Chương 3: Sự mất tích của tộc Người tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó 1 tháng Linh nhi nhận dc 1 nhiệm vụ cấp S mới. Đó là tìm tộc người tuyết.
Linh nhi bảo Phong long đi cùng vì phong long có thể sẽ giúp ích.
Linh nhi mặc áo ấm và ngồi trên lưng phong long bay đến ngọn núi. Đi dc lên gần đến ngọn núi thì cả 2 phải đi bộ lên do bão tuyết.
Linh nhi mặc dù chịu lạnh tốt nhưng Linh nhi cx phải khoác áo khoác. Phong long thì cứ 1 cái áo sơ mi mà mặc.
Cả 2 đi dc lên đến đỉnh. Trên đỉnh có 1 ngôi nhà gỗ. Trong có ánh lửa. Linh nhi lên gõ cửa.
- Xin chào. Cánh cửa mở ra 1 người phụ nữ đứng sau đó.
- cô có phải người gửi nhiệm vụ ko. Linh nhi đưa tờ giấy lên
- Mời 2 người vào nhà. Cô gái đó khẽ gật đầu rồi đứng sang 1 bên để Linh nhi và phong long đi vào.
Cả 2 đi vào trong.  Căn nhà với nội thất đơn giản, đặc biệt là rất ấm. Linh nhi và phong long ngồi xuống 1 cái bàn. Người phụ nữ đặt 2 ly cacao nóng lên bàn. .
- Tôi là Băng Chi. Tôi là người của tộc sói băng. Người phụ nữ giới thiệu.
- Tôi là Linh hồn còn đây là Linh thú phong long. Linh nhi cx thay phong long giới thiệu.
- Cô có thể bỏ mặt nạ ra dc ko. Tôi nghĩ như thế sẽ dễ nói chuyện hơn.
Linh nhi cởi cái áo choàng ra, rồi tháo luôn cái mặt nạ ra.
- Cô kể mọi chuyện cho tôi đi.
- Tôi đc trưởng làng giao cho việc bảo về làng của Tộc Người tuyết. Do tộc người tuyết có 1 báu vật nên hay bị thợ săn báu vật nhòm ngó. Vào 1 ngày tôi đến làng thăm họ thì ngôi làng biến mất. Tôi ko thể tìm thấy 1 giấu vết nào của họ cả. Băng Chi nói
- có thể họ đã bị dịch chuyển đi. Phong long nãy h im lặng thì h lên tiếng.
- Dịch chuyển hoàn toàn coa khả năng. Người Tuyết chỉ có 20 người. 5 nam trưởng thành,  6 đứa trẻ nam,4 bé gái, 5 nữ, còn lại là các bô lão. Họ ko thể sống dc lâu nếu ra khỏi ngọn núi này.
-  Chuyện này xảy ra bao lâu rồi.
- 2 ngày trước.
- Cô nói với trưởng làng của cô chưa.
- Tôi nói rồi, ngài ấy bảo xin sự giúp đỡ của các linh. Tôi đã gửi yêu cầu.
- họ có thể sống bao lâu nếu rời khỏi ngọn núi.
- Trẻ em là 7 ngày. Người lớn dc 10 ngày.
- Báu vật của họ là gì.
- Là 1 viên đá hình bônh tuyết. Cái đó nếu kết hợp với máu của họ sẽ tạp ra 1 thứ vũ khí hủy diệt. Nhưng nêu viên ngọc đó bể  thì  bộ tộc người tuyết sẽ biến mất. Băng chi để lộ rõ sự lo lắng của mình. 
- Vậy bọn tôi sẽ điều tra luôn. Linh nhi và phong long đứng lên. - Hãy đưa chúng tôi đến vị trí của họ.
- Vâng.
Băng chi đứng lên và đưa 2 người ra sau ngôi nhà. Đi qua 1 khu rừng nhỏ đến 1 ngọn đồi dc phủ trắng bởi tuyết.
- Đây là nơi họ từng ở.
Linh nhi quỳ 1 gối xuống đặt tay xuống tuyết nhắm mắt lại. Phong long hóa rồng bay lên cao. Trận bão tuyết đã yếu hơn nhưng vẫn còn, nó gây cản trở khá nhiều với 2 người này.
Sau 1 lúc Linh nhi đứng lên. Đưa tay ra Hỏa tiên kiếm xuất hiện. Linh nhi chém 1 đường ngang mặt đất về phía trước.
Lưỡi kiếm đi qua tạo 1 đường dài. Tuyết tan ra để lộ 1 cơ thể  người đàn ông với làn ra và mái tóc màu trắng với đôi mắt nhắm ngiền.
- Bạch Nhiên. Băng chi ngồi xuống cạnh  người đàn ông.
- Anh ta còn sống ko.
- Còn ạ. Chỉ là trong chế độ ngủ. Băng chi lấy ra 1 lọ thuốc rồi cho người đàn ông đó  uống.
1 giây sau người đàn ông đó mở mắt, ngồi dậy.
- Băng Chi cô đi cứu tộc trưởng đi. Bạch nhiên nắm chặt lấy bắp tay của Băng chi.
- Tộc đã xảy ra chuyện gì. Băng chi nhẹ nhàng nói
- phong long về nhà Băng chi. Linh nhi đặt tay lên vai cả 2 dịch chuyển lại nhà Băng chi. Phong long nghe thấy cx dich chuyển đi về nhà Băng chi.
- Sao vậy.
- có 1 nguồn ma lực lớn đg đến đó. Tôi tạo kết giới quanh đây rồi. Linh nhi nhìn ra cử sổ.
- Là bọn chúng đó. Nhất định là lũ đó. Người đàn ông ôm đầu sợ hãi.
- Hãy kể lại mọi chuyện cho tôi nghe xem. Băng chi trấn ấn Bạch Nhiên.
- Trước khi tôi chìm vào giấc ngủ có đám người ăn mặc giống con người ở dưới núi. Trên đầu họ có 2 cái tai và cái đuôi dài. Họ giống mèo mà con người yêu quý. Họ ai cx có vũ khí và phép thuật rất giỏi. Chúng tôi ko phải đối thủ của họ. Bạch nhiên bình tĩnh kể lại
- Mao tộc. Phong long nhìn Linh nhi
- Mao tộc. Ủa sao mèo sợ lạnh mà chúng lên dc đây. Linh nhi thắc mắc.
- phép để làm gì. Phong long lắc đầu ngán ngẩn với Linh nhi quay qua hỏi Bạch nhiên.
- Bọn chúng đấy dc Bông tuyết ngọc của tộc anh chưa.
- Tôi nghĩ là chưa. Trong tộc mặc dù ai cx biết đến nó nhưng nó chỉ xuất hiện khi Chúng tôi hòa chung vào dòng sông ngàn năm. Bạch nhiên nói.
- Vậy sao. Linh nhi vừa nãy cô có biết là ai đến ko.
- 1 Người của Mao tộc chăng. Tôi thấy có vẻ bọn chúng đã biết việc muốn triệu hồi caia thứ đó lên là cần đủ người nên chúng đi kiếm anh ta. Linh nhi suy nghĩ 1 lúc thì nói.
- Vậy chúng ta phải làm gì. Băng chi lo lắng.
- Cô gọi Tộc trưởng của tộc cô đến đây dc ko. Tôi nghĩ tôi cần họ. Linh nhi đứng lên
- Dc. Bọn tôi có ám hiệu riêng cho nhau. Băng chi ra ngoài
Cô gái trở lại hình dạnh sói rồi cất tiếng kêu của loài sói.
Tiếng kêu dài 15". Ngay lập tức 1 tiếng kêu hồi đáp lại.
Băng Chi biến lại thành người.
1 đàn sói 5 con chạy từ dưới núi chạy lên . Cả đám sói đứng trước mặt Băng chi.
Con đầu đàn là con có màu lông màu đỏ nâu biến thành thành 1 chàng trai có mái tóc như màu lông, làn ra ngăm đen. Mặc đồ như người Mông cổ.
- Lang Du!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro