Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Edit: BTD

Sau khi về lớp, Đồng Miểu lặng lẽ về chỗ, bụng vẫn còn đau âm ỉ.

Áo Tư Trạm giữ ấm rất tốt, giúp cô cản gió lạnh ùa tới sau lưng.

Khương Dao mắt sáng như sao, chăm chú nhìn Đồng Miểu một hồi rồi hoảng hốt kêu: "Ái chà chà, áo này sao giống của Tư Trạm. . ."

Đồng Miểu giơ bàn tay trắng nõn che kín miệng Khương Dao, cô mím môi khẽ lắc đầu, đôi tai bỗng dưng đỏ hồng.

Khương Dao vội vàng nháy mắt, giơ tay thề thốt không nói gì Đồng Miểu mới bỏ tay khỏi miệng cô.

Khương Dao hít hà: "Mèo con, tay cậu thơm mát thật."

Đồng Miểu khẽ gật đầu, duỗi mu bàn tay đỏ hồng cho Khương Dao xem: "Ừ, vừa bôi cao đấy."

Khương Dao kéo lại xuýt xoa nói: "Trời đất ơi. . . Nhìn đau quá, Từ Mậu Điền khốn kiếp!"

Trong lớp học lúc này là tiếng các bạn học đang ôn bài, chủ nhiệm lớp chỉ đạo Từ Mậu Điền chuyển bàn, chiếc bàn kéo lê trên nền nhà, vang lên tiếng xoèn xoẹt.

Chính Từ Mậu Điền lặng lẽ chuyển bàn, không ai chịu lại giúp cậu ta.

Lúc đi ngang qua bàn Đồng Miểu, Từ Mậu Điền còn hơi ngừng lại, ánh mắt hơi liếc nhìn vệt đỏ hồng trên mu bàn tay của cô.

Rồi hắn cúi xuống, im lặng kéo cái bàn ra ngoài cửa.

Sắc mặt chủ nhiệm rất u ám, ngay cả Tư Trạm cũng không ở trong lớp.

Đồng Miểu khẽ nhíu mày, cô chưa biết trong lớp đã xảy ra chuyện gì, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Sao thế?"

Khương Dao hất đầu, chỉ vào cái bàn hốc hác tan tành bên ngoài, bĩu môi: "Kia kìa, Tư Trạm đạp đấy."

Đồng Miểu giật mình, cô không tưởng tượng ra Tư Trạm lại mạnh như vậy: "Cậu ấy đạp bàn Từ Mậu Điền làm gì?"

Ngoài thì hỏi vậy nhưng trong lòng bất giác nghĩ về cuộc nói chuyện của hai người trước nhà vệ sinh.

— Cậu làm gì mà không cầm nổi cái cốc vậy?

— Không may đụng phải Từ Mậu Điền thôi.

Người nào đó cau mày, cáu kỉnh.

Cô thút thít trả lời, ấp a ấp úng.

Khương Dao không nhận ra Đồng Miểu căng thẳng, lẩm bẩm: "Nghe thấy Trần Đông bảo vì bài post nào đấy, hình như Từ Mậu Điền dìm cậu ta, bị cậu ta tra ra IP, với trình độ máy tính của Tư Trạm mà nói, chậc chậc, chả hiểu Từ Mậu Điền nghĩ cái gì."

Đồng Miểu lại thở dài.

Vì bài post kia hả?

Trong lòng cô luôn cảm thấy không phải vậy, chẳng hiểu vì nguyên do gì lại khẳng định như thế.

Khương Dao trước giờ đều không nghe giảng tiết văn, cô rảnh rỗi nhàm chán nghịch điện thoại xem ảnh chụp lén Quý Nhược Thừa, ngắm qua ngắm lại, đột nhiên nảy ra một ý.

"Ê mèo con, cậu tìm cho tớ một đề cực kỳ khó đi, ngay cả cậu cũng không giải được ấy."

Đồng Miểu không hiểu, cô ôm bụng cẩn thận lục lại trong đầu.

"Định làm gì thế?"

Khương Dao gian xảo cười cười: "Quý Nhược Thừa càng bí càng tốt."

Đồng Miểu nhìn cô tinh ranh như vậy cũng cong mắt cười: "Cậu chắc chứ?"

Khương Dao nghiêm túc gật đầu: "Mau mau lên, chốc nữa tan học tớ sẽ đi hỏi."

Đồng Miểu vươn bàn tay không bị thương tìm trong cặp sách, lôi tập sách mình hay dùng để luyện đề thi.

Cô lật bừa một trang, chọn ngay một đề tổng hợp về điện trường: "Bài này đi, lần đầu gặp phải tớ không làm được."

Khương Dao ôm lấy như ôm báu vật, chép lại vào vở mình.

Đồng Miểu do dự mãi mới yếu ớt hỏi: "Này. . . Cậu biết Tư Trạm đi đâu không?"

Khương Dao vừa chép đề vừa trả lời: "Bị chủ nhiệm gọi đi rồi."

"Gì cơ?" Đồng Miểu hơi lo lắng.

Khương Dao tranh thủ nhéo khuôn mặt tái mét của cô: "Ôi chao lo cái gì, Tư Trạm không có chuyện gì đâu, xem ba cậu ta là ai kìa."

Tiết văn kết thúc rất nhanh, hầu như chẳng có ai nghe giảng, Đồng Miểu không phải học sinh hay trốn nghe giảng, nhưng tiết học vừa rồi cô không chú tâm một chút nào, chẳng nghe vào đầu chữ gì.

Vừa tan học, Khương Dao cầm đề chạy mất, tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại, khỏe khoắn tung bay.

Đồng Miểu chịu cơn đau chầm chậm đi ra ngoài cửa lớp ngó xung quanh.

Sao vẫn chưa về nhỉ, cô còn có chuyện quan trọng muốn cho hắn biết.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, cô xem thử, hóa ra là mẹ.

"Dạ?" Đồng Miểu hơi ngỡ ngàng, mẹ không hay gọi điện khi cô đang đi học.

"Bé con à, các con là bạn bè cùng tuổi nói chuyện dễ dàng hơn, con qua nói với A Trạm. . ."

Đồng Miểu im lặng nghe.

"Em đừng bảo vệ thằng nhóc kia nữa, để anh nói!" Tư Khải Sơn dường như tức giận giành lấy điện thoại, ông cố kiềm lại cơn giận, "Con gái, thằng Tư Trạm sao lại phá hoại của công nhà trường, bắt nạt bạn học thế con?"

Đồng Miểu hơi run tay, tim đập nhanh.

Phá hoại của công là thật, nhưng bắt nạt bạn học thì?

Cô hơi khép mắt, khóe miệng cứng đờ không biết nói gì, nếu so với cuộc sống của Tư Khải Sơn ở xã hội thượng lưu, có lẽ cô hiểu rõ hơn những quanh quẩn của người bình thường.

Chủ nhiệm Tôn mượn cớ này cố ý nghiêm trọng hóa vấn đề, muốn khiến nhà họ Tư phải đền bù cho trường nhiều hơn.

Bàn tay cô nắm chặt điện thoại, ánh mắt cô giờ phút này ngay cả cô cũng không lý giải rõ, chầm chậm trả lời: "Thưa chú, đều là tại con."

Đồng Mỹ Quân sửng sốt, bà hơi nôn nóng: "Sao lại tại con, không phải A Trạm không ưa bạn học hả?"

Hóa ra hắn nói như thế.

Đồng Miểu dựa lưng vào tường nhìn khoảng trời rộng lớn bên ngoài dãy nhà trung tâm, lần đầu tiên nhìn khoảng trời này của Thịnh Hoa, cô lại cảm thấy cao xa vời vợi.

Cô nhỏ giọng úp mở trả lời: "Mọi người hiểu nhầm rồi, là Tư Trạm thấy con bị bắt nạt, anh ấy là một anh trai tốt."

Tư Khải Sơn im lặng, cảm xúc dường như hơi dịu xuống: "Nếu là vậy thì nó không sai, nó phải bảo vệ con như vậy."

Tư Khải Sơn thấy khó tin, Tư Trạm nghịch ngợm phá phách khiến ông phiền não thế nào ông tự rõ nhất, lúc trước ông còn lo Tư Trạm bắt nạt Đồng Miểu, nhưng bây giờ hình như không phải vậy.

Đồng Mỹ Quân cẩn thận hỏi lại: "Con gái à, thế con có bị làm sao không?"

Đồng Miểu từ từ trượt người ngồi xuống, bàn tay cẩn thận ôm bụng, tóc mai đẫm mồ hôi dính trên trán, chiếc áo rộng lớn của Tư Trạm che kín cả người cô như một bức tường chắn kín kẽ.

"Đương nhiên là con không sao rồi!"

Trong văn phòng Quý Nhược Thừa, Khương Dao cầm đề hậm hực đặt trước mặt Quý Nhược Thừa, ngang ngược nói: "Đề bài cả đấy, thầy mau giảng cho em đi."

Giáo viên thực tập khó chịu đứng ngoài cửa cười cười, mờ ám nói: "Về chuyện bữa ăn tối đó, chốc nữa chúng ta sẽ bàn tiếp."

Khương Dao ngoảnh đầu nhìn cô ta, rồi lại nhìn một hộp sô cô la đắt đỏ trên bàn Quý Nhược Thừa.

"Thầy, chẳng phải tối nay thầy phải dạy em học bù sao?"

Cô chăm chú nhìn thẳng đôi mắt của Quý Nhược Thừa, ánh mắt sáng rực.

Quý Nhược Thừa liếc mắt nhìn cô, đôi con ngươi đen nhánh không hề tức giận, chiếc cằm góc cạnh dường như hơi động.

Anh tiện tay gỡ chiếc kính gọng vàng, tựa lưng vào ghế khẽ cười, nhẹ nhàng chậm rãi trả lời: "Ừ nhỉ, tôi vừa nhớ ra, thật xin lỗi cô Hạ."

Cô giáo kia rõ ràng rất tiếc nuối nhưng không thể cản trở công việc của Quý Nhược Thừa, cô ta lưu luyến nhìn chằm chằm góc nghiêng thần thánh của Quý Nhược Thừa: "Ừ. . . Vậy hôm nào đi vậy."

Tiếng cửa đóng lại, Quý Nhược Thừa xoa xoa hai đầu lông mày, lạnh nhạt nói: "Đề này không xuất hiện trong đề thi đại học."

Khương Dao ngoan cố kéo tay anh, bắt ép anh nhìn vào mắt mình: "Vậy thầy có thể làm không?"

Quý Nhược Thừa dịch ra sau, cố kéo dài khoảng cách với Khương Dao, thẳng thắn trả lời: "Cần thời gian."

Khương Dao nhìn chằm chằm gương mặt anh, ánh mắt không hề che dấu sự yêu thích và ngưỡng mộ: "Nhưng bây giờ em phải vào học."

Quý Nhược Thừa đứng dậy, tránh ánh mắt của Khương Dao, lùi ra xa mất kiên nhẫn hỏi: "Khương Dao, rốt cuộc là em muốn gì?"

Khương Dao tựa vào bàn anh, gan lớn bày tỏ: "Thầy ôm em đi, em không hỏi nữa."

Quý Nhược Thừa dường như hơi tức giận, cái cổ trắng cũng nổi gân xanh: "Nhảm nhí!"

Không một chút khách sáo quát lớn.

Anh có thể hiểu học sinh đến tuổi dậy thì có ôm những mơ mộng với anh, nhưng cô bé Khương Dao này thực sự quá mức lắm rồi.

Khương Dao phồng má, đôi mắt mở lớn, đuôi mắt hơi nhếch lên: "Chẳng lẽ thầy thích cái người vừa rồi, cô ấy xinh đẹp hơn em chắc?"

Cô gái nhỏ chính nghĩa đứng hỏi, lo sợ miếng pho mát thơm mềm mình cẩn thận chăm chút bị người khác cướp mất.

Quý Nhược Thừa thở dài, hai tay chống eo, tức mình không thể đuổi Khương Dao ra ngoài: "Đó là giáo viên đấy, em phải tôn trọng cô ấy."

Khương Dao không thèm để tâm chuyện đó, cô tức tối đá bàn, bĩu môi lẩm bẩm: "Thầy còn nhận sô cô la của người ta, tôn trọng cái rắm ấy! Em thu phụ cho!"

Cô kéo hộp sô cô la, mạnh mẽ xé nát cho dù làm ngón tay bị trầy, cầm thanh sô cô la nhét vào miệng mình.

Miệng cô nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng, mỗi lần chỉ ăn được một miếng, lúc sau sô cô la tan ra, trong miệng đều là vị sô cô la tan chảy ngọt lịm.

Hương vị ngọt ngào lan khắp miệng nhưng cô không thấy vui vẻ, mà chỉ toàn chua chát đắng ngắt.

Cô đứng ở đây ngang ngược nuốt xuống, đôi mắt đỏ ửng, đáng thương tuôn nước mắt giống như miếng sô cô la đang ăn hiếp cô.

Một hộp sô cô la không tính là nhiều, trong một phút đã bị cô nuốt sạch, miệng phồng lớn thì thào nói chuyện: "Em không cho thầy ăn!"

Quý Nhược Thừa khoanh tay nhìn, lạnh tanh nói: "Đây là quà ba tôi mang về từ Italy."

Khương Dao hơi khựng lại, cô cố nuốt xuống, ngơ ngẩn chớp chớp mắt hỏi nhỏ: "Hiệu trưởng Quý?"

Hết chương 12

Vote để tụi mình có động lực làm nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro