Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Edit: BTD

Quậy lớn rồi bỏ đi. . .

Thâm tâm Đồng Miểu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Chiếc điện thoại bị ném nằm im trên nền đất lạnh buốt, cánh cửa bị gió thổi kêu lên kẽo kẹt.

Sự im lặng trước bão giông.

Dương Tinh Chi chưa từng gặp qua một học sinh nào ngông cuồng như vậy.

So sánh với Tư Trạm thì Đồng Miểu đơn giản vậy lại tốt, chửi không cãi, chỉ trực cúi đầu nhận sai.

Nào có hống hách liều lĩnh, không biết nói lý thế này.

Thật là ngược lại với đạo lý dạy học của bà ta nhiều năm qua.

Sau đó vẫn là Tư Trạm nói trước.

Hắn giật cái ghế rồi vỗ lên mặt ghế xám xịt, kêu Đồng Miểu: "Ngồi xuống."

Bị điên rồi sao?

Đồng Miểu vội lắc đầu, lo lắng nháy mắt ra hiệu với Tư Trạm.

Hiện giờ cô rất muốn Tư Trạm bỏ đi, bởi ngay lúc này bà giáo ấy chưa biết tên hắn.

Nhưng Tư Trạm hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt ra hiệu của cô, hắn nhếch môi vỗ xuống đùi mình, nhàn nhạt nói: "Không ngồi ghế thì ngồi đùi tớ này."

Đồng Miểu lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ vô cùng, tay cứ vò mép váy đồng phục.

"Cậu!"

Liêm sỉ vậy.

Cô tiến thoái lưỡng nan, cứng đờ người ngay tại chỗ.

Nhưng cô phản ứng lại rất mau, Tư Trạm đâu chỉ giúp cô xả giận mà hắn còn tức cô.

Nhưng không hiểu Tư Trạm tức cái gì.

Đương nhiên là cô sẽ không ngồi xuống đùi Tư Trạm, bởi vì Dương Tinh Chi đã kịp hoàn hồn, rằng có người xông vào phòng làm việc của bà ta đập phá.

"Cậu là ai, là học sinh Thịnh Hoa đúng không? Sao Thịnh Hoa lại có một học sinh coi trời bằng vung thế này hả?"

Dương Tinh Chi đứng bật dậy, bộ váy vest nhăn nhúm phẳng tắp.

Đồng Miểu rất muốn Dương Tinh Chi chuyên tâm chửi mình, bởi dù có bị ăn chửi cũng đâu có mất miếng thịt nào, cũng giống như trước kia, cô luôn được khen ngợi cũng chẳng vui vẻ gì.

Nhưng ánh mắt Dương Tinh Chi đã không còn đặt trên người cô gái nhỏ nữa, bà ta trợn mắt đỏ ngầu như chuẩn bị chọi gà, hùng hổ nhìn Tư Trạm.

Tư Trạm ngồi xuống ghế, gác chân hơi ngả lưng về sau, hai tay hững hờ đan trước người, ngẩng đầu híp mắt nhìn Dương Tinh Chi.

"Thịnh Hoa cũng không có giáo viên coi trời bằng vung như cô đâu."

Hắn đọc rõ rành từng chữ, giọng điệu không hề giấu sự khinh thường.

Theo cảm nhận của Đồng Miểu, bên trong cái vỏ bọc học sinh của hắn chính là thần thái của tổng thống.

Làm sao có thể ngông cuồng đến vậy.

Dương Tinh Chi gằn giọng cười lớn.

"Loại hàng như cậu mà Thịnh Hoa cũng tuyển vào ấy hả, biết trước cái trường này không có nguyên tắc như vậy tôi đã không tới rồi!"

Dương Tinh Chi bị chọc tức điên rồi, cả trường học cũng đối đầu với bà ta.

Danh tiếng trong tỉnh của bà ta rất rộng nên luôn được các trường chuyên cấp 3 giành giật, lãnh đạo trong trường đều khiêm nhường với bà ta, thế mà hôm nay lại bị một học sinh chọc giận.

Bà ta không thể chấp nhận được.

Tư Trạm im lặng nghe, toàn thân lạnh lẽo.

Đợi Dương Tinh Chi quát xong, hắn mới lôi điện thoại hững hờ nói: "Cô là Dương Tinh Chi đúng không?"

Đồng Miểu như tấm bình phong đứng im, nhìn Tư Trạm ngồi ghế có Dương Tinh Chi đứng thở hồng hộc.

Đầu đuôi lẫn lộn??

Cô thật muốn chạy lại kéo áo Tư Trạm, nhắc hắn đừng làm mọi chuyện nghiêm trọng như vậy.

Mặc dù cô trầm mặc ít nói nhưng không phải cục đậu hũ yếu đuối, một cơn gió thổi qua là tan nát.

Nhưng cô không dám.

Bởi vì Tư Trạm đang giận cô, lần đầu tiên hắn cận lực coi nhẹ sự tồn tại của cô.

Tư Trạm tìm thông tin về Dương Tinh Chi trong điện thoại, trên mạng là kinh nghiệm dạy học phong phú của bà ta, thông tin lớn nhỏ gói gọn lại biến bà ta thành một giáo sư hiền hòa nhã nhặn.

"Cậu được lắm, cậu nổi điên đúng không, tôi chờ phụ huynh cậu tới đây để xem xem người nào dạy cậu thành loại này!"

Dương Tinh Chi hùng hổ hăm dọa, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phụ nữ, một thằng trẻ ranh to xác ngồi đấy, bà ta kéo không đi, đánh cũng không lại, lối nhỏ ra ngoài cũng bị ghế chặn lại.

Tư Trạm lười nhác nhếch môi, thoát khỏi website, cầm điện thoại nghịch một hồi rồi mới tắt màn hình.

"Cô cứ chờ đi, người dạy tôi sắp tới rồi."

Hắn đứng dậy nắm lấy cổ tay Đồng Miểu: "Về lớp với tớ."

Lực hắn rất mạnh, Đồng Miểu lảo đảo bị hắn kéo chạy ra khỏi phòng họp, cô rụt tay lại nhưng hiển nhiên là vô dụng.

" Tư Trạm. . ." Cô khẽ kêu, tay chân hơi luống cuống.

Nhìn về phía Dương Tinh Chi, lúc này đôi mắt bà ta đã như muốn lồi ra rồi.

"Quay lại cho tôi! Ai cho các trò đi, tôi cho thằng ranh cậu biết, chuyện này không xong đâu!" Bà ta đứng trong phòng làm việc gào khàn cả giọng.

Vài học sinh cầm sách thảo luận trong hành lang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía văn phòng của Dương Tinh Chi.

Tư Trạm mặc kệ bà ta, kéo Đồng Miểu xuống tầng.

Ra khỏi văn phòng là trái tim Đồng Miểu bắt đầu nhảy kịch liệt.

Bước chân Tư Trạm rất dài, cô bé hơn phải chạy mới đuổi theo được, Tư Trạm không nói lời nào nhưng cả người đều ngập hai chữ tức giận.

Cô chưa từng thấy Tư Trạm tức giận một cách nghiêm túc như vậy.

Xuống lối đi nhỏ trong hành lang, các lớp đã bắt đầu vào học, cửa khép chặt, bên trong phòng vọng ra tiếng ồn ào đọc bài.

"Tư Trạm cậu làm tớ đau rồi, buông ra đi."

Đồng Miểu rụt rè nói.

Lần này Tư Trạm buông cô ra thật.

Hắn kéo cô lại góc cột ngoài hành lang rồi buông tay, lại lấy tay chặn lối ra của cô.

Đồng Miểu còn cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay Tư Trạm, cô ngơ ngác nhìn Tư Trạm không hiểu hắn ngăn cô ở đây làm gì.

Một mảnh im lặng, cô nhìn về phía cây cột, gót giày gắt gao miết vào góc, không để lại chút khe hở nào.

Tấm lưng dán vào nền đá cẩm thạch lạnh buốt, đụng vào hơi đau, bị hơi lạnh thấm vào người khiến cô sợ run người.

"Cậu. . . Cậu tính làm gì?" Cô trợn đôi mắt hạnh căng thẳng nuốt nước miếng.

Tư Trạm nhìn chăm chú khuôn mặt tròn của cô, ánh mắt dời xuống khiến cô không kìm lòng nhấp môi mọng.

Rất lâu sau hắn mới chậm chạp nói: "Cuộc thi đã xảy ra chuyện gì?"

Âm thanh khàn khàn nhưng lại mang theo ý uy quyền.

Đồng Miểu cụp mắt cúi đầu, mũi giày miết lại một chỗ, lẩm nhẩm: "Cũng đâu có chuyện gì. . ."

Tư Trạm lấy tay nhấc cằm cô lên, ép cô nhìn vào mắt mình.

"Bà ta cứ mắng cậu vậy hả?"

Đồng Miểu bị ép ngẩng đầu, cần cổ trắng trắng mịn mịn cong cong, cô hơi híp mắt: "Tớ không sao mà, tớ nhẩm đọc số Pi, có nghe lọt tai gì đâu."

Cô thật sự không nghe vào tai chữ gì, loại ác ý từ người xa lạ thế này không khiến cô buồn.

Cô cũng đâu để ý đánh giá của mọi người, cho nên thật sự là không cần, bởi vì chuyện giữa cô và cô Dương mà trở nên nghiêm trọng, cũng khiến chú Tư thêm phiền phức.

Tư Trạm vẫn bắt cô duy trì tư thế này, nhìn chăm chú vào mắt cô, gằn từng chữ: "Tôi nghe rành rọt từng chữ."

Một người lạ không cách nào đâm thủng tấm hàng rào kiên cường của cô nhưng lại dễ dàng rung chuyển gốc rễ của Tư Trạm.

Cô nghe nhưng không hề thấy ấm ức và tức giận, từ đầu chí cuối, chỉ có quan tâm cô.

Đồng Miểu kinh ngạc nhìn Tư Trạm, ngón tay siết chặt buông lỏng ra.

Cô khẽ mím môi nhưng không biết nên nói gì.

Tư Trạm tiếp tục nói: "Cho nên đừng bao giờ nói với tôi cậu không có việc gì, cậu không để ý nhưng tôi sẽ để ý."

Hắn khẽ buông cánh tay đang nắm tay Đồng Miểu, cũng buông bỏ giam cầm với cô, tay hắn đút túi đứng trước mặt cô, rành rọt nói: "Cậu vào học đi."

Hắn quay đầu đi xuống lầu.

Đoán chừng Tư Khải Sơn đã lái xe tới, hắn phải giải quyết chuyện này trước đã.

Hắn đi rất nhanh, gió ngoài cửa sổ lùa vào thổi bung áo khoác và tóc hắn.

Đồng Miểu đứng sau lưng hắn, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói: "Sau này tớ sẽ không vậy nữa đâu."

Bóng Tư Trạm khẽ khựng lại.

"Sau này có chuyện gì, tớ sẽ nói cậu nghe, sau này cậu có mắng tớ cũng không cãi lại đâu."

Cô ngoan ngoãn nghiêm túc, giọng nói mềm mại vang lên trong hành lang trống trải càng thêm rõ ràng.

Tư Trạm thở dài một hơi, nhưng vẫn quay đầu lại đi tới trước mặt cô, bàn tay mạnh mẽ vuốt tóc cô: "Ngoan lắm."

Động tác của hắn có phần quá thân mật rồi.

Trần Lộ Nam vừa đi vệ sinh ra gặp ngay cảnh này, cậu ta kích động bịt miệng đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Cậu ta nghe thấy Đồng Miểu hỏi: "Nhưng cậu không có chuyện gì hả?"

Tư Trạm cam đoan: "Tớ dám làm thì có thể giải quyết được hậu quả."

Lá cây ngoài cửa sổ thổi bay tán loạn, ánh nắng rải xuống vài tia sáng, mờ mờ ảo ảo, phản chiếu lên thân ảnh hai người.

Sau khi Tư Khải Sơn nhận điện thoại, còn chưa nói gì thì bên kia đã cụp máy.

Thực sự ông đang sứt đầu mẻ trán, từ buổi họp chạy ra liền thúc giục tài xế lái xe đến Thịnh Hoa.

Ngồi trên xe ông đã tỉnh táo được một chút, đầu tiên là gọi điện cho hiệu trưởng, thì cũng nhận ra hiệu trường không biết Tư Trạm đã làm chuyện gì.

Lúc này ông mới hơi yên tâm, hơn bốn mươi phút sau xe chạy tới cổng trường Thịnh Hoa.

Hiệu trưởng Quý chờ ông ở sân thể dục, nhíu mày nghi hoặc nói: "Ông Tư, ông cứ ước con ông xảy ra chuyện vậy, tôi ở đây còn chưa nghe thấy gì này."

Tư Khải Sơn đau đầu xua tay: "Đừng nói nữa, để tôi gọi nó ra nói chuyện rõ ràng đã."

Ông đang định vào phòng học tìm thì Tư Trạm đã từ tầng học lắc lư đi ra.

"Đây, tới nhanh lắm."

Tư Trạm cong môi nhìn cha cười.

Tư Khải Sơn trầm mặt: "Bố đã nói con rồi, đừng có lấy cái danh của bố mà ngang ngược trong trường! Con làm cái gì rồi!"

Hiệu trưởng Quý cũng nghi hoặc nhìn Tư Trạm, Tư Trạm nhún vai, vẫn chưa lên tiếng.

Chủ nhiệm Tôn hấp tấp chạy lên từ sau Tư Trạm, trán đầy mồ hôi nói: "Biết rồi, biết rồi!"

Ông liếc mắt thấy Tư Khải Sơn, người cứng đờ.

Tư Khải Sơn lập tức hỏi: "Biết cái gì rồi? Con tôi làm gì đó thầy?"

Nét mặt chủ nhiệm Tôn có khác lạ, ông nhìn thoáng qua Tư Trạm rồi lại nhìn Tư Khải Sơn, ậm ừ nói: "Cái này. . . Lần này hình như là Đồng Miểu."

Tư Khải Sơn sững sờ, rõ là không tin lắm, Đồng Miểu vừa ngoan lại ưu tú, trước giờ ông chưa từng thấy cô bé nào hiểu chuyện như vậy.

Nếu nói là Tư Trạm thì ông còn không nghi ngờ gì, còn bảo Đồng Miểu thì làm sao mà tin được.

Tư Trạm uể oải cười: "Cô Dương Tinh Chi muốn biết người tình của bố là loại hàng gì mà dạy con gái ghê gớm như vậy, bố không tìm cô ấy nói chuyện đi?"

Chủ nhiệm Tôn tiến lên, đứng cạnh hiệu trưởng Quý và Tư Khải Sơn, kể lại mọi chuyện ở cuộc thi.

Sắc mặt Tư Khải Sơn lập tức trầm xuống, ông cất bước lên lầu dạy học, nhận lời Tư Trạm, thản nhiên nói: "Phải nói chuyện tử tế rồi."

Hết chương 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro