#12, Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường cấp 3, chiếc xe ô tô vừa đỗ xịch lại thì từ tứ phía, học sinh cả nam cả nữ đã đổ dồn xung quanh. Vì họ biết, chủ nhân chiếc xe này không ai khác ngoài Kim Namjoon. Nói không quá chứ chỉ cần nhìn mặt Namjoon thôi, cả ngày hôm nay của họ sẽ trở nên may mắn hơn hẳn. Hahaha… luyên thuyên đủ rồi, quay lại.

Người trong xe vừa bước ra đã khiến vô số nữ sinh la hét. À nhưng phần lớn là do mái tóc của Namjoon hôm nay đã “bay sạch”. Nhưng chưa dừng lại ở cái ngạc nhiên đó, Ami bước ra ngay phía sau Namjoon với cái đầu giống hệt anh càng làm con tim mọi người được dịp chấn động.

“Này… Đó không phải đứa bê đê sao?”

“Phải rồi. Nó nghỉ học lâu nên tao quên mất luôn. Nhưng sao hôm nay nó lại đi cùng anh ấy?”

“Ngồi cùng xe luôn nữa kìa…”

  “Suỵt… Nói bé thôi… Chị Uri cũng đến rồi kìa.”

Phía xa xa, chiếc ô tô khác cũng đỗ lại, Kim Uri sang chảnh bước xuống. Nhưng hôm nay, cái khí chất bức người dường như không còn. Uri xuống xe, với dáng điệu mệt mỏi khôn tả. Vừa nhìn thấy đám đông bu lại phía cổng trường, cô biết ngay anh mình đang ở đó, liền vội vàng chạy đến. và quả nhiên không sai khi Kim Namjoon đang đứng nghiêm nghị giữa đám đông. Nhưng trái hẳn với những suy nghĩ trong cô, khi mà Ami cũng đang đứng đó, ngay sau lưng Kim Namjoon của cô.

-Anh… Việc hôm trước… Em…- Uri tiến đến bên anh, giọng nói cứ thế lắp bắp mãi. Đứng trước Kim Namjoon, Uri bình thường cao ngạo là mấy cũng trở nên nhỏ bé. Khi câu chữ còn không kịp đầy đủ, Uri đã nhận ra điểm khác thường giữa hai người trước mặt.

Không phải chứ… Cô đã cạo gần hết mái tóc của con nhỏ Ami rồi, nhưng mái tóc của anh hai sao cũng mất tiêu luôn rồi?

Namjoon nhếch miệng, nắm lấy tay Ami rồi đưa lên hôn nhẹ vào đó.

-Tôi tuyên bố… Bắt đầu từ ngày hôm nay, Kim Namjoon và Lee Ami chính thức trở thành một cặp. Ai có ý kiến có thể đứng ra đây.- Giọng nói đậm chất daddy vang lên, khung cảnh xung quanh như vỡ ra. Mọi người ai nấy cũng như không tin vào tai mình. Người lắc nhẹ đầu rồi ngó nghiêng xung quanh xem mình có nghe nhầm không, người dụi dụi mắt, lấy tai gãi gãi tai. Nhưng có lẽ người sốc nhất vẫn là Kim Uri. Gương mặt cô trở nên đơ cứng, cổ họng cũng khô khốc hẳn đi.

Gục ngã… Sau bao năm trao đi tình yêu mù quáng… Nhưng cuối cùng vẫn là không thể với tới anh…

-Kim Uri, ta đã tìm lại được gia đình cho con, đầu tuần sau họ sẽ đến đây đón con về, con chuẩn bị hành lí dần đi.- Joonsang bước đến ngồi cạnh cô, đưa cho cô vài tờ giấy. Trên đó có những gương mặt nửa lạ, nửa quen.

-Họ… Là gia đình của con sao?- Uri cầm từng tờ giấy lên, giọng nói run run không khỏi lo lắng. Đã sống dưới danh nghĩa tiểu thư họ Kim bao lâu nay, nhưng tại sao hôm nay tự nhiên từ trên trời rơi xuống 2 chữ “Họ hàng”. Điều này khiến Uri không khỏi sợ sệt.

Hamin vừa nghe tin liền chạy đến bên cô con gái bà cưng chiều, giật lấy mấy tờ giấy trên tay cô rồi ném vào người Joonsang:

-Dối trá. Rõ ràng bao lâu nay Uri không hề có thân thích nào. Tại sao tự nhiên hôm nay ông lại mang đến mấy người từ dưới cống lên nói đó là họ hàng nhà con bé?

-Chậc. Hamin, đến bao giờ thì bà mới thôi cái thái độ đó đây? Bà yêu mến cái đứa con gái do bà nhặt được hơn cả con trai bà đẻ ra bao lâu nay còn chưa đủ sao? Bao lâu nay Namjoon nó hận bà, nó hận bà vì chính bà là người gián tiếp gây ra cái chết cho anh nó. Đến bây giờ bà vẫn chưa hiểu ra sao? Bà là mẹ của Namjoon, và cũng là mẹ Namhoon, vậy mà chẳng nhẽ một chút tình yêu đến với chúng cũng không có sao? Họ hoàn toàn là người thân của Uri, đã đến lúc đem trả Uri cho họ rồi. Bà cũng nên thôi đi.- Joonsang giận giữ đứng dậy, đưa từng tờ giấy giơ lên trước mặt Hamin. Giọng của ông đầy cái uy của một tài phiệt lớn khiến Hamin run sợ. Bà ngả hẳn người về phía sau, may thay có Uri đỡ lấy.

-Con… Con hiểu rồi… Mẹ à… Con sẽ nghe theo bố…- Uri cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Joonsang. Trong mắt ông bây giờ hoàn toàn là lửa giận. Cũng phải thôi, vì mỗi khi nhắc đến Namhoon, ông cũng như Namjoon vậy, đều mất bình tĩnh.

-Con hiểu chuyện thế là tốt. Mau chóng dọn dẹp đồ từ giờ đi.- Joonsang quay đầu, bước thẳng ra khỏi nhà rồi đi mất, để lại giữa gian phòng rộng lớn hai người đang mất hết hi vọng.

-Uri… Uri à… Mẹ tuyệt đối không để con chịu khổ đâu Uri à… Con…

-Đủ rồi… Mẹ à… Đủ rồi…- Uri gào lên đầy đau đớn…

Phải… đủ rồi…

Từ khi bước chân vào Kim gia, ngỡ tưởng sẽ hạnh phúc…

Nhưng… đủ rồi…

Joonsang, người bố ư? Hoàn toàn không, ông ta có khi nào để cô vào tầm mắt đâu. Với ông ta cô cũng chỉ là người dưng nước lã.

Hamin, người mẹ yêu thương con gái ư? Haha… Đừng nhầm chứ. Bà ta bị ép cưới Joonsang để củng cố thế lực gia đình từ khi 15 tuổi. Phải, là 15 tuổi, độ tuổi chưa kịp trưởng thành. Với bà ta, nơi đây chính là địa ngục, bao ước muốn thanh xuân vụt tắt hết. Thế nên bà ta mới ao ước có con gái đến vậy, chỉ để sai khiến chúng thực hiện những điều mình chưa thể làm được thời còn trẻ.

Còn… Namjoon ư? Anh ta mới là người khiến cô mệt mỏi nhất.

Là thứ rượu khiến tôi say, khiến tôi mê đắm. Nhưng thứ rượu này lại pha nọc độc của rắn.

Nhưng làm sao đây… khi mà nọc độc rắn không thể làm át đi hương vị ngọt đắng của rượu.

Tôi vẫn ngày đêm mê đắm anh, mặc kệ việc mình đang bị thứ độc kia giết chết từng ngày.

Nhưng… Ngày hôm nay, khi chứng kiến anh chính thức tuyên bố tình yêu của mình, trước mặt tôi.

Thì tôi buông xuôi rồi.

Phải…

Tôi đủ mệt mỏi rồi.

Sẽ sớm thôi, tôi sẽ rời xa anh, rời xa cái gia đình này.

Tôi biết thời gian qua tôi đã khiến Ami khổ sở rồi.

Nhưng anh à, phải làm sao đây. Khi say, con người nào có thể kiểm soát lấy bản thân?

Tôi ngu muội như vậy đấy…

Kim Namjoon à…

-Vậy… Khi hai người gửi thiệp hồng đến, em nhất định sẽ mang một bó hoa đẹp nhất đến tặng chị dâu.- Uri cười, một nụ cười chua chat đến đáng thương. Khóe mắt cứ thế nhỏ xuống từng giọt nước mắt.

Câu nói đó, chính thức đánh dấu việc từ bỏ anh, từ bỏ họ Kim.

Một tuần sau đó, Uri kéo lê chiếc vali nhỏ ra khỏi dinh thự Kim. Cô chỉ mang một vài đồ dùng cần thiết, còn lại để hết ở nơi đây, dù gì thứ đó cũng không phải là dành cho cô.

Đứng trước cổng dinh thự, mặc nhiên hôm nay chẳng có ai tiễn cô cả, Uri cười khổ, ngẩng mặt nhìn căn phòng tối trên tầng 3, mà chỉ mới đây thôi vẫn là của cô.

-Tạm biệt…

Từ hôm nay, Kim Uri đã không còn, thay vào đó là Kwon Uri, con của một gia đình làm nghề đánh bắt cá.

Chiếc xe Ferrari im lìm trước cảnh biển. Dưới gốc cây bang có hai bong người lặng lẽ đứng đó. Họ không hề nói câu gì, chỉ lặng lẽ nhìn viên đá màu xanh dương, trầm mặc.

-Nói cho em biết thêm về anh ấy đi…- Ami cất tiếng trước, nhìn người con trai đang cúi xuống nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi bán trên viên đá, trái tim Ami cũng trở nên mềm yếu hơn hẳn.

-Anh ấy sao? Anh ấy là một người anh trai tuyệt vời. Và… cũng ngốc ngếch nữa.- Namjoon ngẩng mặt lên nhìn Ami, nở nụ cười hiền lành rồi quay đi nhìn xa xa phía chân trời.

-Anh ấy cũng như em, bị tra tấn dã man vì cái giới tính của mình. Nhưng trái với em, anh ấy không vượt qua được nó mà phải kết liễu đời mình ở đây.

Câu nói buông ra tựa hồ sóng biển dào dạt, mang đến cho con tim Ami từng hồi đau đớn.

Không khí lại trở về im lặng, Ami bước đến ngồi xuống ngay bên hòn đá xanh, cùng Namjoon lau đi những vết bụi trên đó.

-Từ nay, hãy để em cùng anh trông nom anh ấy.

(End)

#Maki

A... Kết rồi này. Mà từ từ đã, chưa xong chưa xong,còn ngoại truyện nữa mà 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro