Chương 11: Lễ noel trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng trời khá lạnh, linh nhi dậy sớm nấu bữa sáng cho 2 người kia rồi ngồi xem TV. Linh Nhi toàn xem về mấy chương trình dậy phép thuật cơ bản rồi xem hoạt hình.
- Chào buổi sáng Linh nhi. Diệu nhi ngáp ngủ đi ra
- Đi ăn sáng đi. Linh nhi mắt nhìn màn hình Tv
- Vâng. Diệu nhi gọi An nhi rồi cả 2 cùng ăn sáng
- Tôi lên trường trước. Linh nhi với cái áo gió đi ra ngoài.
- Linh Nhi sinh ngày bao nhiêu nhỉ. Diệu nhi suy nghĩ
- Tớ từng nhìn cái thẻ ngân hàng của cậu ấy thì có ghi là 18/6 nhưng năm lại ko ghi
- Linh Nhi từng nói cậu ấy ko nhớ mình sinh ngày bao nhiêu mà.
- Để hỏi  anh kiệt và Anh vũ
Quay về phần linh nhi. Linh Nhi lên lớp để giúp cả lớp chuẩn bị  trang trí lớp học.
- Linh Nhi cậu mà cx chịu lên á. 1 tên trêu linh nhi
- Vậy tôi về. Linh Nhi đặt thùng đồ xuồng.
- Cậu ta đùa ấy mà. Hân Di đạp tên kia ra
Linh Nhi lại cầm lại thùng đồ lên mang ra ngoài
Hân di đạp tên kia rồi  theo linh nhi
Đến tối  trường trở nên rất là sáng cực nhiều người trong thành phố đến tham dự. Nguyên vũ sẽ lên hát nên Nguyên vũ muốn linh nhi xem
- Cô đến xem nha. Tôi biết cô ko thích đông người.
- Biết sao còn mời. Linh Nhi nói 1 câu phũ phàng
- đến đi nha. Đi mà. Nguyên vũ cố nài nỉ Linh Nhi
- Dc. Nếu ko hay tôi sẽ về.
- Hay quá. Nguyên vũ mỉm cười rõ tươi. Linh Nhi cx vô thức cười nhẹ
Gia kiệt đứng từ xa những  2 người cx dc vui lây
Mới đầu Gia kiệt ko thích linh nhi nhưng sau khi nghe Hiệu trưởng  nói về thân thế và quá khứ thì anh lại muốn giúp linh nhi cười lại. Nhưng  Gia kiệt  lại coi Linh Nhi là 1 người bạn đáng yêu. Nghĩ thì Gia kiệt vô thức bật cười 
- Cậu ấy rất đáng yêu.
Đến đêm noel, linh nhi đến sân khấu lớn và đợi  Nguyên vũ biểu diễn.
- Cậu cx đi xem sao. An nhi đi đến
- Diệu nhi đâu? Linh Nhi quay qua nhìn An nhi
-   Cậu ấy dẫn chương trình này dg chuẩn bị.
Linh Nhi khẽ gật đầu. Cả 2 ngồi  2 cái ghế gần sân khấu
Đến tiết mục của Nguyên Vũ. Nguyên vũ nhìn ra thấy Linh Nhi đag gật gà gật gù vì buồn ngủ.
- Diệu nhi ra đây nhìn kìa. Nguyên vũ gọi diệu nhi ra
- Gì vậy. Diệu nhi đi ra
- Nhìn linh nhi
Diệu nhi nhìn rồi bật cười 
- Cậu ấy rất thích ngủ ha
- Linh Nhi rất yên bình khi ngủ ha. Nguyên vũ cười
- Ra nào anh.
Đến tiết mục của Nguyên vũ, linh nhi. Linh Nhi đg ngủ thì giật mình. Linh Nhi nhìn chàng trai đag cười rất tươi trên sân khấu. Linh Nhi thực sự  khó rời mắt ra khỏi dc
- Lấp lánh....
Đến lúc kết thúc. Linh nhi và An nhi đợi 2 người kia ra
- Thích là gì? Linh Nhi nhìn An nhi.
- Sao cậu lại hỏi vậy.
- Có người nói Nguyên vũ thích tôi. Gia kiệt ko nói cho tôi biết. 
- Có 2 kiểu, thích là coi người đó như là 1 người bạn tri kỉ.
Còn kiểu khác là Nam nữ yêu nhau. Gọi là tình yêu.
- Tình yêu? Linh Nhi vẫn ko hiểu
- Khi nào nó đến cậu sẽ biết. An nhi cười 
- Vậy sao. Làm sao để biết khi nào nó đến
- Vậy nha, khi cậu yêu 1 người  thì cậu muốn người đó là của mình, nhưng  cậu muốn người đó vui. Cậu muốn hi sinh vì người đó. Hoặc về xem phim Tình cảm
Linh Nhi gật đầu. Gia kiệt đi đến
- 2 người nói chuyện gì vậy
- ko có gì. Linh Nhi hỏi về từ thích thôi. An nhi cứ thế nói ra
- Em nói gì với cô ấy. Gia kiệt nói nhỏ vào tai An Nhi
- những gì em biết.
- Gia kiệt, thích là gì? Linh Nhi quay qua hỏi Gia kiệt
- Tôi ko biết. Gia kiệt ko trả lời linh nhi thế nào
- Linh Nhi đi chơi với tôi đi tôi có chỗ này hay lắm. Nguyên vũ chạy đến
- Chơi đâu. Linh Nhi nhìn Nguyên vũ
- Đi thì biết. 2 người  đợi Diệu nhi ha. Và nói song nguyên vũ và Linh Nhi đã biến mất tiêu
- 2 Người họ khác gì tình nhân. An nhi thở dài
- Em có muốn  ko. Gia kiệt khoác vai An nhi cười gian
- Anh đừng trêu em nữa.An nhi đổ mặt
- Anh đâu có trêu em. Gia kiệt cười
Trở lại  Linh Nhi và Nguyên Vũ.
Nguyên vũ dịch chuyển cùng linh nhi đến 1 ngọn đồi. Ngọn đồi cao có thể nhìn thấy  thành phố.
- Đẹp ghê. Linh Nhi nhìn xuống  thành phố.
- đây là ngọn đồi  Light. Nơi yêu thích của tôi.
- Nguyên vũ anh thích tôi à. Linh Nhi đột ngột hỏi câu làm anh giật mình
- Sao cô lại hỏi vậy
- Có người  nói Anh thích tôi.
- cô nghĩ sao
- Tôi ko biết nó là gì. Nhưng  An nhi nói là có 2 loại. Tình yêu và Tình bạn. Linh Nhi nói
- Tôi thích theo kiểu tình yêu. Nhưng có lẽ tôi ko có cơ hội đó rồi. Nguyên vũ cười buồn
- Này, quà giáng sinh. Linh Nhi đưa cho Nguyên vũ 
- Cho tôi?  Cảm ơn. Nguyên vũ nhận lấy 1 gói quà. - Có qua có lại. Nguyên vũ cười
- Anh lúc nào cx cười.  Cảm ơn. Linh Nhi nhận lấy mở ra xem. Là 1 chiếc vòng cổ ở dưới là biểu tượng của 1 thanh kiếm.
- Tôi thấy nó ở. Vương quốc của tôi nên mua tặng cô đó. Nguyên vũ nói
- Nó rất đẹp. Cảm ơn. Linh Nhi cười, mặc dù nó chỉ thoáng qua trong vài giây nhưng  Nguyên vũ đã có thể ghi nhớ nó. 
- Có tuyết nè. Nguyên vũ  đưa tay hứng lấy những bông tuyết rơi xuống
- Giáng sinh vui vẻ. Linh Nhi nói

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro