Chương 20: Thiên sư thần quái văn [8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Thiên sư thần quái văn [8]

Lúc này Thiệu Khiêm muốn thối lui cũng đã chậm, lực linh hồn chỉ đành bao trùm trên cổ để bảo vệ, như vậy chí ít sẽ không tổn thương nặng hơn.

Ai ngờ lưỡi sao âm sát sắc bén sắp đến trước mặt, hắn lại bị người đẩy ngã, ngay sau đó cảm thấy trên mặt nóng lên, hắn ngơ ngác mở mắt, lấy tay sờ dịch thể ấm áp trên mặt, khi nhìn thấy máu đỏ thẫm trên tay thì con ngươi co rụt lại.

"Búp bê, em không sao chứ?" Tống Đạo không quan tâm vết thương sâu tận xương trên vai, chỉ mặt mày lo lắng sờ soạng trên người Thiệu Khiêm muốn xác nhận hắn có bị thương hay không.

Thiệu Khiêm đi qua rất nhiều thế giới, nhưng chưa từng có ai chắn trước mặt hắn vào lúc hắn gặp nguy hiểm, cho dù là khi hệ thống vẫn còn, cũng chỉ có thể dùng thanh âm cứng ngắc nhắc nhở hắn cẩn thận, những người sẽ giết hắn sắp đến rồi. (Vì sao cảm thấy hệ thống nhắc nhở còn không bằng không nhắc nhở?)

Tống Đạo là người đầu tiên bằng lòng chắn trước mặt hắn, cũng là người đầu tiên rõ ràng là bản thân bị thương nhưng vẫn lo lắng cho hắn. Thiệu Khiêm cảm thấy trong lòng ấm áp, cái cảm giác được người quan tâm này thật ấm áp.

Chỉ là...

Thiệu Khiêm đen mặt lấy cái tay của Tống Đạo từ trong áo ra: "Tôi không bị thương, anh không cần vói tay vào áo."

Mẹ nó, cảm động gì đó đều bị cái tay sờ sờ còn bóp bóp này làm cho bay sạch bách rồi, đã vào lúc này rồi anh có thể nghiêm túc một chút hay không? Thật vất vả mới cảm tính một lần dễ dàng lắm ư?

Tống Đạo cười khan từ trên người Thiệu Khiêm đứng lên, mà vừa nghĩ đến lưỡi dao âm sát sắc bén từ dưới đất bắn lên thì sắc mặt lạnh đáng sợ, thật không nghĩ tới, vậy mà dám mượn mặt đất che giấu quỷ vật, bây giờ xem ra y đã xem thường Lâm Cương rồi. Dù sao cái cách giấu quỷ vật dưới trận pháp này đến ngay cả y cũng bị lừa.

"Xem ra bọn họ chuẩn bị còn rất đầy đủ." Nơi này không chỉ có một quỷ vật, lần này Lâm Cương quả thật đã bỏ ra vốn liếng rất lớn để đẩy y vào chỗ chết, cũng không biết gã bắt đầu bố trí từ khi nào.

"Tôi đối phó nữ quỷ này, anh ép con giấu dưới đất ra." Thiệu Khiêm nhìn vết thương trên vai Tống Đạo thì sắc mặt cũng lạnh đến dọa người, nữ quỷ này đã kết oán với hắn rồi, không giết chết ả thì kiểu gì đều thấy có lỗi với mình và Tống Đạo.

"Em cẩn thận." Tống Đạo tin tưởng Thiệu Khiêm, vẫn là sự tin tưởng vô điều kiện này. Lần đánh lén vừa rồi quá mức bất ngờ, lại thêm nữa quỷ vật bị giấu dưới đất túm hai chân nên mới không thể đúng lúc né tránh.

Có điều nhìn biểu tình của hắn lại tựa như cũng không quá mức hoảng sợ, chỉ là nhíu mày chuẩn bị thừa nhận lưỡi dao âm sát sắc bén công kích. Nhưng y vẫn thể nào trơ mắt nhìn búp bê bị thương trước mặt y được, bất cứ ai tổn thương búp bê đều phải chết.

Thiệu Khiêm gật đầu nhào về phía nữ quỷ mới vừa tránh khỏi Huyết phù của Tống Đạo, tuy hắn không biết đạo thuật, nhưng lực linh hồn lại có thể sử dụng. Đã đi qua nhiều thế giới trui luyện lực linh hồn như vậy mà không xử được lệ quỷ á.

Nữ quỷ kia bị Huyết phù của Tống Đạo bắn trúng mấy lần, hắc khí trên người sớm đã tan hơn phân nửa, ả vốn định tránh phù chú rồi thoát thân rời đi, không nghĩ tới thiên sư kia lại lợi hại như vậy lại không để ý đến ả nữa, điều này làm cho tâm tư vốn định chạy trốn của nữ quỷ lại lung lay. Không bằng nuốt tên tiểu quỷ này, đến lúc đó nói không chừng ả cũng có thể thoát khỏi sự khống chế của ác ma kia.

Trong tay Tống Đạo kết ấn phá đi Tụ Âm Trận trong phòng, sau đó ở cắt đứt ngón giữa vẽ trên mặt đất vài cái Luyện Hồn Trận, ngay sau đó vẽ trong tay một hình bát quái điểm giữa trận phù.

Chờ Tống Đạo rút tay về thì ánh sáng vàng trong Luyện Hồn Trận sáng lên rồi lan rộng ra, nhất thời cả căn phòng đều bị trận pháp bao trùm, sau đó nữ quỷ đang đánh với Thiệu Khiêm bị ánh sáng vàng bắn trúng hét lên một tiếng muốn né tránh. Chỉ là lúc này cả phòng đều bị trận pháp bao trùm, cho dù ả muốn tránh thì có thể tránh đến đâu? Hiện nay đừng nói là tránh, có muốn chạy ra khỏi nhà xác đều không làm được.

"Búp bê đến bên cạnh anh." Lúc Tống Đạo khởi động trận pháp mới đột nhiên nghĩ đến búp bê của mình cũng là quỷ, trận pháp này cũng sẽ không mang tính công kích chọn lọc, chỉ cần khởi động trận pháp nhất định sẽ ngộ thương đến búp bê...

Nghĩ tới đây sắc mặt Tống Đạo nhất thời trắng bệch, y đã bắt đầu kết ấn định thu hồi trận pháp đã lan rộng ra, dù cho biết hậu quả sẽ tạo thành phản phệ trọng thương, y cũng không thể cho phép mình làm búp bê bị thương.

"Tôi không sao." Quanh người Thiệu Khiêm đều bị lực linh hồn bao trùm không hề để lộ âm khí, nhưng nếu như hắn tới gần Tống Đạo thì lại khác, hắn lại không quên chỉ cần mình đến gần Tống Đạo lực linh hồn sẽ không thể khống chế.

Tống Đạo nghe thấy Thiệu Khiêm nói mới phản ứng được, nữ quỷ bị Luyện Hồn Trận cuốn bên trong đã bị cuộn rút âm khí bất ổn, nhưng mà nét mặt búp bê nhà mình vẫn như trước không hề bị ảnh hưởng chút nào, sau đó Tống Đạo đột nhiên nghĩ đến, từ sau khi vào đây búp bê gần như không hề tiết lộ âm khí ra ngoài. Đây... rốt cuộc có nguyên nhân gì?

Có điều tình cảnh lúc này cũng không cho phép Tống Đạo quan tâm việc này, Luyện Hồn Trận mới bày ra một lúc đã thì có hai quỷ vật bị ép ra, ngay sau đó khí âm sát càng cường đại hơn từ dưới đất nhào lên, sàn nhà của nhà xác cũng bị khí âm sát phá nát, ngay cả Luyện Hồn Trận Tống Đạo bày ra cũng bị xung kích mà nhấp nhô trên dưới.

Ngay sau đó trên mặt đất chậm rãi hiện lên một người, người đó mặc trang phục cổ đại tóc búi bách hợp, áo đỏ toàn thân trông phá lệ xinh đẹp, chỉ là đầy người toàn là lệ khí âm sát nhưng cũng khiến người ta biết một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như thế chính là tà vật.

"Ồ, không nghĩ tới mặt của cô còn rất đẹp." Thiệu Khiêm trên dưới quan sát cô gái trong miệng nói tiếng kỳ lạ: "Tôi nhớ trước đây cô thiếu con mắt kia mà, đôi mắt này từ đâu mọc ra vậy?"

Quỷ vật còn có thể mọc thêm con mắt? Đương nhiên không thể. Mắt của nữ quỷ kia là móc từ trên người người sống rồi dùng âm khí xâm nhiễm sau đó gắn lên mặt mình.

"Đẹp chỗ nào?" Tống Đạo vừa nghe thấy Thiệu Khiêm khen lệ quỷ nhất thời chua loét nói: "Toàn thân chỉ là cái túi da ảo thuật mà thôi, sao có thể đánh đồng với búp bê."

"Anh không nhận ra cô ta nhìn rất quen mắt?" Thiệu Khiêm hất cằm chỉ nữ quỷ kia nói. Trước đây trong nguyên tác có nói mặt cô gái giống như đúc một bức tranh trong tay Tống Đạo, sau đó ở chung lâu ngày sinh tình kia mà?

"Quỷ vật không phải đều như nhau à." Tống Đạo cho rằng Thiệu Khiêm thật sự coi trọng người này thì nhất thời lạnh lùng nói: "Chờ lát nữa anh đánh ả về nguyên hình để em nhìn thử lúc trước ả xấu thế nào."

Thiệu Khiêm thầm nghĩ không cần xem xét, trước đây vừa mở mắt đã nhìn thấy đồ chơi này rồi, gương mặt đó tuyệt đối có thể khiến hắn nhớ rất lâu.

Cô gái thích trưng diện, bằng không cũng sẽ không móc con ngươi của người khác rồi gắn lên mặt mình. Nhưng hiện tại một người một quỷ ở trước mặt cô trắng trợn đàm luận về tướng mạo của cô không nói, còn tuyên bố muốn đánh cô trở về hình dáng xấu xí lúc trước, vậy sao có thể nhịn?

Lệ quỷ đã bị thái độ của hai người này làm cho tức điên rồi, lệ khí âm sát trên người trào ra ngoài ra như không lấy tiền, nhưng âm khí càng nhiều thì Luyện Hồn Trận phát huy tác dụng càng lớn, cho nên lệ quỷ này cơ hồ bị nhốt trong trận không thể động đậy, nhưng lại có khí âm sát trong cơ thể không thể khống chế dũng mãnh trào ra ngoài.

Trận pháp do Tống Đạo bày ra mà y lại có thể không rõ lợi hại trong đó? Y đương nhiên biết, cho nên mới không thèm để ý mà phí tâm ăn nhiều dấm chua không bên cạnh Thiệu Khiêm như vậy. Y đang chờ, chờ Lâm Cương qua đây rồi một lưới bắt hết. Chỉ là Tống Đạo cũng không biết Lâm Cương đã xảy ra chuyện lúc ở nhà, bằng không tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian ở đây.

"Hình như ả có chút khó chịu." Thiệu Khiêm đứng ở một góc khác trong phòng thấy biểu tình của lệ quỷ càng ngày càng dữ tợn thì sờ lên cằm nói: "Trông biểu tình của ả như muốn ăn anh vậy."

"Anh không có sở thích ăn quỷ." Tống Đạo khinh bỉ nói: "Với bộ dáng đó ngay cả tâm tư thu làm quỷ hầu đều không có nổi."

"Hai thằng nhóc vô tri." Lệ quỷ thử mấy lần cuối cùng cũng không có cách nào thoát được, cô cứ thế đứng tại chỗ hung tợn trừng mắt một người một quỷ này: "Các ngươi chớ nên đắc ý, đợi ta thoát rồi tất nhiên sẽ muốn ăn sống nuốt tươi hai người các ngươi."

"Ố ồ, tôi sợ lắm đó nha." Tống Đạo khoa trương vỗ ngực một cái đi về phía Thiệu Khiêm: "Búp bê em mau mau an ủi anh."

===

búi tóc bách hợp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro