#8, Vụ bắt cóc Ami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao vậy?

Tại sao tôi luôn gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu vậy?

Ngày ngày, đón nhận những cái nhìn kinh tởm từ tất thảy mọi người trên thế giới. Dần dần, thành quen.

Ấy vậy mà... lần đầu tiên tôi đón nhận được ánh nhìn không chút đáng sợ.

Từ một người, hoàn hảo.

Kim Namjoon...

Khi mà vào ngày bản thân cảm thấy đau đớn, bất lực nhất, là anh đã đem đến ánh sáng tỏa khắp tim tôi.

Nhỡ tưởng đó chỉ là một sự thương hại đầy mắc cười. Nhưng không.

-Tôi nhất định sẽ không làm thế với con gái bà.

Câu nói đó, khiến tôi Lee Ami này sống lại, trước thềm địa ngục.

Này Kim Namjoon, anh chấp nhận tôi chứ?

Chấp nhận một Lee Ami đầy thiếu sót này chứ?

Đây là lần đầu tiên tôi mở lòng trước một người con trai, là lần đầu tiên ấy.

Tôi dâng hiến toàn bộ trái tim đầy vết sẹo này cho anh.

Đừng ruồng bỏ nó, anh nhé.

Tôi... rung cảm trước anh rồi.

Mí mắt nặng nhọc kéo lên, Ami giật mình trước khung cảnh tối om xung quanh mình.

Đây là đâu? Ami cố ngóc đầu dậy, ngó nghiêng xung quanh xem xét. Chợt bản thân nhớ lại khung cảnh mới xảy ra. Bắt cóc.

Tự cười vì bản thân trải qua hết xui xẻo này đến thứ xui xẻo khác, Ami gắng hết sức tàn cuối cùng đứng dậy toan chạy thoát khỏi cái nơi đầy mùi ẩm mốc này.

-Tính đi đâu vậy...thứ bê đê?

Đôi chân vừa mởi nhúc nhích được đôi chút, tiếng nói đầy quen thuộc vang lên kèm theo ánh sáng từ cây đèn pin cầm tay khiến Ami đứng lặng. Nheo mắt vì ánh sáng bất chợt chiếu thẳng vào mắt mình, cô nàng theo phản xạ mà lùi lại một bước. Thế rồi bước chân như vướng phải thứ gì đó, Ami đổ sầm xuống đất, trước tiếng cười man rợ của người con gái kia.

-Gặp tao thôi mà, mày không cần phải xúc động đến thế đâu.

Tiếng cười kèm theo giọng nói cợt nhả đó tựa dòng điện xẹt qua Ami. Lồm cồm ngồi dậy, cô nàng cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ người con gái đang đứng ở cửa.

Phải, là Kim Uri.

Có lẽ bình thường vào lúc này, Ami sẽ chẳng có gì phải run sợ. Ami của thường ngày là một người không có gì để mất, thế nên sẽ cứ tự nguyện trở thành bao cát cũng được. Với Ami, không phải Kim Uri thì cũng sẽ có người khác đánh mình thôi.

Nhưng hôm nay thì khác, Ami của hôm nay đã có thứ để trân trọng. Cô biết mình vẫn còn lí do để tồn tại, để sống tốt. Không thể đối xử với bản thân như thường ngày nữa.

Vì cô vẫn chưa hề gọi 1 tiếng 'mẹ' đàng hoàng trong vòng chục năm qua.

Vì cô vẫn chưa thể giải thích để mẹ không hiểu nhầm bố nữa.

Vì cô vẫn chưa được sống đúng với chính bản thân mình.

Hay cũng là, vì Lee Ami vẫn chưa thể thay đổi từng chút, lại gần Kim Namjoon từng chút.

Với cô, hiện tại có quá nhiều thứ cần níu giữ. Vì thế khi đối diện với Kim Uri điên loạn kia, trong lòng không khỏi sợ hãi mà run lên.

Thì ra, khi có thứ gì đó đáng trân trọng, con người lại dễ dàng trở nên yếu đuối như vậy.

-Mày biết lí do tao bắt mày mà nhỉ. LEE AMI???- Uri cất giọng bỡn cợt, thế rồi khi tên của Ami cất lên, giọng của ả gằn lên như thể hận thù từ rất lâu.

-Kim Uri, tại sao cô phải làm đến mức độ này? Tôi đắc tội gì với cô?- Ami ngẩng mặt lên, giương đôi mắt đăm đăm nhìn vào gương mặt xinh đẹp nhưng đang méo mó kia. Chắc hẳn Kim Uri đang rất tức giận. Nhưng tức giận đến mức này, vẫn là có chút quá đáng.

Chỉ với câu trả lời không chút ngập ngừng của Ami, lửa giận của Uri càng trào lên cao. Uri giậm mạnh chân, tiến lại gần rồi nắm tóc Ami mà giật ngược ra sau khiến Ami chỉ có thể nhìn thẳng vào mặt mình.

-Kim Namjoon. Anh ấy là của tao. CỦA TAO. CỦA TAO mày nghe rõ không? Tao nói cho mày biết. Anh ấy chỉ đang thương hại một đứa tthieeur năng như mày thôi. Đừng có nghĩ gì mà ảo tưởng rồi lại gần anh ấy. Tao cảnh báo mày đấy.- Uri hét thẳng vào mặt Ami. Từng từ từng chữ một như một gáo nước lạnh tạt vào người cô khiến thân người nhỏ bé lại run rẩy thêm. Thế nhưng khi nghe đến 2 từ "thương hại", Ami bất chợt mỉm cười đầy ý vị.

-Namjoon anh ấy vốn dĩ không thuộc về ai cả. Còn nữa, đừng tưởng anh ấy giống với mọi người. Tôi tin anh ấy.- Nụ cười bán nguyệt đẹp mê hồn xuất hiện trên gương mặt Ami khiến Uri thoáng chốc cảm thấy bất an. Có lẽ là lúc này, cô đã nhận ra Lee Ami thực sự không yếu đuối đến đáng thương, cũng chẳng phải một đứa bê đê biến thái.

Đối thủ của cô, là một cô gái xinh đẹp.

-Mẹ kiếp. Mày chán sống rồi Lee Ami.- Uri buông tiếng chửi thề, giật mạnh tóc Ami xuống khiến mái tóc trên đầu mất cả mảng. Đầu Ami đập mạnh xuống nền gỗ, tạo nên tiếng va đập ghê người. Máu từ trên đỉnh đầu bắt đầu tuôn ra. Mùi máu hòa lẫn mùi ẩm mốc tạo nên một không khí cực kì khó chịu.

Ami nhăn mặt lại vì đau. Nhìn mớ tóc của mình đang nằm gọn trong bàn tay Uri, Ami nghiến răng tức giận.

Bởi nó khiến cô càng khó khăn để trở nên nữ tính hơn.

Trong phút chốc, lửa giận át cả lý trí của Ami. Cô nàng vùng dậy, lấy tay với lấy mái tóc Uri và giật mạnh, giống hệt với việc ả vừa làm với cô vậy. Nhưng đáng tiếc, với chút sức lực tàn tạ, Ami chỉ có thể phản kháng 1 chút thì bị Uri đạp thẳng vào bụng khiến cô nàng ngã nhào xuống nền, ôm bụng đau đớn.

-Con khốn. Hôm nay tao không giết mày tao không là Kim Uri nữa.- Uri đá thẳng gót giày vào lưng Ami, cất giọng chửi bới. Đánh mắt khắp căn phòng tìm một thứ gì để đánh đập cô, chợt Uri nhìn thấy mớ tóc của Ami vương vãi dưới sàn.

-Xem ra mày rất yêu quý cái mái tóc này nhỉ. Đã thế, tao sẽ khiến thứ mày yêu quý nhất biến mất.- Cúi người nhìn Ami đang thở dốc dưới sàn, Uri nhếch mép. Tiếng gót giày xa dần, kèm theo đó là 1 loạt mệnh lệnh được ban bố:

-Mày, đem đến cho tao một cái tong đơ. Còn chúng mày, trói con nhỏ kia vào ghế, không cho nó cựa quậy được.

Tiếng ra lệnh vừa được phát ra, một giọng nam đầy khả ố đã cất lên:

-Chị. Đứa đó hình như không phải bê đê đâu. Em thấy nó vẫn còn ngon lắm. Chị này, em lâu rồi không được thử... chị có thể....

-Chút nữa tao xong việc thì phần còn lại là của chúng mày.

Ami mặc dù mệt như muốn lịm đi, nhưng những giọng nói đó vẫn có thể nghe rất rõ.

Giọt nước mắt rơi xuống sàn gỗ, đầy bất lực.

-Namjoon à...

(Còn)

#Maki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro