Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuyên Xuyên."

Đột nhiên một giọng nam trầm từ đằng sau vang lên. Cứ mỗi lần nghe thấy cái cách gọi này là Thẩm Xuyên lại cảm thấy mềm nhũn cả người.

Cậu ta quay đầu, ngoan ngoãn đáp lại, "Dạ."

Toàn bộ móng vuốt đều thu lại, đúng là hết cách. Cứ mỗi lần đối diện với người này, cậu ta lại bị quăng hết giáp sắt trên người xuống.

"Em không ngoan chút nào." Lam Ninh kéo cậu ta về phòng, sau khi đóng cửa cẩn thận, lập tức đè cậu ta lên tường.

Một bàn tay đưa tới nâng cằm Thẩm Xuyên lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt của anh sâu như nước hồ, xoáy thẳng vào người của cậu.

"Em biết sai chưa?" Hơi thở ấm áp chậm rãi phun lên mặt của Thẩm Xuyên.

Thẩm Xuyên ngơ ngác bị người ta đè như vậy, hoàn toàn thất thần trước vẻ mặt lạnh nhạt nhưng chứa đầy sóng ngầm của anh. Sao mà người yêu cậu lại đẹp trai như thế này cơ chứ, luôn khiến cậu mất đi sức đề kháng!

"Trả lời." Anh bóp bóp quai hàm cậu.

Thẩm Xuyên kịp hoàn hồn lại, đỏ mặt vì độ mê trai ngày càng tăng của bản thân, nhỏ giọng lắp bắp, "Em sai cái gì?"

"Em còn không biết sao?" Tay anh quét lên vòng eo của người trước mặt.

"Em đã làm gì đâu!" Cậu lập tức phân trần, mím môi tỏ ý mình không làm gì sai hết.

Anh hừm nhẹ một tiếng, cúi đầu cắn lấy vành tai của Thẩm Xuyên. Nhẹ giọng nói vào tai cậu, "Ai cho em thân thiết với người khác trước mặt tôi, tôi đã nói cái gì?"

Thẩm Xuyên run rẩy đứng không vững, phải dựa vào Lam Ninh mới có thể ổn định lại. Người này, luôn biết cách khiến cậu mất đi khống chế.

"Nhưng mà đó là bạn em, anh cũng biết Minh Kỳ mà." Cậu cảm thấy bản thân thật oan uổng.

"Cũng không được." Anh trừng phạt mà cắn lên tai cậu một cái, lưu lại vòng dấu răng.

Tiếng rên trong cổ họng lập tức bật ra, thành công khiến cho đáy mắt của Lam Ninh tối sầm lại. Anh kéo cậu lên giường, sau đó nằm đè lên người cậu.

Động tác lưu loát như thế này, có thể nhìn ra bọn họ đã làm đi làm lại mấy lần rồi.

"Anh thật vô lý, cậu ấy cũng có người yêu rồi còn gì." Cậu bĩu môi, đúng là bình giấm di động.

"Hửm?" Lam Ninh lập tức nhướn mày, nâng cao âm nói.

Giọng nói lầm bầm của Thẩm Xuyên lập tức im bặt, cậu cười hì hì nhìn anh. Tay đưa lên chủ động ôm lấy cổ của Lam Ninh, hôn nhẹ vào khoé môi anh.

"Được rồi, em biết sai rồi mà."

Vẻ mặt của cậu lấy lòng rất thành thạo, anh thầm mắng trong lòng, tên này ngày càng biết làm nũng.

Có điều sự kiên định của Lam Ninh là thứ không thể nghi ngờ, anh lột sạch Thẩm Xuyên ra, nhếch môi, "Nhưng vẫn phải phạt em mới được."

***

Minh Kỳ không hề hay biết bạn của mình bây giờ đang phóng túng với người khác, thoải mái đi tắm xong lăn lên giường nằm nghỉ. Đi cả một buổi, chân cùng cảm thấy mỏi.

"Lại đây." Đỗ Hàn không cho cậu ngủ luôn, tay cầm máy sấy vẫy tay.

Mệt mỏi lê thân xuống giường, cậu ụp mặt vào lồng ngực của hắn, mi mắt nhắm hờ. Hắn bật máy sấy chế độ vừa phải, sau đó luồn tay qua mái tóc mềm mại ẩm ướt, từ từ sấy khô.

Cảm giác này quá thoải mái, thế nên Minh Kỳ hoá thân thành con mèo, khẽ cọ lên cọ xuống trên người của hắn.

"Hai người hôm nay đều là bạn em sao?" Đỗ Hàn thuận miệng tán gẫu.

"Ừm, một người là Thẩm Xuyên chú từng gặp, người còn lại là Lam Ninh. Không ngờ rằng hai bọn họ lại hẹn hò với nhau đó." Cậu nhỏ giọng cảm thán, sau đó phì cười, "Thực ra nhờ Thẩm Xuyên em mới biết chú đấy."

"Vậy sao?"

"Đúng thế, cậu ta cho em chủ ý là viết truyện, thế nên em mới thử tìm hiểu đó. Có điều bây giờ lại quên luôn cái ý định này rồi, chắc là em không hợp với nghề này." Cậu nói một lúc, lại dụi đầu vào người hắn.

"Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu ta rồi nhỉ?" Đỗ Hàn cười.

Minh Kỳ bĩu môi, "Cuối cùng em lại chẳng viết ra cái gì nữa."

"Không sao, em muốn đọc gì tôi sẽ viết cho em." Giọng nói Đỗ Hàn dịu dàng.

Minh Kỳ lập tức ngẩng đầu tự hào. "Thật ư? Có người yêu là nhà văn tuyệt thật, em vớ được món hời rồi!"

"Nhưng muốn vậy thì phải có một chút phần thưởng mới được." Hắn miết nhẹ vành tai nhạy cảm của cậu, âm thầm ám chỉ.

Nghe thấy lời nói mờ ám như vậy, Minh Kỳ lập tức hiểu ra ngay. Cậu vờ như không biết gì, quay lưng lại với hắn.

"Được rồi, vẫn còn ướt này." Đỗ Hàn không chọc cậu nữa, xoay người cậu lại.

Biểu cảm trên mặt của Đỗ Hàn đã linh hoạt hơn rất nhiều, hắn cười rộ một cái đã khiến cho nghị lực của Minh Kỳ bay đi phân nửa. Cậu tựa đầu vào chân hắn, nhắm mắt hưởng thụ Đỗ Hàn phục vụ mình.

Âm thanh trên đầu êm ru, kèm với sự thoải mái khi được Đỗ Hàn mát xa nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc mà Minh Kỳ đã đi vào giấc ngủ. Hắn nhẹ nhàng ôm cậu lên, đặt lên giường, sau đó cúi đầu hạ xuống một nụ hôn nhẹ.

"Ngủ ngon, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro