Phiên ngoại 1: Thời thanh xuân. (Hoàng - Văn Anh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng sống trong gia đình đơn thân.

Khi còn nhỏ, ba mẹ đã ly hôn, vốn dĩ cậu muốn sống với mẹ và em trai nhưng mà sau khi ra toà, cậu lại được phân ở với ba. Lúc nhìn mẹ dắt em trai đi mất, chỉ còn lại hai ba con ngồi nhìn nhau, Hoàng đã cảm giác như mình bị bỏ rơi rồi.

Tại sao mẹ không dắt cậu đi với, mẹ đã hứa là sẽ ở bên cậu mãi mãi cơ mà.

Hoàng lúc còn bé để tóc dài ngang vai như con gái, gương mặt trắng nõn tuy không sắc sảo nhưng cũng rất ưa nhìn, cậu thường xuyên bị đám trẻ cùng xóm trêu chọc vì điều này.

Dần dà, những trò trêu đùa đó ngày càng ác, từ những trò vui hắt nước vào người, tụt quần xem chim nhỏ, đến về sau là ném đá, xé sách.

Lúc Hoàng học lớp sáu, cậu đã biết mình phải nín nhịn mới sống yên ổn được. Từ đó Hoàng bắt đầu học cách nịnh bợ những thằng con trai bắt nạt mình, mua đồ ăn vặt, chép bài tập giúp, lúc đó cuộc sống mới dễ thở hơn một chút.

Ba cậu nghiện rượu nhưng lại rất thương cậu, ông thường cho cậu rất nhiều tiền rồi chìm vào hũ men, ngày nào cậu cũng phải nghe ông lải nhải về sự phản bội của mẹ cậu.

Nhưng lúc đó Hoàng đã lớn rồi, Cậu không còn tin tưởng vào lời ông nữa, cậu bắt đầu lén lút đi gặp mẹ và em trai.

Em trai mới sinh được một năm, cả người nhỏ nhỏ mềm mềm, đôi mắt hấp háy nhạt màu nhìn thật xinh xắn, khi nở nụ cười, hai hàng mi sẽ cong lên như là ánh trăng khuyết vậy.

Nhưng Hoàng bắt đầu thấy ghen tị với em trai, vì cậu có một người cha dượng cực kỳ tốt bụng, tuy ông ấy cũng tốt với Hoàng nhưng cậu biết đó chỉ là bề ngoài, tình thương của ông đã dành hết cho An rồi.

Tính cách của Hoàng bắt đầu âm u vặn vẹo từ đó. Trước mặt mọi người cậu là một thiếu niên tươi tắn vui vẻ, hay nói hay cười, đằng sau lưng cậu âm thầm ghi hận từng người đã bắt nạt cậu một.

Rồi có ngày cậu sẽ trả đủ.

Hoàng biết đến Trung từ khá lâu rồi, cậu đã nghe thầy giáo dạy bồi học sinh giỏi nhắc đến tên Trung rất nhiều lần. Đến năm lớp tám, cậu được chuyển vào lớp chuyên, lúc đó mới chính thức nhìn thấy hắn.

Lần đầu tiên trái tim của Hoàng biết đập mạnh vì một người, và cũng là lần đầu tiên cậu biết tính hướng của mình không giống các bạn nam khác.

Tính cách vốn đã âm u, cậu bắt đầu thu mình lại, không muốn tiếp xúc với người khác, nhưng lúc đó Trung là lớp trưởng, hắn đối xử với Hoàng thật sự tốt, làm cậu càng ngày càng sa vào.

Thật ra tính cách Trung rất lạnh lùng, đối xử tốt với Hoàng cũng là do cô giáo nhờ vả, bởi vì Hoàng rất có năng khiếu với bộ môn hoá học cho nên cô đã nhờ Trung để ý cậu một chút.

Mới đầu Hoàng coi Trung như một tấm gương để mình noi theo. Về sau tình cảm đó biến chất thành tình yêu lúc nào cậu cũng không rõ. Nhưng lần đầu tiên cậu vui vẻ đến vậy, ý nghĩ độc chiếm Trung dâng lên trong đầu.

Vì là con trai, Trung và Hoàng rất nhanh đã thân nhau, hai người lại cùng chung một lớp học sinh giỏi Hoá nữa, cậu càng có cớ hỏi bài hắn.

Lúc này nhà Hoàng gặp chuyện, mẹ của cậu và dượng bị tai nạn giao thông mất rồi, An lúc đó mới bốn tuổi bị đưa về.

Người ba suốt ngày say xỉn, người anh tính tình vặn vẹo. An còn nhỏ không hiểu gì, suốt ngày phải nghe ba lải nhải vào tai những chuyện không đâu.

Mới đầu An cũng nói rất nhiều, càng về sau bé càng ít nói. Hoàng mặc kệ, cậu rất mâu thuẫn, vừa thương đứa em trai này, vừa không muốn nhìn thấy nó.

Không ngờ năm Hoàng học lớp chín thì ba mất. Ông ấy uống quá nhiều rượu mà mất hay là vì thương nhớ mẹ mà mất thì cậu cũng không rõ.

Lúc còn có hai anh em sống nương tựa vào nhau, cậu lại bắt đầu tỏ ra chán chường, lúc này bên phía nhà ngoại có người tốt bụng đứng ra cho thuê căn nhà của mẹ và dượng. Tiền thuê mỗi tháng gửi về cho Hoàng.

Hoàng không muốn sống với An, không muốn chăm sóc một đứa bé còn đang học mẫu giáo, hơn nữa cậu muốn đuổi theo Trung.

Hoàng quyết định ở trọ ở trường.

Hoàng trốn tránh trách nhiệm bởi thật ra tự thâm tâm cậu vẫn nghĩ An chính là nguyên nhân ba mẹ ly hôn, chính vì sinh ra cậu nên gia đình mới tan vỡ.

Nhưng mà nhìn đến gương mặt ngây thơ còn chưa biết gì cả của An, cậu vẫn thuê một người giúp việc có thể tin tưởng, giao cho người ấy nuôi lớn bé.

Sau đó việc đuổi theo Trung là lẽ sống của Hoàng. Mỗi tuần cậu vẫn về nhà một lần, nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của An dành cho mình, cậu càng thêm áy náy, cho nên cậu vẫn bâng quơ dạy cho bé vài tri thức căn bản.

Hoàng theo Trung vào cấp ba, chứng kiến hắn ngày một xuất sắc hơn, ngày một đẹp trai anh tuấn hơn.

Rồi cũng đến ngày có nữ sinh tỏ tình với hắn, Hoàng ghen tị đến điên rồi, cậu không chiếm được Trung thì cũng chẳng muốn ai có hắn. Sau lưng Trung cậu đã làm rất nhiều điều để ngăn cản người lại gần hắn.

Nhưng mà đám nữ sinh đó cứ như thiêu thân, người này không được lại đến người khác. Hoàng đau đớn trong lòng mà không dám tỏ bày.

Thời Hoàng sống đồng tính hẵng còn là thứ gì đó mới mẻ lắm, cậu còn phải tìm hiểu rất lâu mới biết mình khác với mọi người.

Hoàng hèn nhát, không dám bày tỏ tình yêu của mình, nhưng cũng muốn độc chiếm Trung cho riêng mình.

Lên cấp ba Trung không còn tập trung vào đội tuyển hoá nữa, hắn quyết định thi khối A.

Nhưng Hoàng thì không được chọn lựa tuỳ ý như vậy, môn hoá cậu rất giỏi, nhưng còn các môn khác cậu lại kém rất nhiều.

Liên tục nhiều năm thi học sinh giỏi để được cộng điểm thi vào trường mình thích. Nhưng vì Trung, Hoàng từ bỏ khối B để thi vào khối A.

Vì học lệch cho nên cậu không những chẳng đỗ vào khoa Trung học, trái lại chỉ đỗ vào một khoa hạng bét, lấy bằng dự bị.

Nhưng mà vì yêu Trung hắn tình nguyện, lúc bị Trung mắng, cậu còn nghĩ hoá ra mình cũng có phân lượng trong lòng cậu ấy.

Thầm mến một người quả thật rất đau khổ, chỉ cần cho Hoàng một chút ngon ngọt, cậu sẽ có động lực để đuổi theo người đó mãi.

Hoàng mải mê chạy theo hình bóng của Trung mà quên mất chính mình.

Năm Trung tốt nghiệp, hắn đột nhiên quyết định đi lính. Tin này làm Hoàng sốc mấy ngày, cậu chạy đến hỏi bố hắn, nhận được câu trả lời cuối cùng, cậu làm một hành động được coi là liều mạng.

Hoàng đến nhà xin bố Trung cho hai người được xếp vào cùng đơn vị, lấy lý do bạn bè chăm sóc cho nhau. Vì bố Trung cũng khá có địa vị trong quân đội nên việc đó chỉ là chuyện nhỏ.

Trung không hay biết việc này. Lúc gặp cậu thì mọi sự đã rồi.

Không ngờ lần này hắn không phản đối, hắn còn bảo cậu nên vào quân đội để rèn luyện lâu rồi, quá gầy.

Hoàng cười gượng, thật ra cậu tình nguyện đi theo Trung đến khắp mọi nơi, tình nguyện làm cái bóng của hắn.

Càng lớn lên khoảng cách của hai người càng xa, cậu không muốn Trung bỏ lại mình nên đành chạy theo hắn.

Đời lính không sung sướng gì, nhất là bọn cậu đóng quân nơi biên cương, khổ cực gì cũng ăn qua, đêm biên giới sương trắng đầu, sóng điện thoại không có, Hoàng bắt đầu nhớ nhà.

Nhớ đến em trai còn bơ vơ một mình. Cậu cầm bút lên viết thư.

Cũng buồn cười thật, ở xã hội văn minh, điện thoại vốn là một thứ hết sức thông thường, vậy mà hai anh em các cậu lại phải liên lạc qua một lá thư.

Thường là cậu viết, An đáp lời. Em trai cậu càng ngày càng kiệm lời, trả lời nghiêm chỉnh hết nội dung lá thư như làm bài tập trên lớp, chẳng có lấy một chút tình cảm dư thừa.

Nhưng Hoàng chẳng còn việc gì khác, đời lính cực khổ, trao hết tâm tình vào phong thư. Tình cảm của cậu với Trung cũng được ghi hết trong đó, nhưng lại gửi về cho An.

Mối tình này đã định là mối tình đơn phương, đã định là chết yểu, nhưng lý trí không chiến thắng nổi con tim, dù biết kết cục tồi tệ nhưng Hoàng vẫn cứ đâm đầu vào.

Tình cảm khắc sâu trong lòng, đến một ngày không thể che giấu nữa mà tức nước vỡ bờ, tràn ra ồ ạt, không ngờ lại đổi được một ánh nhìn lạnh nhạt của người thương.

Trung lạnh lùng nhìn Hoàng, nói từng câu từng câu như đâm nát trái tim cậu.

"Tôi luôn coi cậu là bạn, và sau này cũng mãi mãi là bạn."

Là bạn ư, mười năm yêu đơn phương của Hoàng chỉ nhẹ nhàng gói gọn gọn trong hai từ tình bạn sao?

Hoàng nhận được cay đắng, cậu không cam chịu, cậu quyết tâm làm Trung chỉ được nhìn một mình mình, cố gắng nào rồi cũng được trả giá, rồi có ngày Trung sẽ yêu mình.

Ai ngờ sai lại càng sai.

Đến khi Trung nói thẳng thắn nói không có hứng thú với đàn ông, trái tim Hoàng như bị xé rách, cả người mất hết sức lực.

Chiều hôm nay không có hoàng hôn, một mình Hoàng đứng bên cạnh cột mốc nơi miền sơn cước xa xôi, nhìn về phía bầu trời u ám, cậu không biết lên lùi hay tiến.

Tiến về phía trước là biển rộng trời cao.
Lùi về phía sau là vực sâu vô tận...

Nhưng thật sự Hoàng không muốn tiến lên, cậu chỉ muốn có một chút hi vọng mong manh trong cuộc tình này.

Hoàng yêu Trung, coi Trung là tất cả. Nếu như chỉ có một phần trăm cơ hội có được hắn, cậu nguyện sẽ vì hắn mà trả giá hết thảy.

Nhưng người ta bảo yêu đơn phương là đau khổ nhất, cậu chẳng biết còn chống chọi được đến bao giờ.

Hoàng mượn rượu để quên nhưng càng quên càng nhớ.

Rồi đến lúc Hoàng tự biến mình thành con người vô liêm sỉ, bò lên giường của Trung, lúc ánh mắt xa lạ của hắn nhìn cậu, cậu cảm giác trong tim rét lạnh.

"Cút đi, đừng để tôi chán ghét cậu, nể tình chúng ta đã là bạn bè mười năm tôi sẽ coi như hôm nay không có gì. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ báo lên trên."

Hoàng ngỡ ngàng nhìn Trung, hắn vẫn cứ đứng trên cao nhìn xuống như vậy, dù hắn luôn cười đùa nhưng thực ra trong trái tim đó là sự vô cảm có đúng không?

Lẽ ra cậu phải nhận ra từ lâu rồi mới phải.

"Nhưng em yêu anh... anh không thể cho em một cơ hội sao?"

"Không."

Hoàng nghe vậy nản lòng thoái chí, ôm trái tim đầm đìa máu tươi, trốn một chỗ ngồi khóc, không ngờ ngày hôm ấy cậu lại được an ủi, được tỏ tình.

Văn Anh khá bình thường, gã không có gì nổi trội so với những người khác trong sư đoàn. Khuôn mặt thật thà, ngũ quan cương nghị, chỉ có dáng người cao lớn làm ưu điểm.

Hoàng lúc này như lênh đênh trên biển, bắt được cái phao cứu mạng là Văn Anh, cậu bỗng chốc thấy gã thuận mắt hơn nhiều.

Cậu chứng kiến một người đàn ông có thể vì mình mà làm rất nhiều việc.

Mỗi lần ăn cơm, Văn Anh thường xuyên nhường thức ăn ngon cho Hoàng.

Nơi tắm rửa chật hẹp, Văn Anh cố kị tính hướng của hai người bèn dựng hẳn một nhà tắm lộ thiên rồi bê nước phục vụ tận nơi, Hoàng đi tắm còn mang theo cả sự ngỡ ngàng..

Có những lần cậu phải trực một mình, cũng là gã cầm theo vài bắp ngô nóng hổi đến rồi hứng gió cùng cậu.

Nhiều đêm, cả hai trốn ở trên gò núi, Văn Anh mượn được một cây đàn ghi ta trên đại đội hai, ngồi hát những bản tình ca cho Hoàng nghe.

Hoàng từ nhỏ đến lớn đều phải sống độc lập một mình, đâu có ai đem cậu đặt trong lòng bàn tay mà cưng chiều như vậy. Thời gian dần trôi, Hoàng cũng cảm động, cậu chưa quên được Trung nhưng vẫn không nhịn nổi mà tìm kiếm hơi ấm trên người Văn Anh.

Cho đến một ngày kia, năm mới đến, Hoàng xin phép được về nhà. Vốn dĩ nhà chỉ còn có hai anh em cùng nhau bước sang năm mới, không ngờ trước đêm giao thừa nhà cậu có tiếng gõ cửa.

Đêm cuối năm trời đầy sương giăng, nam nhân cao lớn khoác ba lô giản dị đứng bên ngoài, mũi đã đỏ ửng vì lạnh.

"Anh... anh đến đây làm gì?"

Văn Anh nhìn Hoàng trong bộ đồ ngủ ấm áp mà bật cười, tiến tới ôm cậu vào lòng.

"Anh bị đuổi ra khỏi nhà, em có chứa chấp anh không?"

Hoàng nghe thấy gã nói nửa thật nửa giả, nhưng cũng xúc động không thôi, hai người một Bắc một Trung, xa nhau vài trăm cây số, không ngờ gã lại chịu đến đây bồi mình.

Tất niên năm đó ba người cùng trải qua...

Hoàng siêu lòng, cuối cùng chấp nhận thử.

Mới đầu là thử, về sau là sa vào lúc nào không hay, đến mức Hoàng cũng thấy ngỡ ngàng. Sự cố chấp cậu dành cho Trung rốt cuộc là gì? Bên cạnh hắn từng đấy năm liệu có phải tình yêu không?

Nhưng cậu không nghĩ nữa, cậu bỏ lại quá khứ, yêu lấy người hiện tại, đem gã đặt trong lòng mình.

Lúc Hoàng bị bắt cóc, dù bị hành hạ dằn vặt nhưng mà lòng cậu rất trong sáng, tâm trạng cậu rất phức tạp. Một mặt mong người đến cứu mình chính là Văn Anh, một mặt lại muốn gã phải giữ lý trí.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, khi chứng kiến khẩu súng chĩa vào người Văn Anh. Một người thường xuyên dùng khuôn mặt giả dối đối mặt cuộc sống ấy vậy mà khi đấy lại chẳng nguỵ trang nổi nữa.

Bản năng của cậu là che chở cho gã.

Lúc viên đạn bắn vào người, Hoàng dù đau đớn nhưng vẫn rất tỉnh táo, cậu biết rõ cuộc đời này cậu chỉ thiếu nợ có hai người, là em trai mình và Văn Anh...

Cậu biết cậu chết đi lại càng thiếu nợ họ, nhưng chẳng còn cách nào để bù đắp lại nữa rồi...

Nhìn khuôn mặt đầy đau khổ của Văn Anh, cậu chợt nghĩ ra hình như mình chưa bao giờ nói yêu anh.

Bây giờ nói có muộn quá không?

Cổ họng vương máu tanh ngọt, tay Hoàng bị Văn Anh giữ lấy thật chặt. Cậu cố dùng hết sức để nói câu cuối cùng.

"Em yêu anh, mong... mong anh quên em đi mà sống cho tốt..."

Người đàn ông bây giờ tràn ngập đau đớn, gã sững sờ nhìn cánh tay Hoàng dần trượt xuống. Gã kêu gào, gã hét lên phản đối, thế nhưng Hoàng chẳng còn nghe nổi nữa rồi.

Văn Anh về sau sống rất tốt, gã dành cả cuộc đời mình cho tổ quốc. Kẻ thù đã bị trả giá, cuộc đời gã sóng yên bể lặng. Nhưng tự thâm tâm gã biết mình chỉ đang tồn tại mà thôi.

Có một người đã mang theo tình yêu của gã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro