Chương 27: Hoàn thành nhiệm vụ 1 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi nghỉ 1 tuần mới đi học trở lại. Quán Cyan royal mở bình thường. Linh nhi nói cho tất cả về công việc và mình. Ai cũng hiểu và thông cảm cho Linh nhi. Học tiếp đó 1 tháng đến kì thi. Linh nhi đứng đầu và được đề cử việc nhảy lớp. Linh nhi được thi và nhảy luôn lên năm 4 sau 1 tháng học hành. Việc này nó quá đơn giản với Linh nhi. Linh nhi tiếp tục và liên tiếp chiếm hữu vị trí đứng đầu cho đến khi tốt nghiệp.
7 tháng liên tiếp bù đầu vào học. Linh nhi nhận được bằng đại học xuất sắc. Linh nhi không về thăm nhà chút nào vì muốn tập chung vào học.
Cyan royal vẫn là điểm đến yêu thích của nhiều thanh niên. Linh nhi ngừng việc học và mở cyan royal cho đến khi hết 1 năm.
Ngày hôm đó, Tử An đưa bà An lưu cùng phong long đến thăm Linh nhi. Linh nhi đang làm việc tại quán thì Tử an đẩy xe đi vào.
- Tử An, mẹ. Phong long... Sao 3 người lại đến đây. Linh nhi đi ra
- 7 tháng không về, mẹ nhớ em. Tử An nói
- 2 người vào trong đi. Linh nhi nói
Cả 3 đi vào phòng trong. Lâm huy cx đến chơi luôn.
- Linh nhi phong long và ai kia. Lâm huy nhìn 3 người vào trong hỏi Linh nhi .
- mẹ và anh trai tôi. Cậu ra kia ngồi đi. An kỳ sẽ phục vụ cậu. Linh nhi nói rồi đi vào trong. Ở bên ngoài để các phục vụ giải quyết. 
- 2 người đến đây kiểu gì vậy.  Linh nhi ngồi xuống bàn. 
- Nhờ có khả năng dịch chuyển không gian của phong long. 
- Vĩnh hy đâu ạ. 
- Con bé về thăm nhà cùng với Thủy nhiên rồi.  Bà an lưu nói
- Vậy 2 người ở đây mấy ngày. 
- Mẹ đến thăm con thôi chứ còn ở mấy ngày thì không cần.  Bà An lưu nói. 
- 2 người ở đây với con 3 ngày đi.  Thế giới con từng sống 150 ở đây con cũng không biết nó như thế nào nữa.  Linh nhi chống cằm nói
- Linh nhi,...  Có người muốn gặp cậu.  Minh dương đi vào. 
- Ai vậy.  Linh nhi đứng lên
- Là 1 khách hàng.  Cô gái đó đang muốn làm loạn.  Minh dương tiếp lời. 
- Được...  3 người uống gì không.?  Linh nhi nhìn 3 người kia
- Gì cũng được.  Cả 3 đồng thanh9
Linh nhi gật đầu đi ra ngoài.
- Minh dương pha cho tôi 3 ly trà này.  Linh nhi đưa cho Minh dương 1 hộp nhỏ rồi đi ra. 
Linh nhi đi ra thì đã nghe thấy có người lớn tiếng. 
- Anh được lắm chúng ta có hôn ước rồi mà anh bỏ em theo con chủ quán này.  1 cô gái với nhan sắc cũng được đang nói với lâm huy
- Em có thể bớt làm loạn không?  Đây là quán của cậu ấy.  Lâm huy vẫn bình tĩnh nói
- Có chuyện gì mà cô làm loạn quán của tôi lên.  Linh nhi đi đến
- Cô là người đã hôn Lâm huy?  Cô trả lâm huy cho tôi.  Cô ta đứng trước mặt Linh nhi nói
- Lâm huy cậu đưa cô ta đi được chứ.  Linh nhi nhìn qua lâm huy
- Được.  Tôi xin lỗi.  Lâm huy nắm tay cô gái kéo đi.  Không quên thanh toán. 
- Anh bỏ em ra.  Em phải nói chuyện với cô ta.  Cô ta vùng vẫy.
- Em có thể im lặng đi không.  Linh nhi có người khác rồi.  Khi cả 2 ra khỏi quán,  Lâm huy quát đôi mắt có chút buồn. 
- Anh thích cô ta thật sao?  Cô gái đó buồn nói
- Xin lỗi.  Chúng ta hủy hôn ước đó đi.  Lâm huy quay đi và đi thẳng để lại đằng sau cô gái đang sắp khóc. 
Linh nhi nhìn qua cửa kính và thấy được mọi chuyện. 
Đến lúc đêm muộn Linh nhi đóng cửa và đưa Tử An và mẹ mình về nhà. Vừa về đến nhà,  Linh nhi nhìn qua cái công viên ở đằng xa. 
- 2 người vào nhà trước đi. Con ra đây chút. 
- Đừng giết người nha linh nhi.  Tử an nói rồi đi vào. 
Linh nhi khẽ gật rồi chạy đến công viên gần đó.  Linh nhi đến nơi thì thấy cô gái sáng làm loạn quán của mình đang bị 1 đám thanh niên trêu chọc. 
- Qua đây chơi với ta đi.  Linh nhi lên tiếng. 
- Con bé này cx được nhỉ
5s sau,  cả đám đó chạy đi.  Linh nhi đi gần lại cô gái đó. 
- Cần tôi giúp đứng dậy chứ.  Linh nhi đưa tay ra. 
- Tôi không cần.  Cô ta tự chống tay đứng lên. 
- Tên tôi là Linh nhi.  Cô cho tôi biết tên được chứ?  Linh nhi không mỉn cười nhưng không vô cảm
- Bảo Anh. 
- Cô coi tôi là tình địch sao?  Linh nhi ngồi xuống cái ghế đá gần đó. 
- Lâm huy không còn yêu tôi như ngày trước rồi. 
- Tôi không hiểu nó như thế nào nhưng tôi chỉ có 1 người duy nhất thôi.  Anh ấy đang ở 1 nơi đợi tôi cho anh ấy câu trả lời.  Linh nhi khẽ cười nhìn lên trời. 
- Vậy cô không cướp Lâm huy của tôi đúng không.  Bảo anh nhìn Linh nhi
- Tôi sẽ nói rõ với cậu ấy.  Linh nhi quay lại nhìn Bảo anh
- Không cần đâu.  Nhờ lời này của cô khiến tôi có thể đi vui vẻ rồi.  Tôi ích kỉ lắm đúng không.  Bảo anh buồn bã nói
- không lẽ cô... 
- Tôi bị bệnh,  tôi sống được 10 ngày nữa thôi.  Bảo anh nước mắt chảy dài nói
- 10 ngày...  Sao lại thế.  Tôi....  Linh nhi ngạc nhiên đứng lên nắm lấy tay Bảo anh
- Tôi thật sự muốn anh ấy nhớ đến tôi mãi mãi.  Tôi....  Không muốn anh ấy quên tôi.  Bảo anh nước mắt chảy dài trên má. 
- Tôi...  Linh nhi định nói là tôi sẽ chữa trị cho cô nhưng 1 giọng nói vang lên trong đầu Linh nhi." Đó là số mạng của cô ấy.  Đừng khiến cô ấy đau khổ nữa" nên Linh nhi im lặng. 
- Làm ơn hãy giúp tôi.  Tôi muốn anh ấy yêu tôi trong 10 ngày cuối cùng của cuộc đời mình.  Bảo anh quỳ xuống nói trước mặt Linh nhi
- Tôi sẽ giúp cô.  Nhất định.  Linh nhi nắm chặt tay mình lại. 
Linh nhi đưa Bảo Anh về rồi quay trở lại nhà mình.
- Linh nhi gia kiệt sắp cưới rồi đó.  2 tuần nữa đó.  Tử an đưa Linh nhi cái thiệp mời. 
- 2 người ở đây nha.  Con có việc, mai bảo mọi người ở quán mở quán bình thường.  Linh nhi đi lên phòng rồi dùng phép xuyên không gian để đến Điện phật tổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro