Bà ta bị chặn họng, không biết phải đáp sao. Giọng nói đanh đá kia khiến hắn không thoải mái.

Mặc kệ bên kia mắng gì, Đỗ Hàn đã nhanh chóng cúp điện thoại đi. Hắn thở dài vắt tay lên che mặt, bóng tối bao vây tầm mắt.

Người ban nãy là Kính Sương, mẹ kế của hắn, cũng chính là vợ hiện tại của ba hắn. Thực ra ba của Đỗ Hàn gọi hắn trở về là vì người phụ nữ này đã mang thai, là em trai theo danh nghĩa.

Vốn dĩ Đỗ Hàn không có hứng thú nào với số tiền lẫn chức danh của cái công ty mà ba hắn đang làm kia, nếu mà có thì hắn đã không ngồi viết tiểu thuyết như thế này rồi. Thế nhưng có một vài người, luôn đem áp cái suy nghĩ xấu xa của mình lên người khác. Kinh Sương luôn sợ hãi có một ngày Đỗ Hàn sẽ chiếm lấy hoàn toàn công ty lớn.

Vậy cho nên phát hiện bản thân mang thai, bà ta rất vui mừng. Kiểu gì đi chăng nữa, ba Đỗ Hàn cũng sẽ không ngược đãi đứa con nhỏ chưa chào đời này. Đỗ Nhuận là một kẻ yêu chiều vợ của mình, từ rất lâu đã xem Đỗ Hàn như người ngoài rồi. Cũng vì vậy mà hắn chọn cách tách ra không hề do dự.

Nhắm mắt một lát, bên ngoài vang lên âm thanh của giao hàng. Đỗ Hàn điều chỉnh lại sắc mặt bản thân, sau đó cầm tiền đi ra ngoài.

Thức ăn được giao đến rất nhanh, hắn gọi cháo cùng với vài món ăn nhẹ, để vào trong lồng giữ nhiệt, chờ lúc Minh Kỳ tỉnh lại là có thể ăn.

...

Lúc Minh Kỳ thức dậy thì trời đã xế chiều, cảm giác đôi mắt đã sưng húp lên. Cậu ngồi dậy, mệt mỏi xoa mặt sau đó lê thân vào trong phòng tắm để rửa mặt. Ngắm nhìn bản thân trong gương, quả thật rất khó coi.

Nằm ngủ một giấc, Minh Kỳ đã dần bình tĩnh hơn. Cậu cũng hiểu bà đã già rồi, có lẽ ra đi mới là điều khiến bà dễ chịu nhất, chỉ là trong tâm hồn vẫn có cảm giác như có cái gì đó bị bứt ra.

Ngoài cửa vang lên âm thanh mở nhẹ, Minh Kỳ cất khăn xuống rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Đỗ Hàn vừa vào đã nhìn thấy trên giường không còn ai, sau đó ngẩng đầu đã lập tức đối mặt với cậu. Minh Kỳ đã có tính sức sống hơn rồi, ít nhất không còn bộ dạng xiêu hồn lạc phách lúc sáng nữa.

"Tỉnh rồi à, ăn chút nhé?" Hắn nhẹ giọng nói với cậu.

Minh Kỳ muốn lắc đầu, thế nhưng thấy hắn mang dáng vẻ không cho cự tuyệt đành phải gật đầu. Cậu đi theo Đỗ Hàn sang phòng hắn, trên bàn đã để sẵn một bát cháo vẫn đang bốc khói.

"Vừa hâm nóng lên, ban nãy tôi còn tính sang gọi cậu dậy."

"Ừm." Mình Kỳ đáp lời, sau đó ngồi xuống, "Chú nấu sao?"

Đỗ Hàn liếc mắt, "Tôi làm gì biết nấu, vừa gọi từ bên ngoài về đó, nhanh ăn đi."

Cậu mím môi gật đầu, không hỏi nữa mà chuyên tâm ăn. Bụng kêu gào đang đói, thế nhưng miệng lại không có vị giác, thế nên Minh Kỳ ăn rất chậm.

Đỗ Hàn cũng chậm rãi theo cậu, không hề thúc giục. Minh Kỳ đã chịu ăn là tốt lắm rồi, hắn còn sợ lỡ cậu muốn tuyệt thực thì phải làm thế nào.

Kiên nhẫn chờ cho cậu ăn hết, Đỗ Hàn xem như trút bỏ được gánh nặng. Hắn đứng dậy tính cầm bát đi rửa thì bị cậu chụp lấy tay. Đỗ Hàn đứng lại, đợi Minh Kỳ nói ra.

"Bây giờ, còn vé xe nào để về hay không?"

"Chỗ nào?"

Minh Kỳ đọc ra địa chỉ.

Đỗ Hàn nghe vậy hơi khựng lại, lúc trước để tìm cảm hứng hình như có tới đó một lần. Hắn lấy điện thoại ra bấm thử, sau đó lắc đầu, "Hiện tại không còn xe nào, sáng sớm ngày mai mới có."

"Vậy cũng được, đặt hộ tôi một vé." Minh Kỳ mím môi.

Hắn nhanh chóng thao tác, đặt cho Minh Kỳ một vé sớm nhất.

"Chú không hỏi tôi có chuyện gì sao?" Cậu nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới mở miệng.

"Lúc nào cậu muốn thì hãy nói." Hắn đáp, đưa một tay lên xoa đầu của Minh Kỳ.

Cảm nhận được ấm áp thoáng qua, Minh Kỳ nắm chặt tay cúi đầu. Một lúc sau, có một âm thanh nho nhỏ vang lên, "Cảm ơn chú."

Đỗ Hàn hơi kinh ngạc, đáy mặt hiện lên tia dịu dàng. Hắn chỉ xoa đầu cậu mà không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro