Chương 2: Buổi học đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Linh Nhi dậy sớm, làm đồ ăn sáng và cơm trưa cho mình rồi đi học. Có làm thêm 2 phần cho 2 người kia nữa. Linh Nhi trước khi đi thẳng đến lớp thì đi qua sân tập. Linh Nhi vào đó chạy quanh đó. Cho đến khi thấm mệt. Linh Nhi mới đi lên lớp. Lớp ở dãy dành cho người đặc biệt nên có nhiều người đến lớp rồi.
- Chào bạn. Bạn là học sinh mới
- Tôi không muốn nói chuyện với người lạ. Linh Nhi đưa cái thẻ học sinh lên trước mặt rồi đi vào lớp chọn bàn cuối ngồi
Cô gái đó bày tỏ bực mình với thái độ của cô.
Đến khi vào lớp. Thầy hiệu trưởng đi vào lớp này.
- lớp mình có bạn mới tên bạn ấy là Linh Nhi các em giúp đỡ bạn ấy nha.
- Thầy sao hôm nay lại có người vào lớp thì thầy đến tận nơi giới thiệu vậy. 1 học sinh đứng lên nói.
- Thầy dc nhờ, bạn ấy ngồi dưới cuối đó. Em học tập tốt nhé. Hiệu trưởng cười nhìn Linh Nhi
- Vâng. Linh Nhi đứng lên cúi đầu.
Ông thầy ra khỏi lớp, cả lũ lại bàn tán Linh Nhi tất nhiên cảm thấy cực phiền. Lúc sau đó cô giáo vào lớp cả lớp bắt đầu học. Linh Nhi cx ko hiểu sao mấy cái này lại dễ với mình như vậy.
Giờ nghỉ giải lao, 1 đám con gái đi đến cầm đầu là cô gái bị Linh Nhi từ chối nói chuyện.
- Cậu chắc thuộc con nhà quý tộc nhỉ. Ko ai dậy cậu cách cư sử à
- Liên quan đến cậu sao. Linh Nhi quay mặt lại nhìn bọn này với ánh mắt vô cảm
- Tôi thách đấu với cậu. Cô gái đó kiềm chế sự tức giận.
-Dc thôi. Giờ thực hành dc chứ. Linh Nhi đứng dậy nhếch mép.
Giờ thực hành cả lớp dc ra sân tập ngoài trời. Thực hành phép dịch chuyển và tập sử dụng vũ khí.
- Thưa cô cô mời thầy hiệu trưởng cho em được chứ. Linh Nhi đến cô giáo giám sát
- Em cần gì sao. Cô giám sát hỏi
- Em và cậu ta thách đấu. Em cần thầy hiệu trưởng đồng ý. Linh Nhi nói ánh mắt ko thay đổi.
-Dc rồi. Cô giám sát quay đi 1 lúc rồi quay lại.- Thầy ấy sẽ đến ngay
1 lúc sau hiệu trưởng đến
- Thầy em có dc ko.
- Liệu dc ko người vừa vào trường liệu em đánh dc ko
- Em làm dc. Linh Nhi nói với đôi mắt cương quyết.
- dc vậy. Linh Nhi và Hân Di ra sân đấu.
- Vâng. Linh Nhi và cô gái kia ra sân đấu.
Nhiều người kéo đến xem, linh nhi chạm 2 tay vào nhau rồi kéo ra 1 thanh kiếm có vở
Hân di biến ra 1 cái quạt to
- Đến khi nào mà thầy bảo đừng. Luật ko có các em tự giác tốt nhất đừng gian lận. Bắt đầu!
Linh Nhi biến mất xuất hiện dưới mặt của Hân Di.
- Nhanh quá.
Linh Nhi rút thanh kiếm chém lên, Hân Di cầm quạt đỡ nhưng lực quá lớn khiến cô gái bị Hất văng ra xa. Linh Nhi nhảy đến cầm 1 tay giữ kiếm 1 tay giữ tay Hân Di kiếm để sát cổ cô gái... nhưng trên thanh kiếm có 1 bàn tay giữ lại, hơi đổ máu ra.
- Sao thầy ko ngăn lại.
- Quá nhanh, em nên chữa thương đi.
Linh Nhi làm thanh kiếm biến mất. Đứng thẳng dậy nhìn vào cánh tay bị thương kia rồi nhìn người đứng đó.
- Em ko sao chứ. Người đó quay sang hỏi Hân Di
- Em ko sao. Anh cần gì phải đỡ cho em chứ. Hân Di cầm tay anh chàng kia lên
- Anh Vũ anh ko sao chứ. Diệu nhi và An nhi chạy đến.
Linh Nhi lùi lại né mấy người này.
- Lần sau ko nhẹ như vậy đâu linh nhi đi đến chỗ Thầy hiệu trưởng.
- Em có cần lạnh lùng như vậy ko. Ông hiệu trưởng cười khổ
- Em ko thích con người. Họ rất phức tạp. Anh ta tên gì vậy
- Nguyên vũ. Hoàng tử cầu vồng. Học sinh lớp QT 3, phòng 452B
- Em sẽ xin lỗi cậu ta sau.
Linh Nhi quay về lớp. Sau đó Linh Nhi bị tẩy chay ở trong lớp. Đến lúc về linh nhi về trước, linh nhi đi kiếm việc làm thêm
Linh Nhi đi đến 1 của hàng đồ ăn nhanh xin việc. Linh Nhi dc nhận ở chân phục vụ
Hôm sau bắt đầu làm việc từ 5h-9h
Linh Nhi đi về đi qua hiệu thuốc thì nhớ đến người bị thương do thanh kiếm của mình nên đi vào mua thuốc sát trùng và băng gạt
Linh Nhi đi về thì thấy An nhi và Diệu nhi đã ở phòng
- Linh Nhi sao hôm nay cậu...
Diệu nhi vừa thấy linh nhi đã hỏi
- đưa cho hắn cho tôi, các cậu quen hắn. Linh Nhi đặt cái túi vào tay Diệu nhi
- Cậu đến mà gặp anh ấy. Anh ấy h dg ở sân đấu. An nhi nói.
- Dc thôi. Linh Nhi lấy lại cái túi đồ rồi biến mất.
Linh Nhi dịch chuyển đến sân đấu.
1 chàng trai với mái tóc màu vàng đang nằm giữa sân đấu.
- Hoàng tử cầu vồng. Linh Nhi bước ra
- Cô là ai. Nguyên vũ ngồi dậy
- Tôi làm anh bị thương. Tôi đến để đền tội
- À.... Cô quả là đồ khó ưa. Tính giết Hân Di chắc.
- Tôi ko có khái niệm đó. Linh Nhi đứng cạnh Nguyên vũ, giật cánh tay của Nguyên Vũ.
-A... Cơn đau hơi nhói lên- cô nhẹ tay chút.
Linh Nhi im lặng thay băng gạt cho Nguyên vũ 1 cách nhẹ nhàng. Sau khi làm xong Linh Nhi đứng lên định rời đi thì bị Nguyên vũ kéo lại.
- Cô là người máy sao ko có cảm xúc gì à.
- Tôi ko có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của anh. Tôi đền tội rồi. Linh Nhi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro