15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vậy nên, anh thích em đúng không?” Hạ Noãn chợt sửng sốt, cô đang nói cái gì vậy trời, “Hay là em đang động chạm tới lòng tự trọng của anh?”

Giang Dẫn Xuyên im lặng nghe cô nói xong, sau một lúc lâu cười nhẹ, “Em nhảy số nhanh thật đấy.”

Bước chân Hạ Noãn lại dừng lại, ngẩng đầu lên, “Anh tức giận gì chứ?”

Giang Dẫn Xuyên đen mặt, vì bị cô nhìn thấu nên đâm ra bối rối, “Đâu có.”

“Anh có mà!” Cô định mở miệng nói tiếp, chỉ thấy chàng trai chậm rãi ngồi xổm xuống, buộc lại dây giày đã tuột ra tự bao giờ của cô, nhìn cử chỉ của anh, trái tim cô lại theo thói quen đập nhanh hơn một chút.

Giang Dẫn Xuyên đứng dậy, không nhìn cô, “Đi thôi.”

“…”

___

Vừa mới mở cửa, Ý Nhu đã chạy ra đón, trên đầu con bé đội một mái tóc giả bồng bềnh, khuôn mặt trắng nõn, đáng yêu làm cho người ta muốn nhéo một cái.

Cô thầm nghĩ cùng một họ Giang mà sao khác nhau dữ vậy.

Một buổi trưa đưa con bé đi chơi, trên đường Hạ Noãn nhận được điện thoại của Hạ Niên Khải, lại hỏi chuyện xem mắt, cô thấy phiền hà nên liền đẩy trách nhiệm lên người Giang Dẫn Xuyên.

Nào ngờ lần này ông cũng không hỏi gì nhiều, chỉ thấy lẩm bẩm gì mà học viên trường cảnh sát tiền đồ không tệ....

“…”

Đến giờ cơm bố anh vẫn chưa về, dò hỏi mới biết ông là cảnh sát hình sự, đêm nay có nhiệm vụ.

Trên bàn cơm, mẹ anh liên tục gắp đồ ăn cho cô, “Dẫn Xuyên nó không thích nói chuyện, trong lòng muốn cái gì cũng không thể hiện ra, mong cháu hiểu cho nó.”

Nhất định phải thấu hiểu rồi, may là không thích nói, người này nói chuyện khó hiểu, đáng sợ lắm!

Hạ Noãn suy nghĩ một lúc, Giang Dẫn Xuyên chưa nói cho người nhà biết tin đã chia tay à?

Cơm nước xong xuôi, cô do dự một lát rồi quyết định nói ra sự thật, “Bác gái, thật ra bọn cháu đã chia tay rồi.”

Mẹ anh đang tươi cười thì sững lại, trừng mắt nhìn Giang Dẫn Xuyên, cảm nhận được ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, anh vội vàng giải thích .

“Không phải con nói.”

“ . . .”

Hôm nay, Hạ Noãn không muốn anh đưa về, “Tần Tình hẹn em đi hát, anh mau về đi.”

Nhưng Giang Dẫn Xuyên không nhúc nhích, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, “Tiện đường đưa em đi.”

Hạ Noãn đầy hoài nghi, suốt dọc đường cứ nghĩ đông nghĩ tây, nhưng tới nơi mới nhận ra, Giang Dẫn Xuyên đúng là tiện đường, anh cũng có buổi tụ họp ngay phòng bên cạnh bọn cô mà.

Quả thật là tiện đường, Hạ Noãn tự cảm thấy mình ảo tưởng hơi quá mức, nói qua loa vài câu liền rời đi với Tần Tình.

“Tâm trí anh Giang không đặt trên bàn rượu này đâu.”

“Nói thừa, anh Giang còn đang bận báo cáo với chị dâu này!”

Cùng với tiếng cười nói ồn ào, chàng trai không phản bác mà còn nhẹ ừ một tiếng.

Hạ Noãn đang thất thần thì di động sáng lên.

Trên màn hình hiện một tin nhắn chưa đọc.

Cô do dự mở ra xem.

Giang Dẫn Xuyên: Đợi em ngoài cửa.

Lông mi cô khẽ run, căng thẳng bước ra ngoài.

Bạn bè bình thường hay trêu đùa nhưng tối nay cũng nhường lại bầu không gian riêng tư cho bọn họ.

Hạ Noãn đến gần, mới phát hiện hai tai anh ửng đỏ, “Anh uống bao nhiêu rồi?”

“Không nhiều lắm.”

“Không uống nhiều mà bạn trai Tần Tình bảo anh...”  Cô giơ điện thoại lên, có chút chạnh lòng, “Giang Dẫn Xuyên, chúng ta đã chia tay, anh cố tình làm như vậy để người khác hiểu lầm à?”

Vừa dứt lời, cả người cô đã bị anh ôm lấy, hô hấp cũng như ngừng lại.

Anh đúng thật có uống mấy chén, nhưng cũng không tới nỗi say, cho đến khi ôm lấy cô, suy nghĩ nóng nảy mấy ngày nay cũng bình ổn lại, những cảm xúc hỗn loạn cũng giảm bớt.

Anh tựa cằm trên cổ cô, vành mắt hơi phiếm hồng, giọng nói cũng khàn đi, “Người quyến rũ anh là em, không cần anh cũng là em, làm vậy mà cũng được sao?”

Giọng nói trầm khàn khiến cho Hạ Noãn tê dại, đứng im như gỗ, để mặc anh ôm, “Anh uống nhiều rồi . . . Em đưa anh về nhà ….”

Xung quanh lại im lặng, Giang Dẫn Xuyên vẫn không chịu buông ra.

“Ừ, về nhà em.”

“. . . . Sao lại…”

“Anh uống nhiều quá.”

“….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro