Chương 18: Nỗi buồn khi mất đi cái quan trọng với mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh nhi đứng lên đi vào phòng. Nguyên vũ và gia kiệt thì biết tại sao còn 3 người kia thì ngơ ngác
- Linh nhi chắc lần này thực sự buồn nhỉ. Gia kiệt nói
Linh nhi sau khi đi vào phòng thì đến cái gương nhìn mình ở trong đó
" Đây là tôi sao, sao cậu ta đi lại làm tôi buồn vậy. Nó như bị mất đi cái gì đó vậy"
Linh nhi có thể nhìn rõ nỗi buồn trong mắt mình. Cái đó lần đầu linh nhi thấy
Linh nhi sau 1 hồi ngồi trên ghế nhìn mình ở trong gương thì quyết định đến điện phật tổ. Linh nhi gọi Phong long đưa đi trong im lặng
Đến điện phật tổ, linh nhi chạy ngay vào mà ko biết bên trong đg có cuộc họp.
- Linh nhi con đi vào trong đi chút ta sẽ nói chuyện vói con
Linh nhi khẽ gật rồi lướt qua 1 vòng thì thấy có Tử an và cả tộc trưởng của tộc da đỏ và tộc trưởng tộc sói, cả 2 đều đg chào linh nhi
- Phong long may quá cậu vừa đến vào họp luôn đi. Phật tổ nhìn phong long nói
- vâng. Phong long khẽ cúi đầu rồi đi đến 1 chỗ trống ngồi.
Linh nhi đi lang thang trong điện phật tổ và tìm đến dc 1 cái thư viện to đùng. Linh nhi cứ chạy quanh thư viện tìm sách đọc
Linh nhi vớ dc 1 quyển Lịch sử, linh nhi cứ thế ngồi đọc cho đến tối mà vẫn chưa xong
- Linh nhi đến điện phật tổ thôi. Phong long đi vào
Linh nhi đứng dậy khẽ gật rồi cất sách đi. Linh nhi đi theo phong long đến phòng của Phật tổ
- Nãy con cx to gan ghê xông vào lúc đg họp
- Tại con hơi gấp. Linh nhi ngồi xuống bàn
- Rồi con đến đây làm gì nào
- Hân di phải trở về kết tiên con ko hiểu sao. Con cảm thấy mình như mất đi 1 cái gì đó rất quan trọng vậy. Linh nhi nói
- Thế là con đã coi Hân di như 1 người bạn rồi. Một người quan trọng
- Cảm xúc đó là gì vậy.
- Đó là cảm súc buồn khi con mất đi 1 thứ quan trọng nào đó. Con đg mất đi 1 người bạn quan trọng. Nhưng con vẫn có thể thăm người bạn đó. Con vẫn có thể gặp người bạn đó. Phật tổ nhẹ nhàng xoa đầu Linh nhi
- Vậy nó là cảm xúc buồn sao
- Ừm. Linh nhi con hãy cười với người bạn đó của mình khi chia tay. Phật tổ nói
- Vâng. Cảm ơn người. Cho ngài. Linh nhi đặt hộp quà lên bàn rồi keo Phong long đi
Phong long phải bế linh nhi bay
- Hân di phải về kết tiên sao.
- Ừm.
- Ta có nên đi chào tạm biệt cô bé ko nhỉ.
- thì anh đến đi tôi nghĩ cậu ấy sẽ vui đó. Linh nhi nói
- hay nói với lớp cô tổ chức lễ chia tay.
- Dc đó. Linh nhi và phong long cứ vừa bay vừa nói về việc tổ chức ko để ý ở dưới đất có người nhìn mình
Linh nhi về đến phòng thì An nhi và Diệu nhi đã đi ngủ có Nguyên vũ và Gia kiệt còn ngồi ở phòng khách
- Cô vừa đi đâu về vậy. Nguyên vũ vừa thấy linh nhi đã hỏi
- Tôi đi tìm phật tổ. Linh nhi đi vào phong long cx xuất hiện làm Nguyên vũ giật mình
- Anh cx đi à
- Tôi bị gọi đến đưa cô ta đi. Phong long thở dài
- Cô định làm gì
- bao h Hân di đi
-3 ngày nữa
- Vậy tôi sẽ bảo lớp tôi tổ chức lễ chia tay cho Hân di. Hôm đó cần mọi người giúp. Linh nhi ngồi xuống
- Dc.
Ngày hôm sau, linh nhi đi học muộn còn bảo An nhi và diệu nhi kéo Hân di đi chơi. Linh nhi vào giữa giờ nghỉ
- Các người.... linh nhi đứng lên bàn giáo viên
- sao thế linh nhi. Có tên hỏi
- Hân di Sắp chuyển trường, tôi muốn mấy người giúp tôi tổ chức tiệc chia tay. Linh nhi nói ánh mắt vẫn vậy
- Tại sao tao phải làm chứ. 1 con nhỏ đứng lên
- Ngươi có thể ko tham gia. Linh nhi hạ thấp nhiệt độ của câu nói mình xuống
- Dc bọn tôi sẽ giúp cậu. Lên kế hoạch đi. Du kiên đứng lên nói
- Dc đó chứ. Dù gì cậu ấy cx rất tốt với mọi người
Hàng loạt người trong lớp đều đồng tình
2 hôm sau là môn của Linh ám sát và phong long nên cả lớp tập trung vào tổ chức tiệc
Đến đúng ngày, linh nhi kéo Hân di đi chơi.
- Hân di tôi ko biết thế nào là ngọt ngào nhưng cậu đi khiến tôi rất buồn. Linh nhi đứng trước của lớp nói
- Cậu coi tớ là bạn thì tớ vui rồi. Hân di cười
- Đây là bữa tiệc nhỏ của chúng tôi cho cậu. Linh nhi mở cửa ra
Căn phòng bình thường là lớp học thì hôm nay dc thay thế bằng 1 căn phòng rất đẹp
- Hân di cậu sẽ quay lại thăm bọn này chứ
- Chắc chắn rồi. Hân di cười hạnh phúc
Cả ngày hôm đó linh nhi đã cười. 1 nụ cười tươi và đẹp. Ai ở đó cx đều bị linh nhi thu hút. Tất nhiên có cả Nhóm của Nguyên vũ và cả Linh ám sát và Phong long
Ngày hôm sau Linh nhi ko đi tiễn Hân di vì linh nhi ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro