Chương 48: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Top10 và những người kia đặt chân an toàn xuống mặt đất.
- Hay quá, thắng rồi.
Cả chiến trường rộ lên vui mừng
Linh nhi khẽ cười rồi nhìn qua Tử an. Tử An hiện vẫn ở dạng hồ tiên và có vẻ đang nhìn cái gì đó trẻn bầu trời.
- Mặt trăng.... Đang gần chúng ta hơn ... 1 tiếng thét lên.
Cả chiến trường nhìn lên bầu trời. Mặt trăng thật sự đang gần trái đất hơn.
- Không thể nào... Chúng ta sẽ không làm được gì sao. Các Linh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.
- Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Tử An nhìn quanh rồi biến về thành người.
- Linh nhi, em biết không.... Em là người mà anh cảm thấy có lỗi nhất, anh không thể ở bên em để chăm sóc cô em gái bé bỏng của mình. Anh đã khiến em sợ hãi.... Tử An nói qua đầu Linh nhi.
- Anh định...
- Em phải sống... Và hoàn thành ước mơ đứng đầu của mình. Chăm sóc mẹ và Vĩnh hy cho anh.
- Không đừng mà Tử An. Linh nhi chạy đến cạnh Tử An.
- Linh ám sát, Linh cây cối, Linh sấm sét. 3 người đừng cản tôi. Giúp tôi cản Linh nhi lại. Tử An biến lại thành Hồ tiên.
- Tử An cậu định... Linh ám sát đi đến đôi mắt như sắp khóc.
- Giúp tôi chăm sóc cô em bé bỏng này nha. Tử an vừa nói xong thì cơ thể Tử an phát ra màu đỏ.
Tử an bay lên.
- Đừng mà anh.... Linh nhi muốn bay theo cản thì bị Linh ám sát ôm lại.
Linh nhi khóc, tay không ngừng với theo.
- Linh nhi, xin lỗi em. Anh là anh trai không tốt. Từng giết em 1 lần. Rồi khiến em sống trong sợ hãi bao năm. Anh rất muốn ở bên mẹ và em. Vĩnh hy, anh yêu cô ấy. Anh chưa thể nói ra. Anh muốn cưới cô ấy. Muốn sống 1 cuộc sống như con người. Nhưng có vẻ không được rồi. Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em và Thế giới.
Anh mong em sống hạnh phúc trong cái thế giới anh đã bảo vệ này, Vĩnh biệt, Linh nhi, Mẹ và Người con gái anh yêu. Tử An nói ra tiềm thức của Linh nhi, mẹ cô và cả Vĩnh hy.
Ở nhà, mẹ cô bật khóc, vĩnh hy làm rơi cái ly. Khi nghe những câu đó.
- Linh ám sát và top10, cảm ơn vì đã làm bạn và đối thủ của tôi sau bao nhiêu năm. Vĩnh biệt
Đoàng.
1 vụ nổ lớn diễn ra làm bầu trời sáng lên vài giây rồi biến mất.
- Không! Tử An.....  Linh nhi hét lên.
Toàn bộ top 10 nghe được những lời đó, tất cả đều phải khóc. 2 dòng nước mắt chảy trên gò má họ. Linh ám sát chỉ ôm Linh nhi khóc.
- Được chưa. Linh ám sát nhìn lên.
Linh ám sát giờ cảm sức buồn bã xen Lẫn tuyệt vọng và bực tức.
Mặt trăng chỉ bị lùi 1 nửa. Nó chưa hoàn toàn trở về quỹ đạo của nó.
- Các cậu đứng dậy được chứ. Linh ám sát đứng lên.
- Chúng ta sẽ Làm cho công sức của Tử An hoàn thành. Linh sấm sét đi lên.
- Được. Toàn bộ top10 dù đã rất mệt rồi nhưng vẫn đứng lên.
Linh nhi không khóc nữa đứng lên.
- Phật tổ. Giải phóng toàn bộ sức mạnh của bọn con đi. Đánh đổi tuổi thọ và sức mạnh. Linh ám sát nói.
1 ảo ảnh hiện ra, phật tổ sừng sững trước mặt tất cả.
- Bọn con chắc chứ. Phật tổ biết sẽ không cản được những mgười này nên không cản.
- vâng.
Phật tổ búng ta 10 người phát sáng. Linh nhi triệu hổi ra 2 thanh băng hảo kiếm rồi cho 2 thanh kiếm ở lại.
- Đây là trận cuối cùng của top10.
Cả 10 người bay lên theo câu nói.
Cả 10 người. Linh hồn phép thuật của họ đều biến thành những người khổng lồ. Những linh hồn khổng lồ đó lao thẳng vào mặt trăng.
Mặt trăng bị 1 lực tác dụng mạnh và lăn quay lại quỹ đạo.
Ánh sáng Linh hồn biến mất trên không trung. Sau đó là những viên thiên thạch lao xuống.
Các con rồng biết đó kà top10 liền lao lên đỡ.
Trận chiến kết thúc. Sự mất mát của các Linh không có ai. Bị thương hơn 10000 người. Người chết 0. Người ngoài chết 1. Top10 mất hết sức mạnh và bất tỉnh.
1 quả núi sập. 1 vùng rộng lớn bị biến thành đồng bằng.
Top10 bất tỉnh 1 tháng sau khi trận chiến thế kỉ diễn ra. 1 top10 mới được thay thế tạm thời.
Các thế lực đen tối không có động tĩnh gì cả.
Vào buổi sáng đầy gió và nắng.
Trong căn phòng bệnh. 1 chàng trai với ánh mắt lo lắng nhìn cô gái với hình dáng bé gái 5 tuổi đang say xưa ngủ.
- Linh nhi em làm ơn tỉnh dậy đi. Đừng để anh lo lắng nữa. Anh sợ Lắm rồi. Nguyên vũ đã đến sau khi trận đấu kết thúc. Linh nhi bị thu nhỏ lại thành 1 đứa trẻ con. Hiện tại cần phải đợi nó lớn theo năm tháng thôi.
Nguyên vũ đã nghe Phong long kể về chuyện của Tử an. Nguyên vũ đã đến thăm gia đình của Linh nhi. Họ đều rất đau buồn. Nhưng họ hiểu vì trên thế giới này đó là điều hiển nhiên.
- Nguyên vũ... Linh nhi khẽ mở mắt ra.
- Em tỉnh rồi. Để anh gọi bác sĩ. Nguyên vũ chạy ra cửa bấm điện thoại. Sau đó lại đi vào.
Linh nhi còn bị trói mắt vì ánh sáng. Linh nhi khẽ che mắt lại và  nhận ra cơ thể của mình bé lạ thường.
- Sao em lại thành ra thế này..? Linh nhi ngồi bất dậy
- bác sĩ bảo do em bóp nát ngọc tu luyện của mình và cả việc đổi tuổi thọ khiến em bị thu nhỏ lại.
Nguyên vũ ngồi xuống cạnh Linh nhi.
- Trận chiến.... Linh nhi nhớ lại những hình ảnh đau thương đó. Tử an chết. Nước mắt Linh nhi chảy ra rơi xuống bàn tay để trước mặt Linh nhi.
- Nó là sự thật sao.... Linh nhi nước mắt đầm đìa nhìn Nguyên vũ.
- Linh nhi... Đừng khóc. Tử an anh ấy tình nguyện đánh đổi tính mạng của mình để cứu trái đất. Nguyên vũ ôm lấy Linh nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro