Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤Chương 10❤

Edit + Beta: BTD

Đồng Miểu ủ rũ nằm dài xuống bàn, mặt nhăn mày nhó.

Có lẽ do gió lạnh đêm qua thổi vào người, hôm nay bụng dưới của cô rất khó chịu, thi thoảng lại nhói đau.

Khương Dao sờ đầu cô lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ mèo con?"

Đồng Miểu lắc đầu, nhỏ giọng thì thào: "Có thể nó đến rồi ấy."

Đều là con gái nên Khương Dao tất nhiên hiểu, do thể chất của cô tốt nên ngày bà dì tới không sao cả, nhưng cô biết có nhiều bạn gái rất khó chịu.

"Hay xin nghỉ đi, tớ thấy mặt cậu tái lắm." Khương Dao nghiêng đầu, nắm đuôi tóc dài của Đồng Miểu khẽ khàng xoay quấn đùa nghịch.

Mái tóc Đồng Miểu trước giờ rất đẹp, trông tự nhiên lại mềm mại, rủ xuống lưng uốn lượn như tảo biển.

"Tớ kiểm tra rồi, vẫn chưa có." Đồng Miểu gắng gượng ngồi thẳng người, bàn tay thon dài nắm chặt cốc nước.

"Để tớ lấy nước cho cậu." Khương Dao định nhào tới giúp.

Đồng Miểu đỏ mặt, không muốn làm phiền Khương Dao vội vàng lắc đầu: "Không, không cần đâu, để tớ tự làm."

Trong lớp có một máy làm nóng nước, sáng sớm học sinh trực nhật đã đổ sẵn nước, đến giờ nước nóng đầy đủ rồi.

Cô nhân lúc giờ tự học chưa bắt đầu, chậm rãi đi tới máy nước nóng, mở nắp cốc, nghe tiếng nước róc rách chảy đến một nửa cốc.

Dưới sự quản thúc của Đồng Mỹ Quân, Đồng Miểu không có thói quen uống nước đá, cho dù đang là mùa hè oi bức.

Cô bưng cốc nước nóng hổi, đôi môi hơi chu lên thổi phù phù, từ từ đi về chỗ ngồi.

Mọi chú ý cô đều đặt vào cốc nước cho nên khi Từ Mậu Điền chạy về phía này cô không nhìn thấy, nền nhà hơi trơn, Từ Mậu Điền chưa kịp ngừng lại đã đập mạnh vào người Đồng Miểu.

Cốc nước nóng bị va chạm mạnh văng ra, bắn lên mu bàn tay của Đồng Miểu, cô thực sự không chịu được hét một tiếng rồi buông tay.

"Á!"

Cốc nước rơi xuống đất, vỡ choang, mảnh thủy tinh bắn lên bắp chân cô, ngưa ngứa rồi nhói đau.

Từ Mậu Điền vội vàng phẩy mấy tập vở bài tập, khó chịu nói: "Trời ơi vở bài tập!"

Nước nóng bắn lên mấy tập vở, trong đó có cả Chu Nhã Như, Chu Nhã Như có tiếng là ưa sạch sẽ, tất cả sách vở được giữ gìn y như mới, một gấp nhỏ cũng không có.

Cô ta nghe Từ Mậu Điền kêu, còn thấy hắn lau sạch vệt nước, lập tức đứng bật dậy.

"Cái quái gì thế Từ Mậu Điền!"

Từ Mậu Điền cau có mặt mày, hắn quay lại trả lời: "Nước nóng của Đồng Miểu bắn đấy!" Hắn đáp rất trôi chảy, ngắn gọn lại khôn ngoan, không hề có ý định nhận lỗi.

Đồng Miểu bị đập mạnh, bụng dưới càng khó chịu, cô lấy bàn tay không bị bỏng ôm bụng, mày nhíu chặt.

Khương Dao đang chơi điện thoại nghe tiếng kêu cũng ngẩng đầu nhìn: "Mèo con, sao vậy?" Vừa rồi cô không trông thấy, người trong lớp cũng ồn ào, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Đồng Miểu lắc đầu, đôi mắt cố gắng cong cong cười đáp lại để khỏi phiền Khương Dao ra mặt.

Rồi cô ngồi sụp xuống định thu dọn mảnh thủy tinh, nếu chẳng may đâm phải bạn nào thì nguy hiểm lắm.

Mu bàn tay đau xót đỏ ửng lên, so với làn da trắng nõn xung quanh thì vô cùng khác biệt.

Từ Mậu Điền vội vã vòng qua cô, cầm đống vở chạy lại bậc cửa sổ, cửa sổ mở ra khe nhỏ hong khô vết nước.

Miệng hắn còn lầm bầm: "Bực thật, đang định đi nộp!"

Đồng Miểu nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt Từ Mậu Điền rất nham hiểm, miệng hắn lầm bầm một mình nhưng thực ra đang nói cho người khác biết, chuyện này không liên quan tới hắn, hắn đã cố cứu đỡ rồi.

Đôi mắt hạnh lóng lánh khẽ híp lại, cô hơi bực mình.

Nhưng cô không quyền yêu cầu Từ Mậu Điền chịu trách nhiệm, vả lại, Từ Mậu Điền chỉ là một "Học sinh giỏi" cô mới quen.

Phát hiện ra ánh mắt của Đồng Miểu, Từ Mậu Điền hơi quay đầu nhìn.

Cơn gió thổi mạnh len qua khe cửa sổ, thổi tung mái tóc mai của Đồng Miểu, gió không lớn lắm, nhưng đủ làm rối tung tóc cô.

Từ góc này. . .

Cô bất chợt nhớ lại tấm hình mờ mờ trên forum, lòng nặng trịch.

Tư Trạm vừa đi gặp Quý Nhược Thừa bàn cuộc thi vật lý người máy về thì trông thấy Đồng Miểu ngồi sụp trong lớp, thui thủi ngồi nhặt mảnh kính, trên mu bàn tay trái còn nổi một vệt đỏ hồng đau mắt.

Con ngươi hắn hơi co lại, trái tim dường như đau nhói, cảm giác này đột nhiên bùng lên không thể kiềm chế khiến hắn hoảng sợ.

Vừa bỏ một mảnh thủy tinh vào lòng bàn tay mềm mại, Đồng Miểu bỗng dưng bị giật mạnh.

"A, cậu làm gì vậy!"

Cô giật bắn mình, cả người nghiêng về bờ vai của người kia, rất kiên định và ấm áp.

Hương bạc hà vờn quanh chóp mũi, dường như không hề bị hòa tan trong gió.

Là Tư Trạm.

"Bị phỏng không biết rửa nước lạnh hả?"

Giọng hắn không tốt lắm, tức tối, sắc mặt rất đáng sợ, đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo giống như một lớp băng mỏng.

Cánh tay hắn rất khỏe, ngang ngược kéo cô vào nhà vệ sinh.

Đồng Miểu phải lẽo đẽo chạy theo hắn, còn chẳng có cơ hội tránh khỏi tay hắn.

Hắn nắm chặt tay cô còn dùng sức hơn cả lần trước.

Cô hơi e rè nhìn bóng lưng của Tư Trạm, dường như cũng hiểu ra vì sao nhiều học sinh lại sợ Tư Trạm, bởi vì khi hắn nổi giận thực sự rất kinh khủng.

"Tư Trạm. . ." Đồng Miểu nhỏ nhẹ gọi thử.

Hắn không thèm trả lời cô.

Cho đến khi tới trước vòi nước, hắn mới kéo tay trái cô lại, mở vòi nước xả vào mu bàn tay của cô.

Bàn tay của nhỏ tóc xoăn rất mềm, ngón tay thon dài ấm ấm, sao lại mịn thế này, một vết thương do luyện violon cũng không có.

Động tác của hắn nhẹ nhàng hơn chút, dường như chỉ cần hắn bóp mạnh một cái là bàn tay của cô lại đỏ ửng.

Đồng Miểu hơi áy náy, Tư Trạm luôn nắm tay cô, nước lạnh xả vào tay cô cũng bắn vào cổ tay của Tư Trạm. Ống tay áo của Tư Trạm bị bắn nước, hơi ướt, chiếc đồng hồ đắt tiền cũng bị nước tắm rửa một phen.

Nước lạnh làm giảm cơn đau của cô, nhưng vết phỏng đỏ hồng không hề biến mất, tiếng nước ào ào chảy xung quanh hai người, tựa như giai điệu nhịp nhàng của tim đập.

Cô không rút tay lại, cứ mặc hắn nắm lấy, dù sao cô rất yếu, có rút lại cũng không được.

Trước kia cô nghĩ hắn rất ghét cô, nhưng không ngờ vì cô bị đau mà hắn tức giận thế này.

Con người chính là thế này, khi chỉ có một mình, kiên cường là thành lũy vững chắc nhất đẩy lùi mọi tủi thân. Nhưng khi có ai đó len lỏi bước vào, tâm can như có dòng nước ấm áp chảy qua, đánh bay mọi quân địch.

"Tư Trạm. . . Cảm ơn." Cô nhỏ giọng ngập ngừng nói.

Đồng Miểu rất dễ khóc, cánh mũi cay cay, hàng lông mi đen dày đã đọng một hạt nước mắt.

Trái tim Tư Trạm như bị bóp nghẹt, vô cùng nhức nhối, hắn nhếch mày, khe khẽ thì thầm: "Đệt! Đừng khóc."

❤ Vote cho tụi mình nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro