Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Edit : Cách Cách

Beta: BTD

Trước khi vào tiết học Vật Lý, Đồng Miểu lật lại một số ghi chú mà cô đã chép từ hồi học ở Nhất Trung, cho dù tương lai vào đại học của cô đã được đảm bảo, nhưng cô vẫn không dám lơ là. Thiên tài sẽ không bao giờ giỏi nếu lãng phí thời gian,  đề thi mà khó một chút thì sẽ dễ quên mất cách giải.

Cả người Khương Dao đều không ổn, cô bực bội đè lấy nắp bút, đôi mắt nhìn chằm chằm lên bục giảng, đứng ngồi không yên.

Đồng Miểu đặt bút xuống bàn, quay đầu nhìn cô.

Hách Mộng Khê nói cái kia...là thật sao?

Khương Dao với thầy Quý Nhược Thừa?

"Mèo con, tóc tớ có rối lắm không?" Khương Dao bỏ mắt kính xuống nhét vào hộp nhìn Đồng Miểu nói.

Đồng Miểu lắc đầu, không nhịn được hỏi: "Nhưng mà, cậu...không đeo kính có nhìn thấy được bảng không?"

Khương Dao nhún vai, thản nhiên nói: "Không nhìn rõ lắm."

Đồng Miểu liếc nhìn hộp kính mèo Katy của Khương Dao đang đóng chặt.

Cô ấp úng hỏi: "Vậy...sao cậu không đeo?"

Hỏi như thế thôi, chứ thật ra nội tâm cô đã rõ đáp án.

Khương Dao nhỏ giọng thì thầm: "Ôi trời, đeo kính nhìn xấu chết đi được."

Đến âm cuối thì ngượng ngùng rũ mi xuống, giống như chiếc bánh ngọt dịu dàng ngon miệng. Không hiểu sao Đồng Miểu cảm thấy Khương Dao duyên dáng vô cùng.

Cửa phòng học truyền đến một tiếng ho nhẹ, lớp học ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại.

Đồng Miểu quay đầu nhìn ra cửa.

"Vào lớp."

Giọng nói Quý Nhược Thừa trầm thấp có từ tính, hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, xắn tay áo lên tới khuỷu tay, thắt lưng dài quấn quanh vòng eo linh hoạt, đôi chân thon dài thẳng tắp, lưng ưỡn thẳng.

Khương Dao đột nhiên nắm lấy tay Đồng Miểu, như con muỗi nhỏ giọng nói: "Quý Nhược Thừa tới rồi."

Đồng Miểu khẽ gật đầu, ngôi trường trước kia cô học toàn là các giáo viên lớn tuổi, chưa bao giờ nhìn thấy thầy giáo trẻ như vậy.

Giống minh tinh nào ấy nhỉ?

Đẹp y chang minh tinh.

Ánh mắt Khương Dao cứ nhìn chằm chằm vào hai chân của Quý Nhược Thừa, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, nuốt nước miếng cái ực.

Ánh mắt nóng bỏng đó ngay cả Đồng Miểu còn cảm nhận được, huống chi là đôi mắt tinh tường của Quý Nhược Thừa.

Hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua Khương Dao, nhíu mày lại.

Đồng Miểu vội vã kéo áo Khương Dao, Khương Dao lại ngoảnh mặt làm ngơ.

"Sợ cái gì?"

Đồng Miểu nhỏ giọng nói: "Thầy biết đấy..."

Khương Dao không quan tâm nhún vai, trong giọng nói có chút cô đơn: "Thầy ấy đâu phải ngày đầu tiên biết."

Trần Đông ngồi cuối lớp cười hì hì nói: "Thầy Quý, lần sau đến lớp thầy nên đeo một cái khẩu trang đi, nếu không thì ảnh hưởng đến nữ sinh lớp mình dữ lắm."

Nam sinh trong lớp cười khẽ, tuổi tác Quý Nhược Thừa không lớn, bọn họ không sợ đùa giỡn.

Quý Nhược Thừa khẽ cười: "Được, đầu tiên lật sách ra phần Trường Tĩnh Điện, cho mấy đứa mười phút xem trước bài."

"Không được mang khẩu trang."

Đột nhiên trong lớp học vang lên một tiếng vô cùng rõ ràng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Khương Dao.

Cũng chỉ có Khương Dao mới dám nói như thế với thầy Quý, nhà có tiền là có thể tung hoành.

Những nữ sinh khác đều mang tâm lý hâm mộ cùng chế giễu.

Có tiền thì sao nào, dù sao thầy Quý cũng không bao giờ yêu đương với học sinh.

Đồng Miểu chậm rãi trượt xuống mặt bàn, bưng kín mặt.

Khương Dao to gan quá rồi, bà cố này gan tày trời.

Quý Nhược Thừa ngước mắt chăm chú nhìn Khương Dao, nửa ngày sau thản nhìn nói: "Em còn chưa lấy sách ra."

Khương Dao dựa vào ghế, bởi vì không đeo kính nên không nhìn rõ được sắc mặt của Quý Thừa Nhược. Nhưng cô đã quen làm theo ý mình, tính tình hống hách, ai cũng không ép được.

"Thầy đừng nghe Trần Đông xúi bậy, nếu thầy mà mang khẩu trang thì em sẽ không thèm học vật lý nữa."

Ngẩng cao cổ, trong con ngươi đầy quyết tâm 'thà bị gãy chứ chả chịu cong'.

Đồng Miểu hơi lo lắng nhéo cánh tay Khương Dao, cô cảm thấy Hách Mộng Khê đã nói quá uyển chuyển hay là cô ta suy nghĩ quá đơn giản. Khương Dao căn bản không phải cô nữ sinh thầm yêu, cô ấy chính là trắng trợn, hận không thể bắt thầy Quý về nhà làm 'áp trại phu quân'.

Quý Nhược Thừa lạnh lùng nói: "Không muốn học thì ra khỏi lớp, đừng làm chậm trễ mọi người."

Dứt lời, hắn cầm sách đi lại bảng viết bài.

Từng chữ sắc bén đẹp mắt, tiêu sái trôi chảy.

Khương Dao cắn môi, con ngươi màu nâu nhạt hơi co lại. Im lặng nửa ngày, cô đột nhiên ném cuốn sách trong tay xuống, va phải hộp kính mèo Katy làm cả hai cùng rơi xuống đất, vang lên lộp bộp.

Người trên bảng dừng viết.

Đuổi một cô gái đi ra ngoài đứng là rất không nể mặt. Huống chi lại là Khương Dao, trong lớp nói một thì không chịu hai.

Đồng Miểu cảm thấy Khương Dao thật sự tức giận.

Tư Trạm ngồi cuối lớp ngẩng đầu, thả linh kiện robot trong tay xuống, nhìn về phía Đồng Miểu bị dọa sợ đến ngây người.

Nhỏ tóc xoăn có lẽ trước giờ giống như một bông hoa trong nhà kính, có thể là lần đầu tiên gặp người như hắn và Khương Dao.

Tư Trạm liếc Trần Đông: "Mày lên lớp có thể bớt nói nhảm một câu được không?"

Trần Đông oan ức: "Mắng tao cái gì, Khương mỹ nhân nóng quá đấy, bộ hôm nay uống lộn thuốc hả."

Khương Dao đứng dậy bỏ đi, không hề do dự một giây.

Đồng Miểu hơi cuống, cô gọi một tiếng nho nhỏ: "Khương Dao!"

Khương Dao đóng sập cửa đi ra.

Đồng Miểu mấp máy môi, lo lắng nhìn thoáng về phía cửa.

Ở ngôi trường mới này, Khương Dao là người bạn đầu tiên đối tốt với cô. Cô cũng muốn làm bạn tốt của Khương Dao.

Cô cắn răng, đỏ mặt cúi đầu với Quý Nhược Thừa: "Em xin lỗi thầy."

Dứt lời, lập tức chạy theo Khương Dao.

Lần đầu tiên làm một việc tày trời như thế, tim Đồng Miểu cứ đập thình thịch.

Ôi.

Tư Trạm ngồi hàng phía sau nhíu mày, càng ngày càng thú vị.

Khương Dao đi chưa xa, cô dựa vào chân tường, đôi giày trắng nhỏ đá xuống mặt đất, một lúc sau lại thấy cửa mở.

Cô hơi bất ngờ: "Mèo con, sao cậu cũng ra vậy."

Đồng Miểu cắn cắn môi, mắt hạnh hơi chớp, dịu dàng nói: "Tớ sợ cậu có chuyện gì."

Khương Dao "Xì" một tiếng, hờ hững thầm nói: "Tớ thì có thể có chuyện gì, tớ quen rồi."

Đồng Miểu lại gần Khương Dao, sờ lên gương mặt uể oải của cô: "Đừng làm rộn nữa, tiết học hôm nay là về Điện Trường, một trong bốn bài trọng tâm của kỳ thi đại học đấy."

Khương Dao lúc này mới chợt hiểu, cô hấp tấp đẩy đẩy Đồng Miểu, gấp gáp nói: "Ôi cậu đừng có làm liều theo tớ, mau nhanh vào nghe giảng đi, Quý Nhược Thừa không dễ dàng cho chúng ta học bù đâu."

Đồng Miểu lắc đầu: "Tớ không sao, tớ sẽ ổn thôi."

Khương Dao ngẩn người, sau đó mới hiểu rõ, đúng rồi, có thể đến lớp ba đều không phải là người bình thường, hoặc là nhà bạn có gốc rễ, hoặc chính bản thân bạn là gốc rễ.

Đồng Miểu có lẽ chính là gốc rễ đó.

Khương Dao chu môi nói: "Lần đầu tiên thầy ấy đuổi tớ ra ngoài đấy."

Đồng Miểu bỗng nhiên sững sờ, không nghĩ tới cô lại chuyển chủ đề nhanh như thế: "Hả?"

Khương Dao căm giận mắng: "Quỷ tha ma bắt nhà hắn! Quý Thừa Nhược chính là một tên khốn khiếp!"

Đồng Miểu oán thầm, thầy Quý sao có thể là tên khốn khiếp được, Tư Trạm mới là tên khốn khiếp kia kìa.

Góc cầu thang này vừa khéo chính là nơi Tư Trạm trêu ghẹo cô.

Gió hè thổi qua cửa sổ, mang theo mùi hoa thơm hòa với hương vị của ánh nắng. Hai thiếu nữ dựa vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn cây long não qua ô cửa kính, mỗi người một mối tâm sự.

Khương Dao bình tĩnh lại, cuối cùng vẫn muốn vào lớp.

Hai người rón rén đẩy cửa đi vào, cả lớp đang làm bài tập.

Đồng Miểu cúi đầu đỏ mặt, giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Khương Dao vẫn giữ y nguyên bộ dáng không phục không cam lòng, kéo Đồng Miểu muốn đi về chỗ ngồi.

"Dừng lại." Quý Nhược Thừa thả cuốn sách giáo khoa xuống, giọng nói hơi lạnh lùng.

Khương Dao không muốn dừng, thế nhưng Đồng Miểu luôn là con ngoan trò giỏi, vừa bị thầy gọi thì lập tức đứng im.

Khương Dao nghểnh cổ nhìn mặt Quý Thừa Nhược, dù tính cách kiêu căng ương bướng bao nhiêu, giờ phút này cũng có chút đỏ mắt.

Cô gái nhỏ không cam lòng đường hoàng nhìn hắn chằm chằm, mạnh mẽ bất khuất, nhưng hốc mắt dâng đầy nước.

"Lên bảng làm hai câu bài tập rồi về chỗ."

Quý Nhược Thừa không có ý định bỏ qua cho cô, nhưng vẫn thả xuống một bậc thang.

"Thưa thầy, em có thể làm." Giọng nói Đồng Miểu nhỏ nhẹ nhưng lại đặc biệt vững vàng.

Quý Nhược Thừa vốn không chú ý đến cô nữ sinh trắng ngần đứng cạnh Khương Dao, nghe cô vừa nói, mới đem ánh mắt dời về phía cô.

Đôi mắt Đồng Miểu rất to, con ngươi phủ hơi nước phát sáng, vô cùng tự tin, ngón tay mảnh khảnh gắt gao nắm chặt Khương Dao, giống như an ủi cô ấy, để cô ấy không phải lo lắng.

Quý Nhược Thừa không từ chối, tránh sang một bên.

Hai câu hỏi này đối với học sinh mà nói có hơi phức tạp, trong lớp vẫn chưa có ai giải được.

Đồng Miểu gật nhẹ đầu với Quý Nhược Thừa, lúc này mới buông tay Khương Dao ra, chậm rãi đi lên bục giảng.

Cô bẻ gãy nửa cây phấn, ngẩng cổ nhìn đề.

Tư Trạm nhìn Đồng Miểu đứng trước bảng nhếch môi cười khẽ.

Nhỏ tóc xoăn dây buộc tóc hơi lỏng, vài sợi tóc buông thõng suýt thì tuột xuống. Vóc dáng cô không cao, cho nên nếu muốn nhìn rõ đề thì phải ngẩng cao cổ.

Lúc viết, cái tai trắng hồng lộ ra khỏi tóc, nhỏ nhắn đáng yêu.

Để một thiên tài làm đề thi trung học phổ thông, thật sự là...lãng phí tài năng.

Quả nhiên, Đồng Miểu vừa đọc xong đề, cánh tay bắt đầu chuyển động, tiếng phấn viết ma sát với bảng đen giống như nhịp trống dày đặc.

Chữ của cô thanh tú đẹp đẽ, mỗi chữ đều ngay ngắn rõ ràng, liếc qua là hiểu ngay.

Thậm chí ngay cả không gian làm bài cũng tính toán rất tốt, làm xong hai câu, chúng chỉ đến phía dưới của cái bảng.

Cô chăm chú kiểm tra một lần, xoa xoa bụi phấn rơi trên tay, quay đầu lại nói với Khương Dao: "Chúng ta có thể về rồi."

Dứt lời, cô không nhìn lại hai câu này nữa, kéo Khương Dao về chỗ ngồi.

Cô tuyệt đối tự tin, hai bài này không làm sai.

Quý Nhược Thừa hơi bất ngờ, không ngờ cô bạn này của Khương Dao lại học rất giỏi.

Chu Nhã Như hồi hộp nhìn Quý Nhược Thừa, cô là người đứng nhất lớp, là hạt giống tuyển thủ của trường, nhưng hai câu này cô đều không làm được.

Cô ước gì Đồng Miểu làm sai, nào có đơn giản như vậy, tùy tiện nhìn một chút mà đã làm được.

Quý Nhược Thừa thản nhiên nói: "Đúng hết, rất giỏi, hai câu này học sinh cấp ba rất ít người làm được."

Sắc mặt Chu Nhã Như trắng bệch, tay siết chặt cây bút, nhìn Đồng Miểu chăm chú.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro