Chương 31: Hòa bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi im lặng từ lúc về. Linh nhi ngồi 1 góc tối trong bệnh viện để tuki. À thật ra Linh nhi đang sám hối về vụ vừa nãy.
- Linh nhi cô đi ra đây đi. Giọng của phong long ở ngoài.
Linh nhi trốn trong 1 cái tủ cá nhân dài. Linh nhi đứng lên mở cửa đi ra.
- Linh cây cối sao rồi. Linh nhi hỏi phong long
- Cô ấy tỉnh rồi. Cô ấy muốn gặp cô. Phong long nói
- Ừm... Linh nhi đi đến phòng bệnh của Linh cây cối.
Linh nhi đi vào mặt cúi xuống, không dám nhìn Linh cây cối vì thấy mình có lỗi.
- Em cần gì phải cảm thấy có lỗi đâu. Em nhìn buồn cười quá mất. Linh cây cối khẽ cười.
- Em xin lỗi tại em... Linh nhi ngồi xuống ghế.
- Không sao. Em quá liều lĩnh... Nhưng em giống Linh ám sát ghê. Linh cây cối xoa đầu Linh nhi.
- Sao lại giống vậy?
- Lúc Linh ám sát vừa mới vào con bé rất kiêu và luôn thách đấu bất cứ ai mạnh hơn mình. Nếu thua thì sẽ luyện tập và thách đấu cho đến khi mình thắng mới chịu. Linh cây cối nói 1 cách thoải mái.
- Nhưng sao bây giờ có nhiều chuyện chị ấy điềm tĩnh vậy.
- Do 1 lần đi làm nhiệm vụ ở kết yêu. Linh ám sát cho rằng mình gián tiếp giết 1 ngôi làng và Linh sát thủ đời trước... Nên Linh ám sát đã luyện tập sự điềm tĩnh. Dần nó thành quen, Linh ám sát đã trở thành 1 cô gái khác hẳn và vươn lên đứng đầu Top10. Linh cây cối nhìn ra ngoài.
- Em sẽ luyện tập sự điềm tĩnh. Linh nhi nắm chặt tay đứng lên.
- Hãy học chơi cờ. Em sẽ điềm tĩnh được. Linh phép thuật cùng với Linh ám sát đi vào.
- Vâng.
Nhiệm vụ đó, Linh nhi không làm nữa. Thay đó cho Linh ám sát. Linh nhi về học và tìm hiểu cách chơi cờ. Linh nhi học chơi tất cả các loại cờ. Thi thoảng không có việc. Linh nhi sẽ đi đến vùng đất Linh vật tìm vua Linh vật chơi.
Cứ thế đến 1 ngày, Linh nhi ép đến kết ma cùng Linh ám sát để gặp quỷ vương kí hiệp ước.
Lần này nơi Linh nhi đến là 1 thành phố chìm trong bóng tối. Thành phố đó rất giống với thành phố của con người. Nhưng không có con người ở đây mà là Vampire và quỷ. Chủ yếu là dạng người chỉ khác là quỷ có cặp sừng đỏ trên đầu thôi. Linh ám sát và Linh nhi đi qua thành phố bị để ý khá nhiều.
- Con người... Đến đây để làm gì .. Ai cx nhìn cả 2 nhưng không ai dám xông vào đánh hay bắt chuyện.
Linh ám sát mặc kệ đi đến lâu đài kết ma. Cả 2 đi đến nơi thì 1 luồng gió lạnh làm rùng mình. 
1 chàng trai có mái tóc đỏ và đôi mắt màu xanh đi lướt qua cả 2.
- Quỷ Vương lâu không gặp.  Linh ám sát lên tiếng. 
-  Tôi nhớ chúng ta đâu thân đến vậy nhỉ.  Quỷ vương quay lại nhìn cả 2.
- Ngài cần gì phải lạnh lùng đến thế. Dù gì cũng là đối thủ 1 thời.  Linh ám sát cười. 
- Cô có vẻ vui. Quỷ vương liếc nhìn Linh nhi.  Linh nhi nhìn quỷ vương nãy giờ bị nhìn lại thì giật mình.  - Đây là?
- Linh hồn...  Đời này...  Linh ám sát nói
- Cô là con người? Quỷ vương quay hẳn người lại nhìn Linh nhi .
- Đúng.  Linh nhi khẽ gật. 
- Không phải cô gái của lời tiên chi...  Quỷ vương quay đi. 
Linh ám sát kéo Linh nhi chạy theo quỷ vương. 
Cả 3 đi đến 1 căn phòng to.  Ma vương đang ngồi trước 1 cái bàn tròn.  Linh nhi sau vụ bị đánh nên đã ghét Ma vương không thèm nhìn mặt Ma vương. 
- Linh ám sát,  cô đến chứng kiến bọn tôi kí hiệp ước sao.  Ma vương không thèm đứng lên,  đặt 2 chân xuống đất. 
- Đúng vậy.  Tôi phải đảm bảo ngài giữ lời chứ.  Linh ám sát kéo ghế ngồi xuống. 
- Ma vương nói là phải làm.  Ma vương lia cho Linh ám sát và Quỷ vương 1 tờ giấy. 
- Ngài rất có bản lĩnh nhưng....  Cách đây 100 năm chúng ta có kí cái này 1 lần rồi đó.  Linh ám sát khẽ cười. 
- Lần này do cô thắng nên tôi sẽ cho nó vĩnh viễn.  Ma vương  đứng lên. 
- Này.  Quỷ vương lia lại cho Ma vương.  Linh ám sát cũng vậy. 
Linh nhi đứng lên đi ra ngoài vì trong đó quá chán.  Linh nhi nhìn ra cửa sổ.  Do đây là ở trên 1 ngọn đồi cao nên nhìn xuống có thể thấy được thành phố.  Thành phố ngập tràn ánh đèn và nhiều người đi lại
- kết ma yên bình hơn kết nhân nhỉ...  Linh nhi khẽ nói
- Linh hồn.  Cô có ý định kiếm truyền nhân không?  Quỷ vương lên tiếng
- Quỷ vương...  Ý ngài là sao? Linh nhi quay lại mhìn quỷ vương.
- Người sẽ thống trị kết Ma không phải 1 con người mang sức mạnh Linh hồn là 1 con hồ tiên mang sức mạnh Linh hồn.  Quỷ vương khẽ nói rồi bước đi. 
Linh nhi đứng lặng im 1 lúc thì Linh ám sát đi đến. 
-  Để em chờ lâu rồi.  Linh ám sát cười. 
- Lời tiên chi mà quỷ vương nhắc đến là sao?  Linh nhi nhìn Linh ám sát
- Đi chúng ta vừa đi vừa nói.  Linh ám sát bước đi trước.  Linh nhi chạy theo đi bên cạnh. 
- Cách đây 500 năm lúc mà Linh hồn đời cũ từ chức để trở thành 1 con người sống cùng 1 con người bình thường.  Thì là lúc viên ngọc Tử Mệnh nứt.  Trước khi nó vỡ hoàn toàn nó đã để lại lời tiên chi.  500 năm sau Linh hồn sẽ quay lại thống trị các kết và Top10.  Linh hồn đó là hồ tiên có sức mạnh vượt trội tất cả.  Linh ám sát nhìn đằng trước nói
- Ngọc Tử Mệnh? Linh nhi chưa từng thấy nó được nhắc trong tất cả các cuốn sách đã đọc. 
- Đó là viên ngọc chấn giữ các kết.  Linh hồn chính là người tạo ra nó. Nó có 1 linh hồn độc lập. Ngọc Tử mệnh rất ít khi nói, nhưng ngọc Tử Mệnh luôn nói ra những điều tiên chi nói. 
-Linh hồn đời trước đó là người như thế nào? 
- Cô ấy rất tuyệt vời.  1 quý cô,  1 nhà lãnh đạo xuất xắc.  Luôn giải quyết bằng hòa bình. Nhưng khi cô ấy tức giận thì có lẽ không ai cản được. 
- Đó là lý do chọn Linh hồn lại khó thế sao. 
- Ừm.  Nhưng... Cô ấy lại yêu con người... Linh ám sát hơi trùng xuống. 
- Tình yêu khiến 1 người mạnh trở nên yếu đi sao
- Chị không biết.  Chị chưa trải qua nó bao giờ.  Linh ám sát cười. 
Linh nhi trở nên im lặng.  Và cứ thế cho đến khi về sư môn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro