Chương 36: Điều tra(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối với quỷ vương
Linh Nhi rời khỏi đó và đi đến Lâu đài quỷ vương. Đến đến nơi là 7 h tối. Linh nhi không muốn dùng thuật dịnh chuyển nên đi bộ. Linh nhi vừa đi vừa nghĩ đến mấy đứa trẻ ở căn nhà đó.
Trước cổng lâu đài Quỷ vương. 1 con quỷ đứng đó chặn Linh nhi lại.
- Cô là Linh hồn phải không.? Con quỷ hỏi.
- Đúng. Linh nhi gật đầu.
- Mời ngài theo tôi. Con quỷ đi trườc.
Linh nhi đi theo. Cả 2 băng qua vài cái hành Lang và đến 1 căn phòng. Căn phòng đó có 1 cái bàn ăn. Quỷ vương đang ngồi đó
- Thật vui khi cô đến. Quỷ vương nhìn Linh nhi
- Tôi phải đến chứ. Quỷ vương đích thân mời không đến thì hơi thất lễ. Linh nhi cởi bỏ cái áo choàng. Cheo lên 1 cái giá ở gần đó. Linh nhi đi lại ngồi đối diện Quỷ vương
- Cô có vẻ đã tìm được cái gì đó để xoa dịu mình nhỉ? Quỷ vương có thể nhận ra bất cứ cái gì liên quan đến cảm xúc qua giọng nói và ánh mắt
- chắc là vậy. Linh nhi khẽ cười.
Cả 2 dùng bữa tối với nhau. Xong thì Linh nhi ở lại đó 1 đêm luôn. Linh nhi có nói chuyện với quỷ vương vài lần trước đó nên cả 2 được cho là khá thân thiết với nhau.
Sáng hôm sau, Linh nhi dậy sớm và đi ra ngoài. Kết ma cũng như các kết khác chỉ mỗi là thời gian đêm là 13 tiếng. Còn lại là thời gian ngày. Linh nhi đi ra vườn hoa ở đó xem. Mới sáng những giọt sương sớm khiến cái trời Khá lạnh. Khu vườn được trồng những loại hoa và cây ở các kết kia không có. Mỗi bông hoa đều có 1 vẻ đẹp riêng.
- Ở đây cũng được nhỉ? Linh nhi nhìn lên bầu trời toàn mây. Những áng mây trôi. Ánh mắt trời Nhẹ đang lên, sua tan cái lạnh sáng sớm.
- Cô dậy sớm nhỉ. Giọng của quỷ vương vang lên.
- Tôi luôn vậy. Linh nhi lại cái bàn đá được lót 1 lớp đệp. Có 2 người hầu gái rót trà ra 2 ly và đặt Mấy cái bánh lên bàn. Tất nhiên 2 người đó là quỷ rồi.
- Cảm ơn đã cho tôi ở nhờ 1 đêm. Linh nhi uống 1ngụm trà nóng
- Không có gì. Tôi đã nghe chuyện của cô. Tôi cx đã điều tra về những đứa trẻ bị nguyền rủa. Nhưng có vẻ không ai còn sống để cho chúng ta biết rồi. Quỷ vương cầm 1 cái bánh ăn.
- Tôi sẽ để trận chiến đó đến. Tôi sẽ cứu được Nguyên vũ.
- Kết ma cũng được mời đến tham gia sự kiện đó. Nhưng không biết khi nào xảy ra và đối thủ là ai.
- Vậy cùng hợp tác.
Cả 2 ngồi nói chuyện ăn sáng tại đó luôn. Đến 8h sáng. Linh nhi chào rồi đi đến thị trấn ở biên giới đó.
Linh nhi đi đến thị trấn đó thì luôn bật cảm nhận ma lực. Nhưng không thấy gì.
Đến căn nhà to đó, Linh nhi bấm chuông. 1 chàng trai khác đi ra mở cửa.
-Xin hỏi cô là?
- Tôi là Linh nhi, Tôi đến thăm Lũ trẻ. Tôi nghĩ Diệp Ninh cx nói với cậu rồi. Linh nhi bỏ mũ ra.
- Có nói. Tôi đang dạy bọn trẻ viết chữ mời cô vào. Chàng trai đó mở cổng ra cho Linh nhi đi vào
Linh nhi đi vào, chàng trai đó đóng cửa lại.
- Tôi là Lam huy. Mấy người kia hôm nay ở nhà đó. Tôi sẽ gọi họ. Lam huy đi lên trên.
Mấy đứa trẻ được học ở phía sau. Linh nhi có thể nhìn được qua cái cửa sổ.
" Mình sẽ ngăn chặn cuộc chiến thế kỉ đó." Linh nhi nghĩ.
- Này này, bạn là Linh nhi đúng không... Tôi là Lâm nhi. 1 trong những người ở đây. 1 cô gái tóc vàng ở trên nhảy xuống trước mặt Linh nhi nói.
- Xin chào. Linh nhi bị bất ngờ nên hơi lùi lại.
- Lâm nhi, cứ đi từ từ đã. Cô gái hôm qua Linh nhi gặp tại quán nước đi đến kéo lâm nhi lại.
- Cô ở đây sao? Linh nhi nhận ra được.
- Vâng. Mình là Thiên du. Rất vui được gặp cậu. Thiên du cười.
- Cô đến sớm hơn tôi nghĩ. Diệp ninh mang 1 cốc nước ra đặt lên bàn nói.
- Tôi chỉ đến xem lũ trẻ chút để đi về. Tôi có việc cần giải quyết sớm. Linh nhi nói.
- Cô có vẻ là người bận nhỉ.
- Việc phải làm mà.
- Tử Dương không xuống à. Lam huy đi từ đằng sau ra.
- Cậu ấy không thích gặp người lạ. Mong cậu thông cảm. Thiên Du cười nói.
- Không cần đâu. À... Tôi có chút bánh kẹo từ kinh đô ở đây. Tôi gửi lũ trẻ được không. Linh nhi lấy đằng sau ra 1 cái túi vải khá to.
- Cảm ơn cô. Bọn trẻ sẽ Thích lắm đó. Diệp ninh nhận lấy cái túi.
- Vậy tôi xin phép. Linh nhi cúi chào rồi đi ra.
Linh nhi ra ngoài cổng. Triệu hồi Phong long rồi đi về. - Linh nhi cô ổn không đó.? Phong long đã nghe chuyện từ Linh ám sát.
- Tôi giờ không sao rồi. Có lẽ là đám trẻ đó giúp tôi. Linh nhi khẽ cười.
- Cô ngày càng cười nhiều hơn rồi. Không còn là cục băng di động nữa. Phong long liếc nhìn Linh nhi đang ngồi trên lưng mình.
- Có lẽ. Tôi cảm thấy không ghét con người như ngày trước nữa. Linh nhi nói
" Em nhật định sẽ tìm và cứu anh"
Linh nhi quay lại sư môn và bắt đầu luyện tập trung với Linh ám sát để Mạnh hơn và kiểm soát con quỷ trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro