Chương 5: Tử An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Nhi và chàng trai đó đứng trên 1 thảo nguyên rộng lớn với những cơn gió.
- ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của ta. Linh Nhi nói giọng có chút tức giận.
- Ta là tộc trưởng tộc Hồ Tiên. Tên ta là Tử An. Ngươi là người duy nhất biến thành người mà còn sống của Tộc Hồ Tiên. Tử An tái tạo lại cơ thể
- Ta từng là người của Tộc Hồ Tiên!? Linh Nhi ngạc nhiên
- Phải, ngươi do làm trái lệnh tu luyện đến khi thành con người, ngươi chỉ là thất bại của Tộc Hồ Tiên. Tử An tiếp tục nói những lời chỉ trích.
- Ra là vậy. Đó là ly do mình ko có gia đình. Đôi mắt Linh Nhi xuống sắc.
- Ta đã giết ngươi nhưng tại sao ngươi giờ còn sống hay do lão phật tổ. Ngươi nên chết đi ko có ai trên thế giới này cần ngươi đâu. Tử An đứng sát lưng Linh Nhi. Linh Nhi theo phản xạ chém thanh kiếm về sau. Tử An nhảy ra đứng đằng trước mặt linh nhi cách 1 khoảng.
- Ta ko cần ai cần ra hết. Ta đã sống 1 thời gian dài cô đơn rồi. Linh Nhi nhếch mép. Lao đến tấn công Tử An. Tử An bình tĩnh cầm 1 thanh gỗ đỡ những đòn của linh nhi. Tử An biến thành 1 con Hồ ly 12 đuôi. Tấn công linh nhi bằng những cái đuôi. Linh Nhi liên tục né nhưng vẫn dính đòn. Linh Nhi do bất cẩn bị chiếc đuôi đập vào bay thẳng và đập người vào tảng đá to gần đó. Tảng đá lún 1 lỗ rất sâu. Linh Nhi phun ra từ trong miệng 1 lượng máu. Cô ngồi xuống dưới đất thở gấp. Tử An biến trở lại thành người tiến dần đến gần Linh Nhi. Tử An nhặt thanh kiếm bị vung khỏi tay linh nhi lên, Tử An kề thanh kiếm vào sát cổ linh nhi
- Ngươi sẽ ko thoát dc cái chết đâu. Nó đã lựa chọn ngươi. Tử An vung kiếm lên định chém xuống thì 1 luồng gió cực mạnh khiến Tử An lùi lại thanh kiếm văng ra khởi tay Tử An
- Lão phật tổ. Tử An chép môi rồi biến mất.
Nguyên vũ và Gia kiệt nhảy khỏi con đại bành đỡ lấy linh nhi.
Linh Nhi nhìn 2 người rồi nhìn phật tổ.
- Đồ nói dối, tại sao ngay từ đầu ngài ko nói cho con biết con ko phải con người. Linh Nhi hất tay 2 người kia ra
- Ta muốn con tự tìm hiểu. Con là do vận mệnh chọn, con phải đối mặt với những thứ này. Phật tổ nói
- Trên đời này ko ai đáng tin hết. Tôi muốn về nhà của tôi. Linh Nhi bật khóc
- Linh Nhi cô đừng tuyệt vọng thế. Bọn tôi thực sự coi cô là bạn mà. Nguyên vũ nói
- Tôi nghĩ mình cx vậy. Tôi sẽ giúp cô tìm dc bản thân mình. Gia kiệt nhìn mặt trời đang mọc lên
- Tôi ko cần biết mấy người ko hề coi tôi là bạn tôi cx ko cần, tôi ghét đám con người. Linh Nhi ngồi xuống bãi cỏ
- Linh Nhi cô nghĩ nếu bọn tôi ko coi cô là bạn chúng tôi đã ở đây đi tìm cô. Tôi ko biết cô nghĩ gì nhưng chúng tôi coi cô là bạn, Diệu Nhi, An Nhi họ đều yêu quý cô. Sao cô cứ sống ko có cảm xúc vậy chứ. Nguyên vũ bóp chặt vai linh nhi.
- Tôi cx ko tin tưởng ai hết. Nhưng cô đâu có cô đơn, cô có Thầy hiệu trưởng và phật tổ yêu quý. Gia kiệt ngồi cạnh Nguyên vũ cả 2 đều nửa đứng nửa quỳ trước mặt linh nhi. Linh Nhi nghe vậy nhìn cả 2 người, linh nhi ôm lấy cả 2 rồi khóc như chưa bao h dc khóc. Cả 2 chàng trai ko nói gì im lặng nghe cô gái trước mặt mình khóc. Linh Nhi khóc đến ngất đi. Nguyên vũ cõng linh nhi về. Linh Nhi đã tìm lại dc quá khứ của mình.
Cả 3 quay lại tộc sói chào tạm biệt rồi bảo phật tổ đưa về
Khi về đến nơi, linh nhi vẫn ngủ ngon lành trên lưng Nguyên vũ.
Gia kiệt cx bật cười với khả năng ngủ của linh nhi. Nguyên vũ đưa linh nhi về phòng. Cả 2 đã thống nhất ko kể chuyện của linh nhi cho ai hết. Sau khi dc đặt xuống giường linh nhi ngủ đến chiều mới dậy. Linh Nhi ngái ngủ đi ra khỏi phòng ngủ của mình, đi vào bếp lấy cốc nước uống
- Cậu mới ngủ dậy à. Tối nay tớ và An nhi sẽ nấu cho. Diệu nhi cười
- vậy tôi ngủ tiếp. Ăn thì gọi tôi. Linh Nhi lại chui vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro