Chương 14: Linh hồn nghỉ phép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau phiên tòa Linh nhi ở lại nói chuyện với phật tổ.  TOP10 cũng ở lại .
- Phật tổ con muốn xin nghỉ phép 1 tháng.  Linh nhi nói
- Sao con lại nghỉ? Phật tổ hỏi lại
- Con muốn học khống chế sức mạnh của mình.  Con ko muốn tình trạng kia xảy ra nữa. Linh nhi cúi mặt nói
- vậy dc.  Còn công việc của con TOP 10 sẽ lo.  Phật tổ vừa nói xong mặt của 9 người kia ngờ ngệch hẳn luôn
- Hế!!!  Bọn con phải nhận sao? !!  Cả lũ đồng thanh
- chuẩn.  Đồng đội san sẻ chút đi.  Phật tổ cười. 
- Không đâu.  Cả lũ này h dg nằm đè lên nhau và người ở dười cùng là Linh ám sát. 
Linh ám sát mặt đen xì hất cả đám ra. 
- Tôi là cái giường cho mấy người nằm lên à.  Linh ám sát đuổi cả đám quanh điện
Linh nhi bất chợt bật cười vì độ hồn nhiên của mấy vị này. 
Cả lũ đơ khi thấy Linh nhi cười và phanh gấp.  Linh ám sát do ko để ý chạy đến kích đổ 8 người kia.  Linh ám sát nằm trên cùng. 
Linh nhi lúc này cười to hơn.  Cả đám ngạc nhiên nhìn Linh nhi cười.  Sau 1 lúc cười ra nước mắt thì Linh nhi ngiêm túc đưa tay kéo từng người dậy. 
- linh nhi. Em nhớ phải quay lại đó.  Linh ám sát ôm Linh nhi
- Em nghỉ phép chứ có nghỉ luôn đâu.  Linh nhi cười nói
- được rồi cứ giao công việc của em cho bọn này làm cho.  Em cứ nghỉ ngơi đi.  Linh phép thuật nói
- Mọi người còn ai bị thương ko.  Linh nhi nhìn từng người 1
- Không.  Khỏe hết rồi.  Cả lũ đồng thanh
- vậy thì hên rồi.  Linh nhi thở phào nhẹ nhõm
- Giờ em đi nghỉ ở đâu.  Linh ám sát hỏi Linh nhi
- lúc đi làm nhiệm vụ em thấy có 1 vùng đất rất thích hợp.  Em nghĩ mình sẽ đến đó.  Linh nhi nói. 
- Đi đường bình an nhé. 
Cả lũ tạm biệt Linh nhi,  linh nhi đi về sư môn sắp xếp đồ vào 1 cái ba lô rồi đi ra ngoài.  Linh nhi sử dụng đồ dân thường.  Linh nhi đứng lên thanh Hỏa tiên kiếm bay đến nơi mình muốn đến
- Đến nơi rồi.  Linh nhi nhảy xuống thu thanh kiếm vào. 
Trước mặt Linh nhi là 1 vùng đồng cỏ có vài cái cây.  Gần đó có 1 khu rừng.  Linh nhìn cái cây cổ thụ rồi vẽ ra trong đầu 1 bản thảo.  Linh nhi đi vào khu rừng rồi chặn cây làm nhà
Việc này đơn giản với 1 người sử dụng gió thành thạo như Linh nhi.  Đến tối Linh nhi hoàn thành căn nhà.
- Hoán đổi chất liệu.  Linh nhi biến căn nhà thành 1 căn nhà vững chắc và đẹp hơn rất nhiều. 
Thung lũng đó có 1 con suối nhỏ.  Linh nhi tạo ra 1 cái hồ và biến nói đó thành 1 căn nhà đúng nghĩa
Đêm đó,  linh nhi đi ngủ rồi sáng hôm sau dậy hoàn thành nốt
Đến trưa ngày hôm sau căn nhà đã hoàn thành.  Ở trong có 1 cái ao nhỏ.  Linh nhi kiếm mấy con cá vàng thả vào.  Làm 1 cái cối xay nước và cái cối say gió để tạo ra điện.  Linh nhi nấu bẳng năng  lượng lửa của mình. 
1 khoảng đất khá rộng dc Linh nhi vây bởi hàng rào gỗ.
Linh nhi tự tạo ta bàn ghế các thứ trong nhà cần dùng.  Đến ngày hôm sau căn nhà đã hoàn thiện. 
Vùng đất mà Linh nhi chọn là Vùng đất bị lãng quên,  nó nằm ở biên giới kết tiên và kết nhân. 
Linh nhi 1 tuần trải qua 1 cách yên bình. Rồi đến đêm đầu tiên của tuần tiếp theo.  Linh nhi dg ngồi trong nhà đọc sách thì nghe thấy tiếng gọi ở cổng. 
Linh nhi đi ra ngoài,  là 1 chàng trai bị thương khá nặng nằm đó.  Linh nhi đỡ người đó dậy thì đó chính là Nguyên vũ. 
Linh nhi đưa nguyên vũ vào nhà băng bó lại vết thương cho nguyên vũ.  Tiện thay luôn bộ đồ ra.  Linh nhi để nguyên vũ mặc đồ của Tử an
Sáng hôm sau,  linh nhi dậy thì thấy Nguyên vũ đã tỉnh và dg ngồi nhìn Linh nhi
- Anh ko sao chứ.  Linh nhi liền hỏi luôn
- Cảm ơn cô lại cứu tôi.  Nguyên vũ khẽ cười
- Anh may mắn là gặp dc tôi.  Linh nhi đứng lên buộc lại tóc. 
- Tôi cx nghĩ vậy..  Nguyên vũ định đứng lên nhưng đụng đến vết thương Nguyên vũ bị buộc nằm xuống
- Anh nằm im đó đi. Sao anh lại bị thương nặng vậy.  Linh nhi mang ra 1 đĩa mì đưa cho Nguyên vũ ăn
- Tôi bị tấn công trên dg về.  Tôi nhận dc lệnh quay về của cha.  Còn cô sao lại ở đây....  Vùng đất bị lãng quên.  Nguyên vũ hơi ngồi dậy .
- Tôi nghỉ phép,  kiếm 1 nơi để tĩnh dưỡng.  Tôi cx gặp phải 1 số chuyện rất khó chịu.  Linh nhi lấy đĩa mì khác ngồi ăn. 
- Nghe nói các Linh có nội chiến. 
- Bọn tôi dẹp nó rồi.  Linh nhi ngồi ăn ăn xong Linh nhi kể cho Nguyên vũ nghe về mọi chuyện. 
Nghe xong Nguyên vũ hơi ngiêng đầu nhìn Linh nhi
- Anh nhìn thế có ý gì. ... Linh nhi hơi cau mày lại
- Tôi vui thôi,  cô đã có cảm xúc rồi.  Đôi mắt của cô h dg rất sáng.  Nó ko còn chỉ có 1 màu duy nhất rồi.  Nguyên vũ cười
- Thật sao?  Tôi nên vui hay buồn.  Linh nhi nhìn Nguyên vũ. 
- Vừa vui vừa buồn vì nó khiến cô khó chịu cực kì.  Nguyên vũ đặt đĩa mì đã hết lên bàn. 
Linh nhi im lặng luôn.  Linh nhi mang 2 cái đĩa vào nhà bếp rồi đi ra. 
- À ...  Linh nhi cô ở đây một mình à. Nguyên vũ hỏi
- Ừm... Linh nhi khẽ gật
- Cô thay đồ cho tôi à. 
- Ừm...  Nhưng đó là bắt buộc.  Tôi ko muốn máu dính vào giường của tôi.  Linh nhi vội nói luôn
- Cô vẫn vậy.  Nguyên vũ cố gắng cựa người
- H anh tự thay băng gạt đi.  Đồ này là của Tử An tôi về lấy cho anh đó.  Linh nhi để đồ lên bàn rồi đi ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro