Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: BTD

Gió đêm trong lành mát mẻ, còn thoang thoảng hương hoa.

Đèn trong sân trường phản chiếu một quầng sáng ngả vàng, có chú muỗi nhỏ vo ve bay lượn xung quanh, mặt trăng treo lơ lửng trong màn đêm im ắng, cong vút như hàng mi.

"Yên tĩnh quá." Khương Dao hít thật sâu hương hoa.

"Ừ." Đồng Miểu nắm quai đeo cặp, nhìn mấy khoảng sáng bên ngoài khung cửa sổ nhỏ.

Lâu lắm rồi không ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Lúc quyết định học lý, đại diện lớp đi thu giấy nguyện vọng, thầy giáo dạy văn đột nhiên hỏi: "Các trò có biết hoa đào nở lúc nào không?"

Các bạn trong lớp ngơ ngác ngẩng đầu, thấy ông thầy vẫn bình thường lại cúi đầu vung bút.

Thầy giáo lầu bầu cảm thán: "Đúng là học sinh khoa tự nhiên!"

Cũng rất lâu rồi Đồng Miểu không để ý, rốt cuộc hoa đến lúc nào thì nở, tựa như mỗi lần cảm thấy nên là lúc này thì cánh hoa đã bị cành lá xanh tốt thay thế từ lâu rồi, thời gian vẫn cứ vô tình trôi.

"Cảm ơn cậu mèo con." Khương Dao nhìn cô mỉm cười biết ơn.

Đồng Miểu lắc đầu: "Không có gì, tớ cũng học được nhiều thứ lắm, thầy Quý không hổ là tiến sĩ của Princeton*."

*Princenton là một trường đại học nổi tiếng tại Hoa Kỳ.

Hai người chầm chậm đi ra ngoài cổng trường, Khương Dao líu lo khen lấy khen để Quý Nhược Thừa.

Giọng cô rất dễ nghe, hòa với gió, ngọt ngào như sữa đường vậy.

Thế mà bỗng nhiên, tiếng mắng chửi ập tới, làm phiền giọng nói êm tai --

"Tư Trạm, mày nói chuyện đi!"

"Giả ngu cái gì, mẹ mày!"

"Học trưởng có biết không?"

. . .

Đêm tối yên tĩnh, tiếng nam sinh ầm ĩ truyền rất xa, Đồng Miểu đột ngột dừng bước.

Khương Dao nhíu mày, quay đầu nhìn rừng cây đen thùi lùi phía sau, trong rừng còn thấp thoáng ánh sáng của điện thoại di động.

"Hình như tớ nghe thấy tên Tư Trạm, có phải Tư Trạm không?" Cô thì thầm.

Đồng Miểu đột nhiên bắt tay Khương Dao vội vàng nói: "Cậu tìm bảo vệ đi, rồi báo cảnh sát."

Sao lại quên chuyện này, sao lại quên một chuyện quan trọng thế này!

Bởi vì cái câu đùa "Anh trai" đó mà quên nói với chú Tư chuyện này.

Đầu ngón tay cô lạnh cóng, mái tóc ngang trán cũng dính lại, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn.

Khương Dao nhanh chóng hiểu ra: "ĐM! Trần Khải Khiếu với tay chân cậu ta!"

Cô và nhà họ Tư có quan hệ rất tốt, khi còn bé thường xuyên lăn lộn với Tư Trạm, tình hữu nghĩ thắm thiết, chuyện đánh nhau thế này từ trước tới nay ở bên ngoài đều đồng quan điểm.

Nghĩ vậy cô thật muốn xông vào.

Đồng Miểu gắt gao giữ chặt cô, nghiêm túc lắc đầu: "Tớ sẽ đi kéo dài thời gian, cậu mau tìm người đi."

Khương Dao hơi do dự, nhưng vẫn tỉnh táo hiểu, việc này cô chưa biết chắc chắn anh em của Tư Trạm cũng không biết, đúng là đen đủi.

"Mèo con, cậu đi tìm người đi, tớ. . ."

"Đám người đó đều biết cậu, không thể được." Ánh đèn đường chiếu lên đôi mắt đen nhánh của Đồng Miểu, không rõ là thần sắc gì.

Khương Dao cắn răng, lo lắng siết chặt tay Đồng Miểu: "Tờ sẽ về ngay!" Dứt lời cô chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường.

Khương Dao vừa buông tay, lòng bàn tay của Đồng Miểu lập tức mát lạnh, còn có một lớp mồ hôi mỏng.

Cô khẽ liếm môi, nắm đấm siết chặt mà chạy về hướng lập lòe ánh sáng.

Cô biết Tư Trạm ở đây, cô cũng biết bọn xã hội đen cũng ở đây, cô càng biết, Tư Trạm đánh nhau không sợ chết.

Trái tim đập bình bịch như sắp bung ra khỏi lồng ngực.

Với tốc độ của Khương Dao cùng với khoảng cách mà tính, cô cần chống đỡ năm sáu phút, nếu gác cổng không đủ còn phải gọi người tới giúp, đại khái lại mất tầm ba bốn phút.

Đồng Miểu hít sâu một hơi, hàng mi run rẩy, trong mắt ẩn chứa một thần sắc sâu kín.

Cô chạy về trước, tay với điện thoại gửi một tin nhắn cho chú Tư.

Nếu có đánh nhau thật, phía trường học phải đánh úp phủ đầu mới có cơ hội chiếm thế thượng phong.

Cô phải nghĩ chu toàn mới được, có lẽ cô không giúp được Tư Trạm đánh nhau nhưng cô muốn giúp Tư Trạm bớt được nỗi lo sau này.

Đáng tiếc, thật lâu sau này cô mới biết, nỗi lo sau này của Tư Trạm, ngay từ lúc bắt đầu, vẫn chỉ có một.

-

Tư Trạm nhìn một đám nam sinh lớp mười hai vây xung quanh hắn, khóe môi hơi nhếch lên, mắt liếc nhìn về phía Trần Khải Khiếu.

Trần Khải Khiếu ỷ người đông thế mạnh, hắn đập nát chai rượu, mảnh vỡ tan tác trên lớp cỏ.

Hắn ngồi xổm trên đất nghiến răng lạnh lẽo nói: "Con mẹ mày, có biết Hách Mộng Khê là bạn gái ông không?"

Đôi mắt hẹp dài của Tư Trạm hơi nheo lại, cằm hếch lên, cả người lạnh lẽo buốt giá.

Hắn không nói lời nào kéo khóa, cởi bỏ áo khoác, cẩn thận cuốn lại ném xuống đất.

Bên trong là bộ áo màu đen bó sát ngắn tay, lộ rõ bắp tay săn chắc, gió đêm thổi qua còn mang theo hơi ấm cơ thể hắn.

Hắn hững hờ ngoắc tay, giọng rất là châm biếm: "Nói nhảm nhiều thế."

Trần Khải Khiếu đột nhiên đứng dậy, mắt liếc xéo ra lệnh, mười mấy người xung quanh dồn về phía Tư Trạm.

Tư Trạm siết chặt nắm đấm.

Ai cũng không nói gì, cuộc chiến rất căng thẳng, Trần Khải Khiếu biết ngày hôm nay trôi qua Tư Trạm nhất định sẽ phản công, liền quyết định hôm nay phải đánh cho hắn sợ hoặc bị hắn trả thù.

"Xin lỗi, các anh định đánh nhau hả?"

Một âm thanh mềm mại giữa một đám con trai, vô cùng đặc biệt.

Trần Khải Khiếu ngừng lại, nhìn xung quanh: "Ai vậy?"

Tư Trạm đứng im, ngón tay run lên, nhíu mày.

"Em là phụ trách sao đỏ tuần này, các anh đánh nhau em phải ghi lại tên!"

Đồng Miểu hiên ngang đường hoàng lấy trong túi một quyển sách nhỏ, đẩy đám người đang vây Tư Trạm, đôi mắt trong veo nhìn thẳng Trần Khải Khiếu.

Cả đống người ngơ ngác, phụ trách sao đỏ bọn họ đã gặp nhưng phụ trách dám quản bọn họ thì chưa từng thấy bao giờ.

Mà còn là một con bé yếu đuối dịu dàng, tóc rối bù xõa tung trông như búp bê.

Trần Khải Khiếu hơi ngừng lại, đối với chuyện xảy ra bất ngờ thế này hắn theo bản năng mắng lại: "Móa tan học rồi cô em, cô em quản được hả?"

Đồng Miểu khẽ khàng đáp trả: "Trong trường là quản, trừ khi các người ra ngoài đánh nhau."

Trần Khải Khiếu như nghe một câu chuyện đùa, miệng mở lớn mắt trợn to: "Cái Đ gì vậy?"

Tư Trạm cắn răng, chăm chú nhìn nửa bên mặt của Đồng Miểu, nắm đấm cứng đờ ban nãy đột nhiên rịn mồ hôi.

Đồng Miểu không nhìn Tư Trạm, cô ngước mắt nghiêm trang chỉ bức tường gần đó: "Phiền mọi người di chuyển, nhảy qua đây hẵng đánh."

Hết chương 18

Lời editor: Hôm qua BTD hơi bị chăm vì làm một lèo 2 chương luôn, vì bạn BTD của chúng ta hôm nay "dọn nhà" vào ktx nên không ngủ được :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro