Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: BTD

"Thôi học?"

Đồng Miểu giật mình ngỡ ngàng, giống như chưa từng suy nghĩ hai chữ này gắn với Tư Trạm.

Cô nắm chặt bàn tay không bị thương, lòng bàn tay ẩm mồ hôi, tựa như vẫn còn vương vấn hơi ấm của Tư Trạm,

Khương Dao khẽ gật đầu, chỉ biết trả lời: "Nhà trường muốn xử lý nghiêm, chú Tư không muốn quản, chủ yếu là do mẹ Tư Trạm ở nước ngoài về xử lý."

Một đêm xảy ra quá nhiều chuyện, nhiều tới mức Đồng Miểu không thể tiêu hóa hết được.

Cô khẽ buông mắt, nhìn từ góc khác, cánh mi cong cong xinh đẹp, đuôi mắt còn hơi hồng hồng.

"Vậy cậu ấy đâu rồi, muốn đi hả?"

Giọng cô rất nhỏ, khẽ khàng tới mức Khương Dao không thể nghe ra, thậm chí còn không xác định được cô đang hỏi mình hay tự nhủ một mình.

"Cậu ấy chắc phải đi, chỉ cần trường học đuổi, mẹ cậu ấy sẽ đưa cậu ấy về nước Anh." Khương Dao nằm bò trên mặt bàn, cẩn thận quan sát sắc mặt của Đồng Miểu.

Cô biết bọn họ sắp trở thành anh em nhưng cô cũng biết, còn có nhiều chuyện hơn thế này, nhưng chẳng ai trong họ suy nghĩ thêm.

"Vậy cũng tốt." Đồng Miểu cúi đầu, khẽ vuốt ve nõn tóc của mình.

Trong phòng hơi lạnh, điều hòa thổi gió lạnh vù vù, ngồi bàn đầu, Đồng Miểu không hiểu sao lại nhớ chiếc áo khoác đó.

Nếu bây giờ còn khoác trên người cô thì có lẽ sẽ chẳng trả lại hắn nhanh như vậy.

Chủ nhiệm cầm sách ngữ văn bước vào phòng, rồi tiếng đọc sách uể oải rì rầm, rồi lại tiếng lật sách soàn soạt lách xách, sau nữa thì cô chẳng nhớ rõ.

Trước mặt cô chỉ không ngừng xuất hiện những linh kiện người máy của Tư Trạm, chúng cứ chạy lung tung trên bảng đen làm phiền cô nghe giảng.

— cậu ấy đã làm xong đâu, mấy ngày nữa là viết xong mã code.

— Khương Dao nói rồi mà, trình độ máy tính của cậu ấy cao lắm, cậu ấy rất thích người máy.

— đã kiểm tra qua rồi, chỉ cần cải tiến hơn thôi.

— tất cả tài liệu đều đã tra duyệt, cậu ấy sẽ tham gia thi đấu.

— vậy còn Trần Đông, nếu cậu ấy đi, làm sao Trần Đông tiếp tục được.

— ở đây còn nhiểu chuyện cậu ấy chưa làm xong, cậu ấy cam lòng đi sao?

Đồng Miểu thẫn thờ im lặng, đôi mắt hạnh đen nhánh cứ nhìn chằm chằm lên bảng đen, có lẽ cô luôn là học sinh ngoan nên chủ nhiệm không để ý cô thất thần.

Tiếng chuông tan học kêu to, lớp học ồn ào làm rối suy nghĩ của Đồng Miểu.

Cô rũ mắt, trên tờ giấy viết ngoáy một hàng chữ — cuộc thi tuyển chọn người máy sơ cấp toàn quốc.

Cô im lặng xé trang giấy, cẩn thận vo trong lòng bàn tay thành một cục nhỏ, nhét vào trong ngăn bàn.

Vết thương bị đè hơi đau, lại ngưa ngứa.

"Khương Dao, tớ ra ngoài một lúc." Đồng Miểu đứng dậy, lấy trong cặp chiếc thẻ căn cước của mình.

Khương Dao ngơ ngác hỏi: "Mèo con, cậu đi đâu vậy?"

"Văn phòng chủ nhiệm."

Lại tới đây lần nữa, lại vẫn hương thơm quen thuộc của trà xanh, ngào ngạt thơm ngát cả căn phòng.

Mặt bàn bằng gỗ trơn bóng gọn gàng, màn hình máy tính vẫn sáng, background là lớp dạy học ở Thịnh Hoa.

Chủ nhiệm Tôn khẽ đặt cái chén lên bàn, tựa người vào ghế.

"Trò có chuyện gì?"

Ông rất ấn tượng với Đồng Miểu, ông cũng biết chuyện ngày hôm qua, Đồng Miểu cũng là người trong cuộc.

Sở dĩ không gọi cô trò này nên nói chuyện là do Tư Trạm đã gánh toàn bộ trách nhiệm, nhà trường muốn giữ thể diện cho nhà họ Tư nên không mạnh tay xử lý.

Đồng Miểu lẳng lặng nhìn chủ nhiệm Tôn hiền hòa, sau đó, cô im lặng đẩy chiếc thẻ căn cước của mình.

"Chủ nhiệm Tôn, em muốn làm giao dịch."

Chủ nhiệm Tôn sững sờ, cau mày nhìn chiếc thẻ căn cước của Đồng Miểu, phía trên là cô bé trắng trẻo, cái trán cao trơn bóng, đôi mắt hạnh to tròn cười rất tươi.

"Là sao nhỉ?"

"Em nguyện thay mặt nhà trường đi thi." Cô nhẹ nhàng đáp.

Ánh mắt Đồng Miểu nhìn lướt qua khuôn mặt chủ nhiệm Tôn, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khéo quá, vẫn là hương thơm nồng của cây long não, vẫn là rừng cây nhỏ đó.

Ngày đầu tiên nhập học, Đồng Mỹ Quân kéo tay cô, dặn cô chỉ cần tận hưởng thanh xuân ở Thịnh Hoa, không phải bận lòng đến thi đấu nữa.

Cô không cần phải giỏi nhất, không cần trở thành vũ khí sắc bén của thầy cô giáo, thậm chí cô chẳng cần để lộ lý lịch của mình.

Cứ bình thản làm một cô học sinh bình thường.

"Hi vọng nhà trường đừng để Tư Trạm nghỉ học."

Nắm tay siết chặt khẽ buông lỏng, giống như vừa hoàn thành xong đại sự, cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, sức ngẩng đầu cũng chẳng còn.

Ánh nắng mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, lá cây phản chiếu ánh sáng nóng chói, gió hiu hiu thổi vang lên tiếng rì rào.

Không khí thật yên tĩnh, tiếng hít thở đều đều khe khẽ, không biết bao lâu sau chủ nhiệm Tôn mới nhận tấm thẻ căn cước của cô, thản nhiên trả lời: "Nhà trường sẽ cân nhắc."

Tư Trạm tựa người vào ghế sô pha, tay nắm chặt ly cà phê, tia tà dương xuyên qua lớp kính trong suốt, nhuộm một màu đỏ cam ấm áp.

Bà Lương ấn cái nút, màn cửa chầm chậm buông xuống xóa sạch sắc đỏ trên mặt Tư Trạm.

Tư Trạm quay đầu nhìn.

"Chờ trường học thông báo, con với mẹ sẽ đi chuẩn bị hộ chiếu." Bà Lương lẳng lặng nhìn Tư Trạm, cũng phải một năm rồi bà không gặp con.

Góc nghiêng của Tư Trạm rất giống bà nhưng bây giờ đã góc cạnh hơn.

"Con không đi." Hắn buông ly cà phê, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Trường học quý tộc ở Anh làm sao Thịnh Hoa cùng đẳng cấp được." Bà Lương cầm sấp tư liệu trường học đến trước mặt Tư Trạm, phía trên in tiếng Anh và ảnh sân trường.

"Vâng." Tư Trạm đáp qua loa, lôi điện thoại nghịch.

Trên màn hình là bức ảnh chụp ở cầu thang, hắn nghiêng người, tay đút túi, đưa lưng về ống kính, cả người lạnh lùng chắn toàn bộ lối đi.

Bóng lưng to lớn vừa đủ che kín một người bên dưới.

"Nước mình có câu nói rất đúng, có mẹ kế thì cũng có cha kế, ba con bây giờ chỉ biết lấy lòng con gái người ta thôi."

Bà Lương cười lạnh, khuôn mặt xinh đẹp bình thản không rõ buồn vui tức giận.

Tư Trạm nhíu mày đáp trả: "Cậu ấy không phải vậy."

"Chiếm nhà con, rồi vị trí của con, cuối cùng là tài sản của con, con trai, mày khờ quá." Bà Lương thương xót nhìn Tư Trạm.

Con của bà không nên khờ khạo và tốt bụng như vậy, không biết Tư Khải Sơn đã cho uống nước mê gì.

Tư Trạm khẽ cười nhạo thấp giọng trả lời: "Cậu ấy mà muốn thì cho tất."

Cái gì cũng cho em, từ giây phút em xuất hiện trong rừng, con người này cũng dành cho em.

"A Trạm."

Bà Lương còn định giáo huấn nhưng tiếng chuông điện thoại của Tư Trạm đột nhiên kêu vang.

Tư Trạm cầm xem, là một dãy số xa lạ, hắn lưỡng lự nửa ngày, cảm thấy nói chuyện với dãy số lạ hoắc vẫn còn hơn ngồi tiếp tục bàn luận với mẹ.

Sau khi nhận điện thoại, hàng lông mày của Tư Trạm càng nhíu chặt.

"Sao vậy?" Bà Lương lo lắng.

Tư Trạm đột nhiên lạnh lẽo, hắn đứng phắt dậy, tay lục chìa khóa xe nghiêm túc trả lời: "Trường học ở Anh không phải chờ con nhập học nữa, trường học bỏ xử phạt rồi."

Hắn dứt lời, bước chân dài sải ra ngoài cửa, để lại bà Lương sững sờ ngồi yên.

Đã bỏ xử phạt sao còn tức giận như vậy?

Từ sau khi bà Lương về nước, nghe nói Tư Khải Sơn mua cho con trai một chiếc xe, không cam lòng lập tức tới cửa hàng 4S mua cái tốt hơn, biển số còn chưa lắp mà Tư Trạm đã lái đi.

Bà đứng ở cửa sổ nhìn bóng lưng của Tư Trạm, như có điều suy nghĩ nhíu mày.

Cửa lớp ba đột nhiên bị ai đó đá văng, bạn học trong giờ tự học giật nảy mình ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn về hướng Tư Trạm.

Từ Mậu Điền vừa trông thấy Tư Trạm, ánh mắt vội nhìn sang phía khác im lặng cúi đầu.

Tin đồn Tư Trạm bị đuổi đã truyền khắp nơi, lúc trước cậu ta post tấm hình lên không để ý hậu quả thành thế này, nếu không. . .

Đồng Miểu không ở đây, chỗ ngồi trống trơn.

Tư Trạm ngừng lại rồi dứt khoát rời khỏi phòng học, các bạn trong lớp lại ngơ ngác nhìn nhau.

"Sao Tư Trạm về nhỉ?"

"Cậu ta không mang sách, hay là không đi nữa?"

"Ai mà biết nhìn lo lắng thế, hay là tìm cái gì?"

Trần Lộ Nam còn chưa lo lắng thì bóng hình Tư Trạm đã khuất sau cánh cửa, cô ta thở dài ngao ngán.

Màn trời ngả đen, không trăng sáng, chỉ có bồng mây lơ lửng bao vây màn trời, đèn đường được thắp sáng lần lượt, tựa như ánh nắng rải đầy mặt đất.

Tư Trạm trở về nhà, trong nhà trống không, chẳng có người nào đó, Tiểu Ai được nạp điện trên tường, đôi mắt xanh im lặng nhìn vào bàn sách của hắn.

Trên bàn chồng xấp tư liệu và vô số linh kiện nhỏ đã bỏ đi.

Giống như chưa từng có ai bước vào nhưng hắn biết, cô ấy đã bước vào.

Chín giờ tối, Đồng Miểu và Khương Dao trở về tiểu khu Tân Hà, rừng cây rậm rạp trong tiểu khu tỏa hương cỏ ẩm ướt, mấy con côn trùng trong bụi rậm chạy nhảy kêu sột soạt.

Cô nắm chặt quai đeo cặp, tránh khỏi con ếch xanh vừa nhảy đến chân, theo con đường cuội đi vào trong.

"Mèo con, cậu không sao chứ?" Khương Dao lo lắng nhìn cô.

Đồng Miểu là bị cô kéo đi học lớp của Quý Nhược Thừa, nhưng thờ ơ chẳng để tâm học hành, thi thoảng lại giúp cô một ít nhưng hôm nay cậu ấy nghe giảng rất chăm chú, ghi chép cũng vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn đánh dấu để ghi nhớ.

Không phải nói không tham gia sao?

Khương Dao cố nhịn một ngày cuối cùng cũng phải hỏi.

"Không có gì, chỉ muốn chuẩn bị cho thật tốt, để chắc chắn không bị sai sót." Đồng Miểu thẫn thờ trả lời.

Cô đã đồng ý với nhà trường, phải giành được giải nhất, nhất định phải về nhất.

Trong lòng rất không thoải mái, vùng xương sườn bỗng nhiên đau nhói, Đồng Miểu khẽ nhíu mày, cố gắng quăng mọi suy nghĩ trong đầu hít sâu một hơi.

"Sao đột nhiên lại muốn tham gia thi đấu hả?" Khương Dao giúp cô vuốt làn tóc rối, có lẽ do dưới bóng đén, sắc mặt cô nhợt nhạt, bờ môi mím chặt.

Đồng Miểu rũ mắt, chầm chậm trả lời: "Tham gia thi đấu đâu phải không tốt, đây là món quà ông trời ban cho tớ."

Đang nói chuyện, cánh tay của của cô đột nhiên bị một bàn tay ấm áp kéo lại.

Đồng Miểu giật mình lảo đảo.

"Mượn dùng chút." Tư Trạm âm u nói với Khương Dao rồi kéo Đồng Miểu vào trong đình nghỉ mát của tiểu khu.

Tay hắn nắm rất chặt rất mạnh, Đồng Miểu không rút ra được chỉ biết nối đuôi theo hắn.

Cô xấu hổ giận dữ khẽ khàng nói: "Cậu làm gì đấy Tư Trạm?"

Tư Trạm không nói lời nào, sắc mặt lạnh lẽo, hàng lông mày nhíu chặt, đẩy cô vào cây cột trong đình nghỉ mát.

Đồng Miểu thở hổn hển, hơi thở ấm nóng phả nên cổ Tư Trạm, hầu kết cổ hắn nhấp nhô, hương bạc hà trên cơ thể ngào ngạt.

Hắn lại hút thuốc nữa, có rất nhiều khói.

"Đi đâu, muộn vậy sao không về." Hắn đã chờ lâu lắm rồi, đôi chân ngồi chờ đã tê dại.

"Đi học thầy Quý." Đồng Miểu thật thà trả lời, cô nhận ra cảm xúc Tư Trạm không tốt nhưng cùng lúc đó, cô lại cảm thấy vui mừng, Tư Trạm đã về rồi.

"Ai cho cậu tham gia thi đấu?" Tư Trạm rất tức giận, âm thanh gằn xuống rất thấp.

Đồng Miểu cứng người né tránh ánh mắt của Tư Trạm.

Hắn đứng gần quá, hơi thở ấm áp mạnh mẽ cuồng nhiệt của thiếu niên tiếp xúc vói làn da của Đồng Miểu.

Cô dựa người vào cây cột lớn bằng gỗ bóng loáng, bị cánh tay hắn nhốt lại, không thể động đậy được.

Hắn giống như thổ phỉ hung hăng, không để cô thở dốc, ánh mắt sáng rực nhìn cô chằm chằm.

"Tư Trạm, cậu nắm tớ đau đấy." Cô yếu ớt nói, cánh tay hơi rụt lại.

Bấy giờ Tư Trạm mới buông tay, da cô quá trơn láng, thoáng động nhẹ đã hồng lên.

Nhưng hắn không hề di chuyển, vẫn giữ nguyên tư thế đó, chẳng hề có ý nhượng bộ.

Đồng Miểu im lặng rụt tay về, hàng lông mi khẽ run rẩy, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng.

Cô khẽ khàng đẩy lồng ngực Tư Trạm, hơi lúng túng nói: "Cậu tránh trước được không?"

"Không thể." Lồng ngực Tư Trạm khẽ động, giọng hơi khàn khàn.

Mái tóc Đồng Miểu bị gió thổi xõa bung, thi thoảng lại lướt qua ngón tay hắn, tựa như sợi bông mùa xuân như có như không nhẹ nhàng mềm mại.

"Vậy cậu muốn thế nào?" Đồng Miểu nhíu mày chăm chú nhìn vào mắt Tư Trạm.

Nhờ ánh đèn, mắt cô lấp lánh ánh nước, hồ mắt đen nhánh bao trùm bóng hình của Tư Trạm.

"Cậu biết rõ. . . Sao lại còn tham gia?" Tâm can Tư Trạm khẽ nhói đau, hắn chưa từng nhìn thấy Đồng Miểu phát bệnh nhưng hắn biết Đồng Mỹ Quân để ý cỡ nào.

Hắn biết Đồng Miểu làm vậy vì điều gì, trong điện thoại, chủ nhiệm Tôn đã nói cho hắn biết, muốn bỏ lệnh phạt thì Đồng Miểu phải mang thành tích về cho nhà trường.

Đôi mắt hạnh của Đồng Miểu khẽ cụp xuống thì thầm: "Tớ có năng lực sao lại không thể tham gia?"

Tư Trạm nhìn cô chăm chú, đột nhiên buông lỏng cánh tay đang giữ cô, thản nhiên nói: "Tớ sẽ xin nghỉ học."

Hắn chậm rãi lùi về sau, tay đút vào túi quần thể thao.

Trong bóng đêm, Đồng Miểu không thấy rõ mắt hắn nhưng giọng hắn rất nghiêm túc, cô hoảng sợ nhìn về phía hắn hô: "Vậy còn cuộc thi người máy của cậu? Làm sao bây giờ?"

Màn đêm thăm thẳm, âm thanh cô truyền rất xa, trong đình phản lại giọng của cô, như tiếng trống đệm gõ từng hồi lên tim ai đó.

Tư Trạm ngừng lại đứng im nhìn Đồng Miểu, hắn hít sâu một hơi, giọng nói quyết tâm: "Nhỏ tóc quăn, cậu mà còn vậy. . ."

Hắn không nói tiếp, nhưng hầu kết khẽ khàng nhấp nhô.

Lòng bàn tay Đồng Miểu bám vào cây cột, rụt rè hỏi: "Tớ thế nào?"

Giọng nhỏ bé yếu đuối khẽ khàng lại còn tủi thân, như cánh lông vờn lòng người.

Tư Trạm bỗng nhiên bước nhanh về phía cô, ngón tay ấm áp nâng cằm cô, cánh mũi đẹp mắt tựa như chạm vào cô, nhưng đến cuối cùng vẫn mạnh mẽ ngừng lại.

Bờ môi Đồng Miểu nhỏ nhắn hồng nhuận, hơi vểnh lên ướt át, y như viên kẹo mềm ngòn ngọt, chỉ khiến người ta muốn ngậm lấy mà vuốt ve.

Ngón tay hắn vờn nhẹ trên khuôn mặt mềm mại của cô, để cô không thể chạy thoát.

Cô giật mình trợn tròn hai mắt, con ngươi trong suốt không thể tin nổi.

Hơi ấm của Tư Trạm đột nhiên ngay sát cạnh, gần đến như vậy, gần như chỉ cần hắn nghĩ thêm nữa là sẽ hôn ngay lập tức.

Móng tay Đồng Miểu gắt gao bấu chặt cây cột, đầu óc như nổ tung, tất cả suy nghĩ của cô đã nổ tanh bành, không thể nào suy nghĩ thêm nữa.

Cậu ấy muốn hôn sao?

Nhưng hắn ngừng lại nhưng vẫn không buông cô ra.

Ánh mắt yếu ớt của Đồng Miểu nhìn vào mắt Tư Trạm, bên miệng còn thì thầm gọi tên hắn: "Tư Trạm?"

Đôi mắt Tư Trạm tối sầm, "đệt" một tiếng, ngón tay buông khỏi cằm Đồng Miểu.

Đồng Miểu giống như con thỏ nhỏ sợ hãi, vội vàng chạy khỏi phạm vi thế lực của hắn, cẩn thận quan sát hắn.

Mây đen tụ tập không chịu nổi sức nặng của hạt mưa, tiếng sấm rền nặng trĩu vang lên, hạt mưa lộp bộp ập xuống.

Cơn mưa mang theo một làn ẩm ướt ấm áp, nghiêng ngả thổi vào đình hóng mát cũng thổi bung mái tóc xõa tung của cô.

Tiếng mưa rơi phá vỡ sự im lặng, dưới ánh đèn đường lờ mờ, phía xa xa thi thoảng lại truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

Ánh mắt Tư Trạm lóe lên trong chốc lát, lại thản nhiên mở miệng: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều."

Sao lại không nghĩ nhiều?

Đồng Miểu đóng cửa phòng, bật đèn bàn, tựa người vào giường nhỏ, bên ngoài cửa sổ rào rào tiếng nước chảy, trong đầu chỉ ngập các hình ảnh không thể nào quăng đi được.

Cô lôi cuốn lịch, ngày 30 tháng 9 có đánh dấu, là thời gian thi đấu.

Nét khoanh tròn trịa của con số 30, còn cách nó không xa là nét khoanh tròn của con số 16.

Thời gian quanh đi quẩn lại, lặp đi lặp lại, cô tựa như nhớ lại những chuyện liên quan nhưng trong lòng hiểu rõ, chuyện lần này vào những lần trước không giống nhau.

Tư Trạm đứng trong phòng tắm, làn nước lạnh xối trên làn da của hắn, mái tóc ướt sũng bám trên trán, lượn qua lông mi chảy xuống.

Khuôn mặt Đồng Miểu cứ hiện ra trước mặt hắn chẳng thể xóa đi được, hắn hơi ngửa đầu, nước lạnh xối lên mặt hắn, giúp hắn được thanh tỉnh.

Sao lại không hôn hả, cơ hội tốt đến vậy mà.

Hắn khẽ lầm bầm, với khăn lau lung tung lên lưng mặc kệ những vết máu ứ đọng.

Hết chương 21

Vote để chúng tớ có động lực nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro