Chương 38: Biết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bỏ bọn họ ngoài cửa, Đỗ Hàn hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại. Hắn ép cho biểu cảm của mình bình thường nhất có thể rồi mới đi vào bên trong.

Minh Kỳ lén lút quan sát gương mặt của hắn, có điều Đỗ Hàn ngàn năm một biểu cảm nên khó nhìn ra được hắn đang cảm thấy thế nào.

Hai người ăn trong không khí trầm mặc, sau khi dọn dẹp xong, Đỗ Hàn mới mở miệng, "Bây giờ cậu định làm gì?"

"Không phải chú bảo cho tôi đọc tiểu thuyết sao?" Minh Kỳ tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn hắn, có lẽ cơn tức giận của Đỗ Hàn đã lắng xuống rồi.

"À." Đỗ Hàn nói khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn Minh Kỳ bất chợt trở nên nóng rực lạ thường.

Minh Kỳ không hiểu hàm ý này, cứ có cảm giác bản thân sắp phát hiện ra chuyện động trời gì đó.

Phòng làm việc của Đỗ Hàn vẫn luôn chất đầy sách như vậy, lúc trước không để ý, bây giờ biết được nghề nghiệp của hắn mới cảm thấy mình quen biết với một nhà văn. Cái cảm giác tự hào này.

"Cậu ngồi đi."

Đỗ Hàn chỉ vào chiếc ghế duy nhất trong phòng, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Minh Kỳ nghe theo, liếc mắt nhìn theo động tác của hắn.

Đột nhiên điện thoại trong túi run nhẹ, Minh Kỳ liền lấy ra xem. Cậu vốn không phải con người của công nghệ, thế nên điện thoại luôn vứt đó tới tận mấy ngày mới nhớ ra.

Vừa mới mở điện thoại, hàng đống tin nhắn nổi lên khiến Minh Kỳ sửng sốt. Có của mấy người bạn cũ, của Thẩm Xuyên và cả cái Hội lâu rồi cậu không vào. Nhưng nổi bật trong đó là hình đại diện con thỏ chibi.

[Đỗ Hàn]: Files tài liệu.

[Đỗ Hàn]: Truyện tôi vừa mới viết.

[Minh Kỳ]: Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ xem.

Minh Kỳ liếc nhìn Đỗ Hàn, nãy giờ hắn đang kiếm thứ gì đó, thỉnh thoảng lại liếc vào điện thoại. Không biết có nên mở miệng bảo hắn cho cậu xem mấy tác phẩm hắn đang viết không nữa.

Cậu lại cúi xuống đầu, vào cái Hội xem một chút. Mấy trăm tin nhắn nhảy liên tục khiến Minh Kỳ không biết đường nào mà lần.

[Bún]: Xin được tế @Táo zì vì cái tội chơi mất nết. Nhắn từ thứ ba mà đến tận thứ sáu mới trả lời ಠ益ಠ

[Mồn ngáo]: Sao bằng tao, bạn nhắn từ tháng hai tới tháng tám mời trả lời.

[Táo zì]: Sự việc không như anh nghĩ đâu hu hu @Bún. Tin nhắn nhiều quá nên nó bị trôi.

[Bún]: Dẹp! Không yêu đương gì hết.

[Táo zì]: Huheo.

[Nhấng]: Thành viên mới kìa, lâu rồi mới thấy đó.

Bị phát hiện, Minh Kỳ đành vào nhắn một câu.

[Minh Kỳ]: Xin lỗi, dạo gần đây bận quá.

[Tuyết]: Boss cũng lặn luôn.

[Tranh]: Cả hai cùng lặn, có gian tình.

[Mồn ngáo]: Gian tình +1.

[Táo zì]: +2.

[Nhấng]: +3.

...

Minh Kỳ dở khóc dở cười, không biết phải đáp sao với các cô gái này. Cậu tắt điện thoại nhìn lên, liền bắt gặp tầm mắt của Đỗ Hàn. Cậu hơi luống cuống, vành tai bắt đầu đỏ lên. Đúng là con người không có tiền đồ, chỉ bị nhìn đã xấu hổ như vậy rồi.

"Muốn đọc không?" Đỗ Hàn phất phất cuốn sách trên tay, khoé môi nhếch lên rất nhẹ.

Minh Kỳ thấy thế liền gật đầu, đi lại gần cầm lấy nó. Bàn tay của cậu bất cẩn chạm phải tay của hắn khiến Minh Kỳ giật mình, vô thức rụt tay lại. Sau đó cậu cảm thấy phản ứng của bản thân có hơi thái quá, thế nên đành mím môi vươn ra lần nữa.

Nhìn phản ứng này của Minh Kỳ, ánh sáng trong mắt của hắn lại càng rõ nét hơn. Đỗ Hàn nhướng mày, rất muốn trêu chọc cậu. Nhất là khi nhìn thấy biểu cảm này, càng nhìn càng thấy thú vị.

Minh Kỳ đỡ lấy cuốn sách kia, cuốn sách không dày, cậu chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Minh Kỳ cũng là một người đọc nhiều sách, ấy vậy mà mỗi lần đi tới nơi bán sách đều không thấy cuốn này.

"Cuốn này vẫn chưa được bán ra bên ngoài, tôi chỉ vừa mới hoàn thành nó thôi." Như nhìn thấy nghi hoặc trong đầu cậu, Đỗ Hàn mở miệng giải thích.

Hoá ra là vậy!

Minh Kỳ tò mò lật ra, ở ngay bên trong bìa in ảnh Đỗ Hàn đang mặt mày nghiêm túc, mặc áo sơ mi trắng. Gương mặt điển trai trẻ hơn tuổi thật, biểu cảm thờ ơ thế này nhưng lại khiến cho Minh Kỳ tim đập thình thịch.

"Cái này..." Cậu chỉ tay lên ảnh kia không biết phải nói gì.

Nếu nó mà được bán ra bên ngoài khẳng định sẽ có nhiều cô gái thích cho xem. Bằng cái gương mặt này đã đủ kiếm ra tiền rồi, nghĩ đến cảnh đó trong lòng Minh Kỳ liền có chút mất mát.

Lần theo hướng tay của cậu, Đỗ Hàn khẽ đáp, "Biên tập viên của tôi bắt phải làm vậy."

Cậu chỉ gật gật đầu, che giấu cảm giác khó chịu trong lòng, lật tới trang sách đầu tiên.

Thấy Minh Kỳ vừa mới mở sách ra đã đột nhiên cứng người, Đỗ Hàn hơi nhếch nhẹ môi lên, tiến gần cậu mà hỏi, "Sao vậy?"

Minh Kỳ không trả lời, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm tới những con chữ kia. Cậu nhìn một lúc, sau đó trợn mắt lôi điện thoại ra tìm kiếm cái tài liệu mà người kia từng gửi cho mình. So sánh từng con chữ một, khớp một cách lạ lùng.

Cậu sửng sốt không biết nên phản ứng sao, ánh mắt mở lớn quay sang phía Đỗ Hàn như một người máy.

"Cái... Cái này..."

Tay Minh Kỳ run rẩy chỉ vào hình con thỏ chibi, không thể nói một câu hoàn chỉnh.

"Sao?" Đỗ Hàn cúi đầu, khoảng cách hai người dần được rút ngắn lại.

Minh Kỳ run lên, theo bản năng lùi ra đằng sau mấy bước, Đỗ Hàn không buông tha mà tiếp tục tiến tới. Cứ thế lùi một lúc, sau lưng cậu liền va trúng bàn.

Hắn chống hai tay lên bàn, ánh mắt không che giấu nữa mà nhìn chằm chằm vào Minh Kỳ, "Hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro