1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T viết k theo cốt truyện trong game nhaa, ở đây mình cho Moze và Jiaoqiu là roomates
Văn phong tệ nhma khoái viết👽
anh : Jiaoqiu / hắn : Moze

-----------------------------------

     "MOZE!!" Jiaoqiu hét lớn, vừa vội vã chạy theo tên trùm kín mít đầu đã cao to mà đi còn nhanh không đợi ai. Có vẻ tiếng hét của Jiaoqiu không đủ to để Moze có thể nghe thấy, Jiaoqiu chỉ đứng một lúc để thở, ngưỡng mặt lên đã thấy Moze khuất mắt mình. Jiao thầm chửi :

  "Cái tên chít tịt này, về nhà anh đợi đó."

Hóa ra do Moze đi làm (sátthủ) mà khi nào cũng không mang theo hộp bento mà Jiaoqiu đã cất công 5h sáng dậy làm cho anh, thật ra Jiaoqiu cũng chỉ muốn luyện tập khả năng nấu ăn của mình cho một cuộc thi so tài nhưng Moze lại không chịu hợp tác. (tại anh bỏ nhiều ớt quá chứ s👽).

    Jiaoqiu đành ngậm ngùi cầm hộp bento về nhà, bóc từng trái ớt bỏ vào nồi lẩu làm món mới, nghĩ thầm phải bắt Moze ăn món mình làm cho bằng được. Lần nào Moze cũng ráng tìm lý do để từ chối mình, lần trước là đã ăn ở trong công ty với đồng nghiệp, lần khác là tự ra ngoài ăn
    "Bộ món mình nầu dở lắm hay sao??". Jiaoqiu vừa nói vừa tức giận đập bàn, bàn tay anh vẫn đang khuấy đều những tinh túy có trong nồi lẩu. Tất thẩy đều là những nguyên liệu đơn giản cả : cả rốt, củ cải, thịt bầm, ớt và rất nhiều ớt.  Chỉ vài phút sau, một nồi lẩu đã hoàn thành, ảnh đã tự nếm chúng và tự hào tuyên bố :"Mình là một thiên tài nấu ăn, cái này thật sự quá xuất sắc!"

    Đồng hồ đã điểm 9h sáng, "vẫn còn sớm" - anh nói. Jiaoqiu tranh thủ thời gian đó lên mạng tra cứu về các món ăn lạ để thử sức bản thân. Chớp mắt cái đã 8h tối, đã đến giờ tan làm của Moze. Jiaoqiu đã nhanh chóng chạy đến khu làm việc của hắn và chờ một hồi lâu
     "Khỉ thật, 8 giờ rưỡi rồi còn chưa ra?? Đồ đàn ông mưu mô."
  
     Đến tận 9h Moze mới chịu ló cái đầu ra, trong khu vực tối tăm của hắn làm việc không khó để nhận ra một cái đầu hồng lảng vảng quanh đây, có chút bất ngờ, hắn hỏi :"Làm gì vậy?"
      "Hết hồn, anh chui ra từ khi nào đó?!" - Jiaoqiu sởn lông
      "Mới vài phút thôi, mà anh ra đây làm gì?"
      "Tôi cất công đến để đón anh đó"
      "..Tôi không nhớ đã nhờ anh làm việc này, Jiaoqiu"
     Jiaoqiu thở dài "tại anh là đồ chán cơm thèm phở, đồ nhà tôi nấu thì không ăn lại đi cất công ăn đồ ngoài."
  Moze không cất lời chỉ nắm tay Jiaoqiu kéo anh đi thật nhanh
    "??gì vậy" - Anh bất ngờ
   Moze nheo mắt nhìn anh, "nơi này không an toàn..". Không đợi Jiaoqiu trả lời, kéo anh về.

   Hiện đang gần đông, trời đáng lẻ se se lạnh nhưng khu vực mà Moze và Jiao đang sống như ở Cực Bắc, lạnh cóng cả người. Lò sưởi đã tắt lửa từ lâu, Moze lấy vài que diêm bỏ vào lò sưởi.
     "Tôi biết anh chưa ăn, qua đây đùng món lẩu của tôi đi. Làm nguội cơn lạnh buốt này" - Jiao nói
     "..Tôi không đói-", tiếng bụng của hắn kêu lên.
     "Đừng chối nữa, cơ thể đang chống lại anh kìa.". Vừa nói, anh vừa soạn chén muỗng ra cẩn thận. "Anh chưa
hâm nó", Moze nhẹ nhàng nhắc nhở. Jiaoqiu khựng người, cầm nồi lẩu và đặt lên bếp.
     "Anh quên à, hửm?", giọng Moze có phần trêu chọc.
     "Im đi đồ cáo xanh.."
   Moze khựng người, mình cũng có tai mọc trên đỉnh đầu sao. Bị chọc quê, mặt Jiaoqiu đã đỏ lè từ khi nào, không biết hắn ngây thơ thật hay chỉ cố trêu đùa anh mà cứ hỏi mãi. Jiaoqiu hiếm khi bị trêu chọc nên hôm nay cụp cả tai xuống rồi, Moze thầm nghĩ. Đến lúc này hắn vẫn nghĩ đêm nay mình sẽ an phận sống sót, nào ngờ anh chỉ ăn 1 muỗng súp mà đã sặc lên tận não. Mùi ớt nồng nặc, Moze ho sặc sụa, cùng lúc đó Jiao xè tay ra đưa vài trái ớt cho hắn
     "Ăn ớt không?", anh hỏi.

    
   

   

-------------------

Ban đầu t định viết oneshot thiệt nhma thấy truyện mình dài quá nên k viết theo kiểu đó nữa🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro