Chương 41: Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi được đưa về nhà của mình ở cùng mẹ cô. Linh nhi không nhớ ra mẹ mình nhưng Linh nhi rất quý trọng mẹ mình. Bà An lưu có thể hiểu tại sao Linh nhi như vậy nên không ép con gái của mình phải cố nhớ.
Ngày hôm sau, Khi Tử An vừa về tới, linh nhi đã kéo Tử An đi.
- Em muốn đến kết ma. Hãy giúp em.
- Em muốn đến đâu. Tử An không muốn hỏi nhiều.
- Thị trấn biên giới giữa kết ma và kết yêu. Em nhớ ra 1 điều cần làm ở đó. Linh nhi hối thúc.
Tử an gật đầu nhắm mắt cảm nhận tọa độ rồi dịch chuyển chung với Linh nhi. Khi vừa đặt chân đến thị trấn Linh nhi chạy đến căn nhà. Căn nhà bị vây bởi quân chính phụ.
- Các người sao lại bao vây nơi này. Linh nhi lại hỏi.
- Căn nhà này nuôi rất nhiều trẻ em của kết tiên. Quỷ vương muốn bắt những người nuôi đứa trẻ này. Cô là người nuôi lũ trẻ này? 1 tên gác nói.
- Đúng vậy. Cho tôi vào đi. Linh nhi mặc dù không nhớ gì nhưng Linh nhi nhớ cảm giác đó.
- Quỷ vương đang ở trong. Đi theo tôi. Tên lính đó nói rồi đi trước.
- Linh nhi..,
- Đi...
Linh nhi đi theo tên lính đó đi vào trong. Đám trẻ bị bắt ngồi im trên bàn. Không đứa nào giám nhúc nhích cả.
- Quỷ vương đây là người dám hộ của họ. Tên lính đi vào nói trước.
-  Linh nhi... Quỷ vương Ngạc nhiên nhìn Linh nhi
- Ngài biết tôi sao? Linh nhi lại khá rè chừng với Linh nhi.
- Quỷ vương. Linh nhi bị mất trí nhớ mong ngài thông cảm. Tử An nói khi đi qua cửa.
- Tộc trưởng hồ tiên? Mất trí nhớ sao lại đến đây và nhận là người giám hộ của bọn trẻ này. Quỷ vương nói.
- Tôi..,. Có cảm giác mình cần làm việc này... Nhưng tôi không nhớ là ai bảo tôi làm. Linh nhi cúi xuống nhìn xuống đất.
- Vậy ra phải đợi cô nhớ vậy. Quỷ vương nhìn qua lũ trẻ đang ngồi im nhìn Linh nhi. Trong đó cô cáo nhỏ và cô sóc thì lo lắng 1 cách lạ thường.
- Quỷ vương, tôi sẽ chăm sóc lũ trẻ..... Linh nhi chưa kịp nói hết thì quỷ vương nhảy Vào.
- Không... Cô có thể về. Tôi sẽ đưa bọn trẻ bề thủ đô và cho chúng học ở đó. Khi nào người giám hộ thực sự của chúng về thì đến gặp tôi nói chuyện. Quỷ vương nói.
- Sao quỷ vương lại khác vậy. Chịu vậy luôn. Tử an vỗ vai quỷ vương.
- Tôi chỉ làm vì cô ấy thôi. Quỷ vương nói.
- Thật sao? Nhưng tại sao? Linh nhi ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi lại.
- Lý do vì tôi làm cho cô. Cô mau chóng hồi phục trí nhớ, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Quỷ vương cười nhẹ.
- Cảm ơn. Tôi sẽ nhớ lại. Linh nhi cười nói.
- Tộc trưởng hồ tiên ngài đưa Linh nhi về đc không.
- Gọi tôi là Tử An tôi là anh trai của Linh nhi. Cậu đâu cần phải gọi kinh ngữ thế. Tử an nói.
- Vậy tôi gọi ngài là Tử an .
Linh nhi đi đến chỗ đám trẻ. Trúc anh chạy đến trước mặt Linh nhi bám lấy tay áo Linh nhi.
- Các anh chị ấy đâu rồi chị Linh nhi.
- Chị không biết. Xin lỗi. Hiện tại chị không biết em là ai và điều gì khiến chị đến đây. Chị xin lỗi. Linh nhi buồn bã nhìn cô bé.
- Em xin lỗi. Cô bé quay lại đám trẻ.
Linh nhi thật sự không hiểu tại sao mình đến đây nhưng....khi cố nhớ. Nó khiến Linh nhi đau đầu.
Tử An đưa Linh nhi về để cho Linh nhi nhớ lại. Linh nhi không nói chuyện với Nguyên vũ kể cả khi nguyên vũ dẫn đến ngôi nhà đó.
Khi ngày quyết chiến càng đến gần. Linh ám sát do bận giải quyết công việc nên không đến thăm Linh nhi được nhưng nghe Tử An nói qua loa cx đã hiểu. Linh ám sát cx thay Linh nhi gặp gỡ bọn trẻ và giúp đỡ bọn trẻ khi rảnh.
7 ngày sau đó. Còn 11 ngày nữa đến sự kiện. Nguyên vũ bị bắt ngồi nhà đến mức không chịu nổi đi đến từng nơi và viết ra 1 câu truyện về những gì Linh nhi đã trải qua.
Linh nhi ở nhà và phụ giúp vài việc vặt cùng Vĩnh hy. Linh nhi thật sự không nhớ ra gì cả.
Ping pong.
- Để tớ... Linh nhi đi ra mở cửa.
- Chào buổi chiều. Em đi với anh được chứ. Nguyên vũ đứng trước cửa cười nói.
- Có việc gì sao? Linh nhi hỏi lại.
-Anh muốn nói chuyện riêng với em..... Về kí ức của mình. Nguyên vũ nói.
- Được. Linh nhi đi vào nhà 1 lúc rồi đi ra.
Nguyên vũ đặt tay lên vai Linh nhi. Cả 2 đi đến 1 căn nhà gỗ tại 1 đồng cỏ.
- Đây là? Linh nhi nhìn Nguyên vũ.
- Nhà của em. Vào đi. Nguyên vũ mở cửa cho Linh nhi vào. Linh nhi đi vào.
Là những bức ảnh của Linh nhi. À không là những bức tranh mới đúng.
Đoàng.
Pháo bông bắn ra làm cho Linh nhi giật mình.
- Chúc mừng sinh nhật. 10 người xuất hiện trong căn phòng đó. Trong đó có 5 người chơi thân với Linh nhi nhất ở trong top10. 5 người còn lại là Gia kiên, An nhi, diệu nhi, Tử An và cả Phong long.
- Linh nhi tớ biết cậu đã quên chúng tớ nhưng kể cả vậy cx chả sao. Bọn tớ vẫn luôn ở bên cậu. Chúc mừng tuổi 22. An nhi bưng cái bánh ra trước mặt.
- Thổi nến đi nào. Linh nhi Tử an để 2 tay lên 2 vai của Linh nhi đứng ở đằng sau.
Linh nhi làm theo. Ánh mắt vẫn chan chứa sự hoài nghi.
- Chúc mừng sinh nhật, Linh nhi. Tôi có lẽ là người may mắn khi được nhìn thấy cô cười và khóc cùng Nguyên vũ. Cô luôn muốn tìm kiếm cảm xúc rồi sau đó là che dấu. Chúng ta mặc dù là bạn nhưng tôi lại không thể giúp được cô khi cô khó khăn. Có thể cô không nhớ nhưng chúng ta vẫn là bạn chứ?! Gia kiệt đi lên phía trước tay cầm 1 hộp quà nhỏ đưa Linh nhi khẽ cười.
- Tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro