#1, Những ngày tháng kinh khủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời, gió rít từng cơn một, thổi vào lòng người từng cơn lạnh thấu xương. Cây cối nghiêng ngả vì những cơn gió mạnh tạt vào mà rên rỉ những tiếng đau thương.

Đêm rồi, thời tiết vẫn không có gì khá hơn. Cả ngày hôm nay đều vậy, mưa tầm tã. Nhấn chìm những mầm non định nhú lên. Giờ này, người người nhà nhà đều đã tắt đèn đi ngủ, trú trong nhưng chiếc chăn ấm mà mặc kệ thời tiết xấu kia.

Khu phố 4 tối om, ngoại trừ một căn nhà. Ánh đèn trong đó héo hắt trải trên tấm rèm màu be. Trong căn nhà đó, phát ra những tiếng kêu thảm thương.

Nhưng, tuyệt nhiên chẳng ai biết điều đó. Bởi những tiếng mưa ngoài kia hoàn toàn che lấp nó.

Từng đợt roi vung xuống là từng tiếng kêu lên đau đớn. một bóng hình bé nhỏ ngậm chặt môi, cố không thốt lên những tiếng kêu đau khổ kia. Nhưng từng đòn roi cực kì mạnh khiến bờ môi nhỏ nhắn kia run lên mà bất giác hét lên thảm thương.

Trận đòn đó... kéo dài đến quá nửa đêm.

Người đàn bà cầm chiếc roi có vẻ đã thấm mệt. Bà ta quấn cây roi vào cổ tay rồi lục từ trong túi ra một ống tiêm khá lớn. Nhìn ống tiêm, rồi nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt kia bằng đôi mắt sắc lạnh, bà ném ống tiêm vào người cô nhóc kia.

-Mau tiêm vào người.- Bà giơ thẳng ngón tay trỏ vào gương mặt ướt đẫm nước mắt kia và hét với giọng cực kì ghê tởm. Bà tuyệt nhiên chẳng coi người đối diện ra gì.

Cô bé ngồi dưới nền đất lạnh, người run lên từng hồi. Đôi môi bị cắn mạnh đến mức bật cả máu, đôi mắt xưng húp vì khóc, mái tóc bù xù. Hai từ "đáng thương" không đủ để diễn tả vẻ mặt của cô bây giờ. Người cô lạnh ngắt, đôi mắt chỉ biết chăm chăm nhìn ống tiêm bị ném về phía mình. Thứ dung dịch màu vàng đặc sánh trong ống tiêm khiến cô buồn nôn. Cô không hề muốn tiêm thứ đó vào người. Và cô cứ ngồi đó, bất động như một pho tượng.

Người đàn bà kia chẳng hề có ý định buông tha cho cô. Thấy cô không chịu cầm ống tiêm lên thì gằn lớn như một con thú rồi lao đến đè cô xuống đất. Cơ thể nhỏ bé chẳng hề kháng cự được điều ấy, cô nhóc chỉ biết bất lực nhìn ống tiêm kia cứ cạn dần, từng giọt chất lỏng kinh tởm kia đang được tiêm vào cơ thể cô. Đến khi ống tiêm chẳng còn chút gì, người đàn bà rút nó ra rồi ném nó sang một bên. Ống tiêm rỗng lăn lông lốc vào trong góc phòng.

Tiếng cười man rợ cất lên, một bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve lấy gương mặt gầy gò của người đối diện.

-Con trai ngoan. Hôm sau không được cãi lời mẹ nữa nhé. Nhé. Nhé- Từng tiếng 'nhé' cất lên là từng cái bóp mạnh vào gương mặt nhỏ bé kia. Gương mặt với đôi mắt hoang dại tiến đến gần gương mặt kia. Một đôi mắt đờ đẫn đối diện với một đôi mắt của thú dữ. Cảnh tượng kinh khủng này, nào ai hiểu?

Giải quyết xong xuôi, người đàn bà kia đứng phắt dậy rồi bước về phía cửa phòng. Không quay đầu lại, bà chúc người ngồi dưới đất câu ngủ ngon đầy gượng gạo. Vào lúc cửa phòng chuẩn bị đóng, bà quay mặt lại rồi hướng cái nhìn ghê gớm vào thân hình nhỏ bé kia:

-Ngày mai còn bướng nữa thì cây roi này sẽ không dừng việc đập vào da thịt con đâu, con trai ngoan à...

Cửa phòng đóng sầm lại, kèm theo tiếng cười xa dần. Đến lúc này, bòng hình kia mới dám nhúc nhích một chút. Đôi tay đau điếng, một vài giọt máu nhỏ qua vết tiêm vừa rồi. tấm lưng nhỏ nhắn chi chít vết hằn đỏ, có những vết rỉ máu, thấm thành vệt trên chiếc áo phông hồng nhạt. Giơ tay chống xuống nền đất, bóng hình đó lặng lẽ kéo lê thân mình về phía giường. Đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt thanh giường rồi nâng cơ thể lên, đặt phịch cả ngwowifg xuống chiếc giường màu đen.

Đau khổ. Cực kì đau khổ. Chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào vì biết điều đó là vô nghĩa, đôi mắt mờ đục của cô chỉ biết chăm chăm nhìn lên trần nhà.

Trống rỗng. Cả về tâm trí lẫn linh hồn. Đến bây giờ, bản thân cô cũng không hiểu mình đang sống vì điều gì. Nghĩ đến đây, đôi môi kia khẽ nhếch lên.

Gương mặt đó... đáng ra sẽ rất xinh đẹp, chỉ tiếc bây giờ sự thảm thương đã nhấn chìm hết nhan sắc ấy.

Tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên, cô nàng cũng chẳng hề muốn đọc, chỉ biết bản thân bây giờ thực sự rất mệt, và rất buồn ngủ.

Sáng hôm sau, cô thức dậy từ rất sớm. Phần là vì bản thân phải đi học, phần là vì cô không muốn buổi sáng phải giáp mặt người đang sống cùng mình trong mái nhà này. Vội vàng cho sách vào cặp, mở tủ lấy đồng phục để thay. Và rồi, cô bước ra khỏi nhà. Trên đường đi học bây giờ chỉ lác đác vài bóng học sinh. Trong đó có một số học sinh trường của cô. Đôi mắt cô không ngừng nhìn về phía những bạn nữ mặc đồng phục đẹp đẽ. Họ mặc những chiếc áo với phần tay hơi bồng, nhưng chiếc váy xếp ly, những đôi giày búp bê đáng yêu. Bất giác đôi tay nắm quai cặp mạnh hơn. Bởi bản thân cô bây giờ, đang khoác trên mình đồng phục nam với quần âu và giày thể thao.

-Nhìn kìa, thằng ái nam ái nữ hôm nay lại đến sớm kiaf.

-Chậc. Mới buổi sáng ra đã gặp nó, không biết ngày hôm nay mình đen đủi như nào nữa.

-Haha. Nó không biết ngại hay sao nhỉ. Thậm chí nó còn không thèm mặc cả áo lót nữa kìa.

-Tính trở thành nam giới thật đây mà. Ít ra thì cũng nên sang Thái lắp lấy cái c* giả đi.

...

Ngày nào cũng vậy. Cô đến trường với gương mặt cúi gằm, chẳng dám ngẩng lên nhìn ai. Đôi chân cô cứ như mọi khi thoăn thoắt chạy vào lớp để gục mặt xuống bàn. Thế nhưng vì không nhìn đường mà bản thân đâm xầm vào người đi trước. Đến lúc này cô mới ngẩng mặt lên. Người đứng trước mặt cô là Kim Namjoon, 'bảo vật của trường'. Chẳng kịp xin lỗi lấy một câu, xung quanh cô đã đầy tiếng chửi bới:

-Đi đứng cái kiểu gì thế? Ai cho mày đâm vào anh ấy chứ?

-Anh có sao không Joon? Đồ khốn, mày làm bẩn áo anh ấy rồi.

-Khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra trước khi tao xé xác mày.

-Cút...

...

Đến lúc này, cô biết chẳng thể cất lên câu xin lỗi nào nữa, cô chỉ biết chạy và chạy về phía nhà vệ sinh nữ của trường. Ngồi đấy và nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Hôm nay cô cúp học.

Mở điện thoại, cô bấm vào dòng tin nhắn chưa đọc từ hôm qua. Nó là từ chị gái của cô:

"Hôm nay em ổn chứ? Bà ta có hành hạ em không?"

Khẽ nấc lên thành tiếng, cô lau nước mắt còn lại đọng trên mí rồi gõ từng phím trả lời:

"Chị à. Em vốn dĩ là con gái mà..."

[Còn]

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro