#6, Giải cứu Lee Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có những ký ức đau thương nhất... mà ta chẳng muốn quên...

Vì dường như chính những đau thương dằn vặt ấy mới là thứ tạo nên ta bây giờ.

Rồi đau thương cũng hóa mây trời..."

Chiếc Chevrolet rồ ga trên đường cao tốc. Ánh đèn đường vụt qua tạo nên một dải màu chia sắc trời kia thành 2 mảnh. Namjoon chống tay lên cửa xe, suy nghĩ đủ điều. Mưa lất phất, đập lên thành cửa sổ in thành những vệt nước dài. Mặc dù trong lòng ngổn ngang đủ điều, nhưng không hiểu sau Namjoon vẫn thấy trống rỗng đến lạ.

Chợt nhớ đến những ngày thơ bé được chơi đùa cùng anh trai, khóe môi kia bất giác cong lên. Nhưng không phải nụ cười tà mị mà là một nụ cười đầy tinh nghịch, tựa một đứa trẻ trong sáng luôn muốn được che chở vậy.

-Hyung, liệu khi xưa em mạnh mẽ như vậy, hyung có phải đối diện với việc tự kết liễu không?- Namjoon lặng lẽ hít vào một hơi rồi thở hắt ra. Hơi ấm trong hơi thở của anh phả lên tấm kính xe, khiến nó mờ đi cả mảng. Mờ đục như vậy, cũng giống như tâm trí anh hiện giờ.

Tại sao... mình vẫn thấy trống rỗng quá.

-Kim thiếu, đã đến nhà Lee Ami rồi ạ.- Tiếng phanh xe vang lên trên quãng đường vắng lặng, chiếc Chevrolet đen đỗ xịch trước một căn nhà 3 tầng cổ kính. Namjoon bước xuống xe, ra hiệu cho Kyungho không cần đi cũng mình rồi sải bước dài đến cánh cổng cao chót vót kia. Thoạt nhìn từ đây, đâu ai nghĩ trong nhà này xảy ra vô số chuyện bi thương. Đâu ai nghĩ người mẹ trông có vẻ hiền dịu kia lại là một người phụ nữ điên loạn, chỉ vì giới tính của con mình là gái mà đánh đập cô không thương tiếc.

Toan giơ tay mở cánh cổng ra thì chiếc điện thoại trong túi lại rung lên. Namjoon chau mày khó chịu nhưng cũng mở máy nghe điện. Phía đầu dây kia, giọng một người đàn ông uy quyền, sự oai nghiêm đó qua đường dây điện thoại chẳng hề suy giảm chút nào. Vừa nghe đã biết là một nhân vật lớn.

-Namjoon, con lại trêu ngươi mẹ và em sao?

Namjoon nghe câu hỏi của bố mình thì cười nhạt thành tiếng, từng giọt mưa lách tách chảy xuống, lướt trên gương mặt nhỏ nhắn điển trai kia tạo nên một bức tranh đẹp đến mê hồn.

-Bố nghĩ vậy sao?

-Ta biết con chẳng ưa gì việc mẹ con bênh vực em gái con như vậy. Nhưng Joon à, dù gì Hamin cũng là mẹ con, Uri cũng là em gái con. Không phải con nên... nhường nhịn họ một chút sao?- Người đàn ông ấy, vẫn chất giọng khàn khàn uy quyền nhưng lời nói lại dịu nhẹ, dễ nghe. Và người đàn ông này cũng chính là người duy nhất trong gia đình được Namjoon tôn trọng. Vì với ông, luôn có sự rõ ràng và công minh cần thiết.

-Bố nghĩ họ đáng nhận được sự nhường nhịn từ con sao?- Namjoon nhếch môi, ngước lên nhìn về căn nhà 3 tầng trước mặt. Căn phòng cuối cùng của tầng 3, ánh đèn lập lờ như ma chơi khiến anh chú ý.

-Chậc, chắc bà ta lại giở trò cũ rồi.- Namjoon nghĩ trong lòng rồi nhanh chóng cúp máy, không kịp để Joonsang nói thêm. Cất chiếc điện thoại vào túi quần, nhanh chóng đẩy cánh cổng khép hờ và bước từng bước đến gần ngôi nhà lớn của Lee Ami, hay cũng chính là hầm ngục của cô.

Có vẻ như Min Sora rất sốt sắng trong việc đánh đập Lee Ami nên chẳng thèm khóa cửa. Namjoon dễ dàng vào nhà, hất nhẹ mái tóc dính nước mưa của mình khiến những giọt nước rơi tong tong xuống nền đá cẩm thạch. Căn nhà văng tanh không ngoài dự kiến. Sở hữu IQ cao ngất ngưởng, việc phân tích căn nhà 3 tầng này với Namjoon chỉ trong chớp mắt là xong. Cũng chính vì thế mà chỉ một loáng sau, Namjoon đã đứng trước căn phòng tận cũng của ngôi nhà. Từ đây, tiếng roi chan chát xuống mặt đất, tiếng quát tháo, tiếng gằn gọc có thể nghe rất rõ. Namjoon nghiến răng khi nghe thấy những tiếng rên đau đớn từ người mà mình cố gắng cứu, chẳng cần thêm 1 khắc, anh giơ chân đạp mạnh cánh cửa khiến nó đổ ập xuống sàn.

-Là ai?- Min Sora giật mình với tiếng động mạnh đó. Đôi tay đang giơ chiếc roi da lên cao chợt khựng lại. Nhìn người con trai cao lớn với đôi mắt như ánh lên tia lửa kia bước đến gần, Min Sora chợt run lên. Chẳng hiểu vì sao, suốt hơn chục năm nay, đàn ông đối với bà cũng chỉ như cỏ rác, vậy mà ngay lúc này, người con trai kém bà vài chục tuổi kia lại khiến bà sợ hãi.

Đôi tay run run nắm chặt chiếc roi rồi ráng mạnh xuống phía người con trai đang bước đến, Sora tựa như con thú hoang gào thét từng tiếng lớn:

-Ai cho phép mày vào đây, cút.

Cây roi lao vun vút trên không rồi cuối cùng cũng đập xuống người Namjoon, Min Sora thấy vậy thì cười khả ố. Nhưng rồi chợt nhận ra cây roi mảnh dẻ kia không hề gây nên sát thương nào lên người Namjoon, trái lại bàn tay to lớn của anh đang bắt trọn sợi roi ấy thì Sora càng nổi điên hơn. Lôi từ trong túi áo ra vô số những đồ tra tấn man rợ như thời Trung cổ, bà ta cứ thế mà hướng về Namjoon tấn công. Nhưng với kĩ thuật của mình, những đòn của Sora đối với Namjoon chỉ như trò trẻ con. Chẳng tốn mấy sức, anh đã tránh né được hết những thứ ghê tởm kia mà tiến về phía người con gái đang lịm đi dưới sàn. Về phía Sora, sau vài đợt tấn công không thành, bà ta đứng gập người xuống thở dốc. Chứng kiến cảnh tượng người con trai đẹp mã kia nâng niu đứa con mà bà hành ạ, Sora mở to mắt không tin nổi. Nhổ mạnh một bãi nước bọt xuống đất, Min Sora đứng thẳng người, giương đôi mắt về phía Namjoon:

-Mày là gì của con trai tao?

Namjoon nghe vậy thì nhếch miệng, từ "con trai" phát ra từ Min Sora khiến anh tức giận, hàn khí của anh như khiến căn phòng lạnh xuống cả chục độ. Sora rùng mình nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, hếch mặt lên giương đôi mắt như muốn câu trả lời.

-Anh ấy... Con không quen. Mẹ đừng làm gì anh ấy cả.- Tiếng nói khan đục vang lên đầy yếu ớt khiến cả Namjoon lẫn Sora đều giật mình mà nhìn xuống con người thảm thương đang nằm thở thoi thóp kia.

-Haha, mày nói không liên quan. Vậy thằng nhãi này đến đây làm gì? Còn không mau đuổi nó về?- Sora cất giọng cười khả ố rồi hất mặt về phía Namjoon, vẻ mặt bà ta rõ là đang đắc thắng.

Namjoon không ngờ việc Ami lại từ chối sự giúp đỡ của mình. Ngỡ tưởng việc anh đang làm là giải thoát cô, là cứu rỗi cô. Vậy mà cô gái bé nhỏ trong tay mình lại đang cố gắng hoàn trả điều đó, mặc dù tính mạng của cô đang như chỉ mành treo chuông.

-Tại sao?- Chất giọng khàn khàn nam tính cất lên, không đầu không đuôi nhưng đủ để người con gái mỏng manh kia hiểu hết ý nghĩa.

Ami gằn giọng cố cất tiếng nhưng không được bởi cổ họng khô khốc. Khẽ gỡ cánh tay Namjoon ra khiến cả thân thể đổ xuống đất. Ami cúi người, ho mạnh một hồi, giọng nói thều thào kia cuối cùng cũng khó nhọc vang lên:

-Anh với tôi không hề quen biết. Tôi chỉ toàn mang đến rắc rối thêm cho anh, vậy sao anh lại cố gắng cứu tôi đến cùng? Thương hại ư? Nếu là thế thì tôi không cần...

Vì tôi rất sợ cái thứ gọi là thương hại...

(Còn)

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro