Chương 29: Lễ cưới của Gia Kiệt và An Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi đi đến vương quốc kim cương để gặp An nhi. Linh nhi vẫn buồn bã vụ Bảo Anh và lâm huy.
Linh nhi đi đến cổng lâu đài kim cương. 1 đám quân không biết Linh nhi là khách nên chặn lại.
- ta là Linh hồn. Tránh ra. Linh nhi nói rồi đi qua đám quân lính bị bất động.
Linh nhi đi đến phòng An nhi.
- An nhi, tôi đến...
Linh nhi vừa mở của ra đã thấy An nhi và Gia kiệt đang hôn nhau
- Linh nhi. An nhi đỏ mặt.
- Chắc tôi phá đám rồi. Linh nhi không đỏ mặt hay ngại ngùng gì mà quay đi
- Linh nhi chúng ta cần nói chuyện chút. Gia kiệt kéo Linh nhi vào. Linh nhi chưa kịp phản ứng thì bị lôi vào.
- sao vậy? Linh nhi ngồi xuống ghế.
- Tôi không tìm được Nguyên vũ. Gia kiệt nói
- Sao cơ? Cậu đến động băng tìm chưa. Linh nhi ngạc nhiên
- Rồi... Nhưng tôi không thấy. Sáng mai nếu cậu ấy biết tôi cưới nhận định sẽ đến. Gia kiệt nói
- Tôi cứ nghĩ đến gặp An nhi. Ai ngờ gặp cả 2 luôn. Đã vậy gặp phải chuyện không nên nhìn nữa chứ. Linh nhi giả vờ ray chán để trêu 2 người kia
- Thôi đi. Cậu phá tôi đó. Gia kiệt khoanh tay trước ngực kiểu bực mình.
- Kệ anh chứ. Tôi đến chơi, ai bảo 2 người làm trò đó. Linh nhi quay qua ôm An nhi .
Mặt An nhi đỏ kinh khủng vì bị trêu.
- Thôi 2 người nói chuyện đi. Gia kiệt đứng lên đi ra ngoài.
Linh nhi nhìn theo Gia kiệt rồi nhìn An nhi
- Tại sao phải kết hôn? Linh nhi nhìn An nhi hỏi.
- Kết hôn là giai đoạn cuối để khẳng định tình yêu của 2 người. An nhi ngồi xuống ghế
- Nó sẽ đến khi nào?
- Tùy duyên lắm. An nhi rót 1 ly trà cho Linh nhi
- Tôi phải nói sao với Nguyên vũ. Linh nhi nằm ra bàn.
- Em thích anh chẳng hạn. Hoặc là em yêu anh. An nhi nói
- mấy ngày nay tôi khó ngủ. Cậu cho tôi ngủ nhờ được chứ. Linh nhi nằm lên giường.
- Được. Vậy tớ đi ra ngoài lo việc kia. Cậu ngủ đi chừng nào ăn tớ sẽ gọi cậu. An nhi đắp chăn lại cho Linh nhi.
Linh nhi khẽ gật rồi quay vào đi ngủ.
An nhi đi ra ngoài đi chuẩn bị cho lễ cưới.
Linh nhi cứ ở trong lâu đài cho đến hôm sau theo An nhi đến vương quốc Thủy Lưu
Lễ cưới khi sắp được tổ chức. Linh nhi ở trên tầng 2 nhìn xuống để tìm người
- Linh nhi. Diệu nhi đi đến.
- Nguyên vũ không đi với cậu sao. Linh nhi nhìn Diệu nhi
- Không, anh ấy không về cách đây 6 tháng. Diệu nhi nói
- Thật là bực mình mà. Linh nhi thở dài.
- Linh nhi này... Cậu.... nhìn kìa. Là.... anh Vũ. Diệu nhi chỉ tay xuống dưới, đến 1 chàng trai ăn mặc rất bảnh và quen thuộc.
- Đây rồi. Linh nhi nhảy luôn qua hành lang ở trên đó.
Chàng trai đó đi qua thì bị Linh nhi làm cho giật mình.
- Em vẫn vậy. Nguyên vũ khẽ cười.
- Lúc về chúng ta nói chuyện. Linh nhi nói
- Được rồi. Vào thôi, Diệu nhi đi thôi. Nguyên vũ nhìn lên trên.
Diệu nhi chạy xuống đi cùng cả 2 người kia vào trong. Sau lễ cưới là màn tung hoa. Linh nhi không tính tranh nhưng do thấy ồn ào quá nên khi bó hoa đang lơ lửng. Linh nhi nhảy lên lộn 1 vòng rồi đáp đất.
- Linh nhi đó là cướp hoa đó. An nhi nói
- Tại tôi thấy phúc tạp quá. Tại sao ai cx muốn có nó vậy.
- Linh nhi có khác, không cần biết nó như thế nào cứ cướp đã. Hân di vỗ vai Linh nhi
- Tiếc ghê. Mà kệ tớ sẽ chờ hoàng tử Bạch Mã của tớ đến. Diệu nhi vừa buồn xong lại thay đổi 1 cách chóng mặt.
Linh nhi cầm bó hoa đi đến chỗ Nguyên vũ và Gia kiệt đứng. Linh nhi đưa bó hoa cho Nguyên vũ.
- Tặng anh.
Nguyên vũ và Gia kiệt bật cườ vì độ buồn cười của Linh nhi. Má Linh nhi hơi hồng lên.
- Cảm ơn. Nguyên vũ không muốn Linh nhi mất mặt nên nhịn cười
- Gia kiệt. Chúc mừng nha, khi nào anh có con tôi sẽ làm mẹ nuôi cho con anh. Linh nhi nói
- Vậy con tôi có phước rồi. Gia kiệt cười.
- Chụp ảnh nào. An nhi chạy đến kéo Linh nhi đến chỗ chụp ảnh.
Gia kiệt và Nguyên vũ đi theo.
- Cười nào! Ông nhiếp ảnh hô to.
Cả lũ cùng cười. Linh nhi cũng cười nhẹ.
Ngày hôm đó kết thúc là 1 ngày vui vẻ đối với Linh nhi. Đến lúc hết tiệc, Linh nhi và Nguyên vũ chào Gia kiệt ra về
Đi đến ngọn đồi Sóng. Linh nhi đứng lên chặn trước Nguyên vũ.
- Tôi... Linh nhi đang định nói thì bị Nguyên vũ ôm lấy Linh nhi
- Anh nhớ em quá. Nguyên vũ khẽ nói.
- Em... Cũng vậy. Linh nhi vòng tay ôm lại
- Linh nhi... Hôm nay em đáng yêu lắm đó. Nguyên vũ nhìn thẳng vào Linh nhi nói.
- Em chưa nói chuyện của em mà. Em cũng thích anh... Linh nhi cúi đầu. Không hiểu cảm giác này khiến Linh nhi xấu hổ. 2 má của Linh nhi hơi đỏ lên.
Nguyên vũ im lặng, Linh nhi không thấy động tĩnh gì thì ngẩng đầu lên. Nguyên vũ áp sát mặt Linh nhi khẽ cười.
- Em để anh đợi lâu quá... 5 năm rồi đó.
- Xin lỗi. Linh nhi bị giật mình nói nhỏ.
- Nhưng...  Cảm ơn  đã không khiến anh đơn phương.  Nguyên vũ cúi xuống hôn lên môi Linh nhi.  Linh nhi không chống cự gì vì...  Linh nhi thích cảm giác này. 
1 nụ hôn phớt kết thúc ngay sau vài giây.  Sau đó,  Linh nhi quay về sư môn nghỉ ngơi.  Linh nhi đã tìm đến được những cảm xúc ấm áp và vui buồn.  Linh nhi đang đi đến bản tính của 1 con người bình thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro