Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Kỳ giật mình ló đầu ra nhìn Đỗ Hàn, sau đó lập tức chạy lại gần hắn. Thấy phản ứng này của cậu, mày Đỗ Hàn mới thoáng giãn ra. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lặp lại câu hỏi, lần này giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn.

"Hai người đang làm gì thế?"

"Bọn em chỉ trò chuyện thôi." Minh Kỳ lạ nhạy cảm phát hiện hắn không vui, thế nên cười rộ cầm lấy tay hắn.

"Đúng thế, hiếm lắm mới thấy anh dẫn người tới, thế nên tôi hơi tò mò thôi." Lạc Tiêm đứng lên, cười thân thiện giải thích.

Đỗ Hàn dung túng để cậu nắm tay mình, thậm chí còn lật tay lại cùng Minh Kỳ đan mười ngón tay. Hình ảnh này, không cần hỏi cũng biết là ý gì rồi. Lạc Tiêm hơi khựng lại vài giây rồi lập tức trở nên bình thường, anh ta ăn ý không nhắc tới chuyện này, kiếm cớ rồi chạy đi.

"Thế này... Có ổn không?" Minh Kỳ vừa ngọt ngào vừa lo lắng.

"Không sao, lần sau cách xa tên đó ra một chút." Đỗ Hàn nghiêm mặt dặn dò.

"Tại sao?" Cậu ngơ ngác.

"Tên đó là Gay, có lẽ ban nãy tiếp cận em cũng vì muốn tán tỉnh đó." Nhớ tới chuyện lúc này, hắn lại nhíu mày.

Ra là như vậy, thảo nào trông ánh mắt anh ta nhìn mình lại kỳ lạ thế.

"Ngẩn ngơ cái gì, mau trả lời." Đỗ Hàn gõ nhẹ một cái lên trán cậu khiến cậu hoàn hồn.

Minh Kỳ đưa tay lên làm bộ nghiêm túc, tiếp đó mới bật cười đáp lời, "Rõ!"

Ánh mắt hắn cũng dịu dàng theo, thản nhiên lôi kéo Minh Kỳ giữa đám nhân viên. Thành công thu hút được ánh mắt của người khác.

Kéo cậu đi một quãng Đỗ Hàn mới dừng lại, hắn nhắn tin gì đó, sau đó hỏi Minh Kỳ, "Đã tới đây rồi, muốn đi chơi ở đâu không?"

"Em không biết nơi này, cứ tùy ý đi."

Đỗ Hàn nhìn đồng hồ, thấy thời gian cũng đã đến buổi xế chiều, thế là đưa Minh Kỳ tới một nhà hàng ở giữa trung tâm.

Nhà hàng này có phong cảnh rất đẹp, vào đây có thể ngắm thoải mái rồi mới bắt đầu ăn cũng được. Nó xây dựng dựa theo kết cấu của công viên nước, thế nên xung quanh toàn là bể cá với các loại cá kỳ lạ.

Minh Kỳ thích thú dán mắt nhìn chúng, trước đây cậu rất ít khi đi những nơi như thế này, vậy nên vô cùng tò mò.

Đỗ Hàn đứng bên cạnh nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng khó tả. Thật không dám tưởng tượng rằng sẽ có một ngày hắn như thế này, vui vẻ để một người bước vào cuộc sống, chỉ cần nhìn thấy người đó vui vẻ thì tâm tình của bản thân cũng tốt theo.

"Chú nhìn gì vậy, lại đây đi." Minh Kỳ hớn hở vẫy tay, hoàn toàn quên luôn chuyện bản thân vừa buồn rầu vì trông giống trẻ con.

"Nơi này đẹp thật đó!" Minh Kỳ cảm thán, ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá đặt sẵn.

"Nếu em muốn thì lần sau chúng ta lại tới tiếp." Đỗ Hàn đưa cho cậu một chai nước khoáng, xoa lên mái đầu mềm mại của cậu.

Nghe hắn nhắc tới tương lai, Minh Kỳ liền vui vẻ gật đầu.

"Đỗ Hàn?" Đột nhiên một giọng nam vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên.

Hai người quay đầu nhìn về hướng có giọng nói đó, trong chớp mắt tâm trạng liền trở nên thấp tới nặng nề.

Minh Kỳ không biết tên của người này, thế nhưng từng nhìn lén qua cửa một lần. Đây là người đàn ông đã tìm đến chỗ của hắn khiến hắn tức giận, ba của Đỗ Hàn.

Minh Kỳ hơi bối rối nhìn tình cảnh đáng ngượng ngùng này, chỉ biết im lặng cúi đầu nhìn vẩn vơ.

"Sao? Thấy tôi mà anh không định chào à, tính làm phản hả?" Đỗ Nhuận tức giận, thế nhưng vì đây là nơi công cộng nên ông chỉ có thể nhỏ giọng lại.

"Ba." Đỗ Hàn nói một cách lạnh nhạt.

"Nếu đã đến đây rồi thì lại ngồi ăn chung đi, dì của mày mong được gặp mày lắm đó." Đỗ Nhuận giở giọng gia trưởng.

"Không cần, tôi đi cùng người khác rồi." Đỗ Hàn không hề nể nang mà từ chối, nắm tay Minh Kỳ hòng kéo cậu đi.

"Đứng lại!" Đỗ Nhuận tức giận hét lên.

Tiếng hét này lập tức thu hút sự chú ý, ông ta ngượng ngùng thu hồi vẻ mặt giận dữ lại, ho khan nói chuyện, "Nếu vậy thì bảo bạn của mày cùng lại ăn chung."

Đỗ Hàn liếc mắt, thẳng thừng cự tuyệt, "Khỏi, ăn chung với mấy người em ấy cũng sẽ ăn không ngon."

Nói rồi hắn liền mặc kệ sự tức giận của Đỗ Nhuận, bỏ mặc ông ta đứng đó mà kéo Minh Kỳ ra khỏi nhà hàng này. Đúng là khi không lại tự chuốc bực vào thân.

Nói một lúc thời gian cũng đã quá, Đỗ Hàn liền dẫn Minh Kỳ vào một quán khác có vẻ bình dân hơn.

"Tôi từng ăn ở đây một lần, bọn họ làm cháo là ngon nhất." Đỗ Hàn lật thực đơn rồi đưa tới cho cậu, "Em chọn đi."

"Vậy cứ lấy cùng loại với chú đi, em không kén ăn." Minh Kỳ lắc đầu trả thực đơn về.

"Được."

Cậu ăn ý không nhắc lại chuyện không vui ban nãy, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, nhắc lại chỉ tổ khiến người khác khó chịu. Chẳng bằng nghĩ cách an ủi khác, tuy rằng Minh Kỳ cảm thấy Đỗ Hàn không cần cậu an ủi.

"Tối nay chú có bận gì không?" Cậu khoanh tay lên bàn cười hỏi.

"Không, em muốn đi đâu?" Đỗ Hàn nhìn cậu như vậy không kìm nổi véo cái má mềm mại một cái.

Bị véo đau, Minh Kỳ xoa xoa mặt, trả lời,"Em chưa tới đây lần nào, muốn được đi chơi."

"Được." Hắn vô cùng nuông chiều gật đầu.

Lòng Minh Kỳ ngọt như đổ mật, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, thấy không có nhiều khách lắm mới kêu Đỗ Hàn một tiếng.

Đỗ Hàn hơi nhổm người để nghe xem cậu tính nói gì, chỉ thấy Minh Kỳ thần thần bí bí che miệng, sau đó dùng tốc độ "sét đánh không kịp bịt tai" hôn một cái lên má hắn.

Bất chợt có một vật mềm mại ấm áp chạm vào bên má, như chuồn chuồn lướt nước rồi thôi khiến hắn bất ngờ. Không ngờ nhóc con này lại to gan như vậy, hắn nhướn mày vuốt ve đôi môi trơn bóng kia, thầm mắng.

"Nhóc lưu manh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro