Chương 7: Hallowen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 thời gian thuyết phục Linh Nhi đi lễ hội Hallowen thành công. Đến ngày cả nhóm ra ngoài phố mua đồ hóa trang. Linh Nhi chọn 1 bộ đồ của công chúa bướm đêm. Vì Linh Nhi thích bộ đó khi vừa bước vào của hàng.
Đến 6h cả lũ hẹn nhau ở ngoài cổng Linh Nhi đi vào trước vì lười đợi.
Linh Nhi đã thay đổi kiểu tóc và đeo mặt nạ tất nhiên ko ai nhận ra dc. Linh Nhi cứ đi tìm đồ ăn. Ko để ý ai đg nhìn mình.
- Linh Nhi cậu thích ăn lắm à. An nhi hóa trang thành 1 con mèo
- Đói thì ăn thôi. Linh Nhi ngồi xuống bàn ăn.
- Các em, lễ Hallowen năm nay chúng ta có thử thách này. Hiệu trưởng đứng trên bục nói.
-Gì thế thầy. Cả lũ cùng hỏi.
- Truy tìm mật thư, làm theo đội làm nhiệm vụ.
- Hể, chán vậy. Ko dc xếp theo người mình thích sao. Mấy người ở dưới bàn tán.
- Lại chung đội rồi. Gia kiệt đi đến
- Tôi ăn xong đã. Linh Nhi nói
Rồi tập trung vào ăn.
Gia kiệt ngồi cạnh chờ Nguyên vũ. Nguyên vũ mãi mới thoát khỏi đám đông
- Đã để mọi người chờ. Nguyên vũ đi đến.
- Tôi ăn xong rồi đi lấy gợi ý đầu tiên. Linh Nhi lau miệng rồi đứng lên
- Đội này đi chậm nhất. Hiệu trưởng đi đến.
- Em phải đợi 2 người ngày xong việc của mình. Gia kiệt cười khổ
- Đây mật thư. Ko dc sử dụng phép dịch chuyển. Hiệu trưởng đưa 1 bức thư cho gia kiệt
- Cảm ơn thầy. Gia kiệt nhận rồi lôi 2 người kia đi
Đi ra ngoài thì mở ra xem
- Gió là đỉnh, đầu là trời. Gia kiệt đọc lên
- ngọn đồi Windy. Linh Nhi im lặng 1 lúc rồi nói
-Đến đó thôi.
Nhóm này chuyên về thì tốc độ nên bình thường. Đến dc ngọn đồi gió, có 1 cô gái đứng đó
- Em chào chị, em lấy mật thư. Linh Nhi đi đến
- Đây là thử thách, lấy quả Windy ở dưới thung lũng. Cô gái đó cười nói
- Quả Windy là quả gì. Linh Nhi nhìn qua Gia kiệt
- Đó là quả mọc ở dưới thung lũng này, nó có hình 1 con rồng
- Tôi sẽ xuống lấy. Linh Nhi ko biết lấy đâu ra sợi dây 1 đầu cắm xuống đất tay cầm 1 đầu nhảy xuống dưới. Lúc sau Linh Nhi chèo lên tay cầm 1 con rồng đỏ
- Nó là rồng mà tại sao lại gọi là quả Windy
- Nó là con của thung lũng mà. Nguyên vũ nói
- Em làm rất tốt. Đây đây là địa điểm kế tiếp. Cô gái đưa cho Linh Nhi 1 cái phong bì.
-Cảm ơn chị. Linh Nhi trao con rồng cho cô gái đó.
Cả 2 đi bộ đi, linh nhi mở phong bì ra
- Nụ cười làm nên tất cả. Sưởi ấm trái tim những đứa trẻ.
- Có thể là... Cầu Giao Nhi. Ở đấy có nhiều trẻ em. Gia kiệt nói
- Lần này nguyên vũ làm. Linh Nhi chuyển mật thư qua cho Nguyên vũ.
- Ok
Cả 3 chạy đến cái cầu, có rất nhiều trẻ em đang đứng trên cầu đứa nào cx hóa trang
- chào các em anh muốn hỏi có em nào cầm cái như thế này ko. Nguyên vũ đi đến cười nói
- chú lấy cái đó cho con đi con sẽ đưa. 1 cậu bé chỉ xuống dưới cầu. Dưới cầu là 1 dòng nc 1 cái nôi em bé trôi lềnh bềnh trên mặt nc.
Nguyên vũ ko suy nghĩ gì nhảy xuống vớt cái lồng lên
Trong cái nôi có 1 đứa trẻ sơ sinh đg khóc
Nguyên vũ bị ướt nhẹt luôn, linh nhi bế đứa trẻ ra
- Ngoan nào bé con. Linh Nhi nói với giọng ấm áp. Đứa trẻ như nhận dc 1 luồng gió ấm liền im lặng và cười khanh khách. Đứa trẻ cầm lấy 1 ngón tay của Linh Nhi
- Hay quá em bé nín rồi. 1 đứa bé gái đi đến bế lấy em bé. Đứa bé trai đưa cho Linh Nhi 1 bức thư.
- Nguyên vũ, câu khô chưa.
- 5 ' nó mới khô. Nguyên vũ đg đứng trên lửa nói
- Xem đi. Gia kiệt bảo linh nhi mở phong bì
- Quay về trường trước 12h
- bây h là 11:53. Đủ thời gian để quay về. Gia kiệt nhìn đồng hồ nói
- Vậy về thôi.
- Đợi tôi nữa. 2' là dc mà
- chạy thì nó sẽ khô. Gia kiệt kéo nguyên vũ chạy. Linh Nhi theo sau.
Chưa đầy 5' cả 3 chạy về đến nơi
- Các em đúng là đội mạnh nhất. Cả 3 về đầu tiên. Hiệu trưởng nói
- Phải thế chứ. Nguyên vũ đập tay với gia kiệt rồi quay qua linh nhi. Cả 2 đều giơ tay lên trước mặt linh nhi cười. Linh Nhi nhìn 2 người rồi đưa tay lên đập tay với 2 người kia
Lòng linh nhi bất chợt có cái gì đó rất ấm áp chảy qua. Cô bất giác nở nụ cười nhẹ. Tất nhiên chỉ có Hiệu trưởng thấy
1 lúc sau thì nhóm của An nhi và Diệu nhi về đến nơi. Sau đó là đội của Hân Di và những người khác.
- quên ko hỏi. Mỗi đội 1 thử thách khác nhau à thầy. Gia kiệt hỏi.
- Đúng vậy. Em là đội đi xa nhất nhưng lại về nhanh nhất. Đội tốc độ có khác. Hiệu trưởng nói
- Ra vậy thảo nào ko thấy ai trên đường
- Cậu vui ko. Gia kiệt quay qua hỏi Linh Nhi
Linh Nhi dg cúi đầu vào quyển sách bé, ngẩng đầu lên nhìn Linh Nhi
- Tôi nghĩ là có.
Linh Nhi nói rồi ko để ý đến sắc mặt của 2 người kia đag rất thất vọng
- 3 người sao đi nhanh vậy. Hân Di đi đến.
- Bình thường mà.
3 người nhận đc 3 món quà khác nhau. Linh Nhi xin 1 chuyến du lịch 3 ngày cho 5 người, đó là cho 5 người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro