Oneshort: Tự truyện của một kẻ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Sanzu là nam nhưng bị nhầm là nữ

=========================================

Tôi hình như đã biết cảm nắng người ta rồi

Tôi vẫn nhớ rõ đó là một ngày nắng đẹp nhưng bản thân lại bị cho ăn hành vì suốt ngày nằm lười ở nhà, cuối cùng sau khi lãnh đủ "hành" tôi mới dắt thằng em trai 6 tuổi tới công viên chơi

Tôi thật chẳng hiểu nổi chỗ đó có gì vui mà thằng em mình nó hào hứng dzữ vậy, nó mới cười hề hề rồi bảo: "Tới đó rồi anh sẽ biết"

Tôi chẳng đáp lại nhưng trong lòng lại dè bĩu: "Tao tới cả hàng chục lần rồi ấy chứ, có vui m* gì đâu"

Thằng em trai tôi cũng chẳng thèm nói thêm câu nào, lâu lâu lại vừa nhảy chân sao vừa hối thúc tôi đi nhanh lên. Tôi thở dài thườn thượt nhìn lên bầu trời trong xanh rãi chi chít những đám trắng nổi bềnh bồng, giờ cũng đã 4 giờ chiều nên nắng chẳng còn gắt, xem chừng công viên sẽ đông người lắm đây

Đến nơi tôi tự chọn cho mình một cái ghế đá ngồi nghỉ ngơi mặc kệ thằng em muốn làm gì thì làm, đúng vậy, một thằng đàn ông 25 tuổi như tôi chính là thích tự kỉ một mình như vậy đó, chính xác là một trạch nam!

Gần 30 phút sau tôi mới để ý tới thằng em trai của mình đang ở đâu, nhíu mày nhìn xung quanh tìm bóng dáng thằng em chết dẫm, thế nhưng lọt vào mắt tôi không phải là thằng em trai đang chơi ở kế bên cạnh mà là một cô gái cỡ 20 tuổi

Tôi không phải là 1 kẻ dại gái nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy cô ấy thì trong lòng bỗng xao xuyến đến lạ. Mái tóc hồng hào được thắc rít gọn gàng, vài cọng lòa xòa uống cong gần gò má mang cảm giác sang trọng đáng yêu, đôi mắt to trong màu ngọc bích hơi híp lại với nụ cười hiền trên môi trông thật thanh thoát làm sao. Cả bộ đồ cô ấy đang mặc trong người nữa, tuy có chút giống con trai nhưng vẫn rất năng động

(tóc giống trong cái ảnh này nè)

Tôi lúc này mới để ý đến, hình như có một em bé tóc hồng đang chơi với em trai tôi thì phải, là con gái cô ấy sao? Nghĩ đến đây tim tôi hơi nhói lên, đùa à? Tình đầu của tôi đấy! Nhưng chấn an một lúc thì tôi lại nghĩ: Chắc cô ấy giống mình, chỉ là dắt em gái tới đây chơi thôi, dù sao nhìn trẻ thế này không thể nào có con được

Với một nam nhân lần đầu biết yêu mà nói lại có chút nhút nhát, ủ mặt trong tay đang đỏ lên như sưng huyết, thằng em trời đánh lúc nào không nói lại nói vào lúc này: "Nii-chan!! Anh đang làm gì ở đó vậy, mau chơi với em!"

Bị gọi tên tôi ngượng ngùng ngước lên bắt gặp là nụ cười rạng rỡ đó, tuy nhìn kĩ thì sẽ thấy vết sẹo hình con thoi nhưng tôi lại thấy nó rất phong cách đấy chứ

Và đó là lúc tôi bị virutconditinhyeu vả mặt khi từng thề sẽ không bao giờ yêu người có sẹo tren mặt, cô ấy chính là ngoại lệ đầu tiên của tôi!

Tôi hơi do dự nhưng cũng tiến lại gần có chút gấp rút, lại gần rồi ngồi chồm hõm cùng cô ấy: "Chào em"

Tuy chỉ là 2 câu đơn giản như tôi có thể cảm nhận được gò má mình đã nóng đến mức nào, nhìn em ấy bật cười trầm thấp vui vẻ cất giọng ấm áp: "Chào anh"

Ôi mẹ ơi, crush đang chào mình kìa! Giọng êm kinh khủng! Bố mẹ ơi xin lỗi con muốn bỏ trốn cùng em ấy!!!!

Lúng túng tìm đề tài nói chuyện rồi khó khăn mở lời: "Thằng em của anh đã làm phiền em nhiều rồi. Xin lỗi nhé"

Thằng em đang chơi vui vẻ thì chợt sững lại, bữa nay ông anh mình ăn bùa mê thuốc lú gì à? Sao bữa nay e thẹn ngại ngùn thế?

Em ấy vẫn giữ nguyên nụ cười hiền trên môi, ngồi chồm hõm giống tôi, hai tay ôm qua lồng ngực nom dáng vẻ nũng nịu vừa vặn hơi nghiêng mặt sang, từ góc độ này mà nói, tôi có thể dám chắc em ấy là thiên thần giáng thế

"Khong có đâu, em mới phải cảm ơn anh mới đúng. Con bé nhà em bình thường chẳng chịu chơi với ai cả, nhờ bé nhà anh cùng chơi mà em cũng bớt lo hơn nhiều"

Nghe giọng trầm ấm hiền dịu của Sanzu nhà mình, bé con tóc hồng bỗng cảm thấy da gà dựng đứng, còn nữa, cái gì mà chẳng chịu chơi với ai? Rõ ràng 4 phương 8 hướng đều là anh em kết nghĩa của bé mà, hmm, kiểu này là lại gạ trai nhà lành rồi

Con bé khẽ tính nhẩm số người bị Sanzu lừa vào tròng rồi lẩm bẩm: "Về nhà phải méc PaPa..."

===========================================

Cuối cùng cũng tới lúc phải về rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi nhanh thế này, lúc đứng lên lại có chút mất mát. Em ấy dường như nhìn ra vẻ mất mát của tôi nên hơi ngản ra rồi gọi tên tôi: "Rijin-kun"

Nghe em ấy gọi tên, tôi bỗng có chút căng thẳng nhướng cao người lên, ngay cả cách em ấy gọi tên tôi cũng dịu dàng quá đổi

"Cảm ơn anh nhé, mai gặp lại, tôi có cảm tình với anh lắm đó!"_ Nói xong câu này em ấy phì cười một cái

Nghe câu này tôi bất giác từ trạng thái ủ rũ chuyển sang nhìn thẳng về cô ấy vừa hay bắt gặp ánh mắt lấp lánh như sao trời, dưới ánh chiều tà, ánh mắt màu ngọc bích ấy càng lung linh mang cảm giác nao lòng đến xinh đẹp.

Các bạn có tin không, chỉ vì một câu nói đó của em ấy mà tôi đã phấn chấn hẳng lên: "Vâng! Hẹn gặp lại!"

Sau đó kéo nhanh thằng em đi như bay về nhà, khóe môi cũng hơi mím lại cố che đậy nụ cười đã quá lộ liễu

Sau đó Sanzu đã mất kha khá tiền mua bánh bịt miệng con bé để tiếp tục sự nghiệp ham vui của mình

Sanzu vui lắm

Vui vì một cậu em 25 tuổi gọi mình là "em", chứng tỏ cậu vẫn còn trẻ trung lắm, hố hố!

===========================================================

Từ sau hôm đó, tôi siêng dẫn thằng em ra công viên hơn hẳn, thậm chí còn hăng hái tranh với bà chị để được đưa thằng nhỏ ra ngoài, cốt chỉ để được gặp "cô gái" ấy, nhưng mà... sau đó tôi lại biết "cô gái" tôi đổ đốn nhớ mong ngày đêm lại là con trai? Lẽ nào lại thế?

Vùi mặt trong chăn gối cùng chút tổn thương trong lòng, tôi không phải GAY!

"Rijin-kun, cố gắng cho kì thi năm nay nhé. Em không nuôi anh được nên anh phải cố lên đó"

Cậu ta nói rồi cười nhàn nhạt vẻ trêu ghẹo nhưng theo suy nghĩ non nớt của tôi thì lại thấy mặt mình nóng lên, trong đầu lại hét lên: "Được, anh sẽ cố gắng để nuôi em!!!"

"Rijin-kun~"

Tôi yêu nó, yêu cách mà em ấy dịu dàng gọi tên tôi, nghe nó thật êm dịu

Yêu cách em an ủi tôi khi tôi mở lòng mình và kể những câu chuyện không vui của mình

Yêu cách em ấy hài hước chọc cười tôi

Yêu cách em ấy tinh tế trong mọi việc

Chắc em không biết nhưng mỗi lần ở bên em, tôi có cảm giác yên bình lạ kì, dễ chịu vô cùng

"Rijin-kun, em là con trai mà?"

Giật mình tỉnh dậy, tôi phát hiện chúng chỉ là mơ...

Là mơ nhưng cũng là sự thật

Nhớ lại cách chúng tôi ở bên nhau mỗi chiều, nhớ nụ cười của em ấy

.....

Tôi bất chấp rồi

Sanzu, tôi nghĩ kĩ rồi

Dù cậu là nam hay nữ

Tôi vẫn sẽ yêu cậu!

=========================================

Thằng em đối với việc tôi cuồng Sanzu cũng rõ như lòng bàn tay

Nó chỉ hừ một cái, cảm giác như nó đang cười khinh mình ấy nhờ? Cay phết!!

Tôi vẫn nhớ cái ngày bản thân bị phát hiện tình cảm

Hôm đó thằng em chết tiệt của tôi khát nước và mè nheo với Sanzu rằng hãy dắt nó đi mua nước ở cửa hàng tự động. Sanzu cười cười rồi đồng ý, dặn cô bé tóc hồng đang nghịch cát đừng làm phiền tôi

Tôi vẫn nhìn theo nụ cười đó, đến khi bóng cậu ấy khuất xa rồi mới thở dài thườn thượt quay lại. Giật mình nhìn lại tôi mới phát hiện bé con tóc hồng nhà Sanzu đang nhìn mình chằm chằm, tôi có chút gượng gạo nhìn, gọi tên cô bé ấy: "Sime-chan?"

Sime là tên của cô bé tóc hồng luôn được Sanzu dẫn ra ngoài chơi, tôi biết được tên cô bé ấy nhờ vào thằng em trai

Lúc đó tôi nhắc tới Sanzu và nhắc tới cô bé tóc hồng luôn chơi cùng nó, nó liền bực mình bảo: "Không phải là con bé này con bé nọ! Tên em ấy là Sime-chan!"

Nhìn nó tức giận tôi như vỡ lẽ, có lẽ anh em tôi đều đồng loạt đã dính lưới tình của anh em nhà họ rồi (Rijin vẫn chưa nhận ra Sanzu đã kết hôn ^^)

Haiz, anh nào em nấy mà. Thế là chúng tôi đã lập ra khế ước hợp tác giúp đối phương cưa đổ người thương

Sime hơi nghiêng đầu đáng yêu nhìn tôi : "Anh thích 'San Nhu'-chan ạ?"

Nghe sau câu này tôi như đứng hình, tim hẫng đi một nhịp bối rối lúng túng tay chân vội biện giải: "Không...Không phải đâu, bọn anh chỉ là bạn thôi... haha...."

Sime vẫn nhìn tôi chăm chú như không tin lắm, sau cùng lại thở hắt một hơi cơ hồ không nghe thấy: "Anh nói dối tệ quá, mọi thứ đều hiện ra trong mắt anh hết rồi"

Tôi câm nín, nói gì nữa bây giờ? Nó đúng phết đấy, tình cảm đến đứa con nít còn nhận ra được chẳng lẽ cậu ta lại không biết? Hay cậu ta vốn dĩ đã biết, chỉ là đang trêu đùa mình? Tôi càng nghĩ càng rối... Không thể nào...

"'San nhu'-chan là con trai mà, với cả anh ấy chậm tiêu trong phương diện tình củm lắm. Anh nên bỏ cuộc đi"

Nhận được mấy lời này từ một đứa nhóc 5 tuổi không rõ là tư vị cảm xúc gì nhưng tôi lại không coi đó là lời nói suông: "Anh biết mà, nhưng anh vẫn yêu cậu ấy và sẽ không bỏ cuộc đâu"

Tôi nói bằng giọng kiên định cùng ánh mắt đầy quyết tâm, nhìn tôi như vậy Sime nói: "San nhu thích chơi ở khu vui chơi lắm, cỡ 3h30 chiều mai anh rủ đi được đó"

Tôi có chút bất ngờ vui vẻ, hí hửng ra mặt cảm ơn liên tục sự trợ công của Sime

======================================

Sự thật:

Thật ra Sime không muốn Sanzu nhà mình bị người khác dụ đi mất nhưng cô bé rất thích đi khu vui chơi mà không được dẫn đi nên mới thừa gió bẻ măng thôi!

============================================

Lấy hết can đảm với vai trò là bạn bè trò chuyện suốt một tuần lễ này, tôi mở lời có chút hồi họp, chẳng biết cậu ấy có đồng ý không nhỉ?: "San... Sanzu-kun nè... Em, ngày mai cùng tôi đến khu vui chơi nha?"

Tôi vừa dứt lời, Sanzu liền tỏ vẻ khó xử, tôi thầm nghĩ không xong rồi lại ngượng ngùng, may sao thằng em nó lại giúp, tôi chưa bao giờ thấy cảm động vì nó như ngày hôm nay

"Sanzu-niichan~ Em mún đi mà~ Mún đi với anh cơ"

Nói rồi nhõng nhẽo ôm đùi Sanzu, dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu ấy, tôi thầm bật ngón cái! Tốt lắm người anh em!!

Không những đứa em trai của tôi năn nỉ mà Sime cũng ôm tay Sanzu nói ngọt, làm gì có ai chịu được sát thương chí mạng khi nhìn vào ánh mắt long lanh có tụi nhỏ chứ? Đúng là chút không đành lòng mà. Cậu ta cười cười rồi đồng ý, hẹn vào 3h30 chiều mai như kế hoạch

Xong việc, tôi nhảy chân sáo về nhà, gặp câu hỏi của bà chị nhà mình cũng chỉ trả lời lấp lửng cho qua, hỏi đứa em thì nó lắc đầu nguầy nguậy bày tỏ sự bất lực

Tối đó lên máy tính sệt google những câu tỏ tình ấn tượng, nghe nói khu vui chơi cũng là một trong những địa điểm tỏ tình dễ khiến người ta đồng ý

Tôi quyết định rồi! Ngày mai sẽ một mất một còn dánh lấy trái tim người mình thích!!!

========================================

Thời tiết đã vào cuối đông nên rất lạnh, tôi khoát vân vơ một cái áo khoác mỏng bên ngoài, tôi có lạnh không? Có! Nhưng để chứng minh bản thân mạnh mẽ không sợ gió sương, có thể bảo vệ cậu ấy từ đây đến hết cuộc đời này!

Tôi nhìn điện thoại hồi lâu, đã 3h40 rồi, sao Sanzu vẫn chưa tới, hay cậu quên hẹn?

Thằng em trai do tôi dắt theo đứng mút kẹo ra chiều không quan tâm cho lắm

Lòng thấp thỏm lo sợ nên tôi nhắn tin nhắn cho cậu ấy một mạch nhưng chỉ thấy xem chứ không thấy trả lời

Sẽ không có chuyện gì đấy chứ?

//Có đó anh:)))//

Vài phút sau đã thấy bóng người chạy tới, liên tục xin lỗi vì đã để tôi chờ lâu. Còn tôi thì liên tục chấn an, bảo rằng không sao đâu liên tục như không biết mỏi miệng, có trời mới biết bây giờ tôi đang hào hứng thế nào

Như đã nói, vì trời đã vào cuối đông nên Sanzu quấn thêm khăn quàng màu kem, vận áo trắng bên trong cùng chiếc áo khoát vest màu nâu hạt dẻ tới đầu gối, mặc một chiếc quần đen ôm gọn lấy đôi chân mảnh khảnh,nửa phía sau mái tóc hồng được phủ kín dưới lớp áo khoác, nửa phía trên lại hơi phồng phồng lên trông rất đáng yêu, nhìn chả khác gì mấy cô bé trong trường nữ sinh cấp 3

(Bộ đồ của Sanzu đang mặc giống như vầy nè:33

Mọi người cứ tưởng tượng phần cổ áo là khăn quàng cổ còn phần váy thì xem là quần tất bó ôm chân nha)

Sime thì vận một bộ yếm jean phối với áo trắng có dòng chữ "My Love" rất hoạt bát năng động, thằng em của tôi thấy crush thì vội vàng chạy lại với ánh mắt lấp lánh ánh sao khen ngợi bỏ mặc thằng anh của nó đang đứng như trời trồng

"Rijin-kun? Anh sao vậy?"

Nhận ra mình đứng hình hơi lâu nên tôi cười ngượng lấp liếm và chuyển hướng sang khen ngợi

Sime: "Sime chan nè, em xinh thật đó!"

Sime cười hì hì cảm ơn rồi hơi chu môi:" Thế Rijin có thấy 'San nhu' đẹp hông?"

Tôi cười, mặt đỏ lên thừa nhận: "Ừm, rất đẹp"

Chẳng hiểu vì sao khi nói xong tôi lại thấy mình hơi nổi da gà sống lưng cũng lạnh cóng như có âm khí thổi hơi vào người mình

"Vậy chúng ta đi thôi nào, Yahooo!!"

Sanzu vô cùng hào hứng tung tăng nhảy chân sáo đi trước, bộ dáng giống trẻ lên ba hơn là người lớn. Tôi phì cười nhìn sang thấy Sime đang tự giác nắm tay em trai tôi đi theo tôi để khỏi lạc, buộc miệng khen:

"Sime chan thật giỏi!"

Sime cười cười, dù không nói ra nhưng dáng vẻ giống như nói "đã quen rồi anh trai ơi🙄"

Gạt bỏ cảm giác ớn lạnh sau lưng, tôi dắt tụi nhỏ sau lưng đi theo Sanzu liên tục ngoái đầu lại hối chúng tôi đi nhanh hơn. Bản thân lại cảm thấy hạnh phúc, xem chừng tôi lại yêu cậu ấy hơn rồi!

Ở trong khuôn viên giải trí này quả nhiên có vài người có mắt nhìn! Bọn họ thủ thỉ nhau bảo chúng tôi giống một cặp đôi mới cưới, nghe lén được câu này mặt tôi phỡn thấy rõ:))

Hôm nay trời quang đãng lại mang theo không khí lạnh giá nhưng điều đó cũng ngăn được bọn tôi tới khu giải trí này

Hôm qua tiện thể tìm luôn các list trò chơi nên chơi cùng người yêu

Đầu tiên, nên chọn trò cảm giác mạnh để thể hiện bản lĩnh đàn ông!

Thế là tôi cất lời mời cậu ấy chơi tàu lượn siêu tốc, Sanzu liền tắt nụ cười trên môi mắt hơi hướng xuống dưới đất

Lòng ngực tôi nhói lên một cái, cảm giác lo lắng bất an ngập tràn, thắc mắc mình nói gì sai sao?

Lát sau cậu ấy mới gượng cười bảo: " Chúng ta còn có mấy đứa em, chơi trò này không ổn đâu"

Tôi liền đồng ý, lòng thầm nghĩ bộ mình nói gì sai sao, âm thầm hối lỗi trong lòng, chưa gì đã mất điểm là sao

Cả bốn người cùng quyết định sẽ chơi trò quay cốc trà, Sime đi chậm lại nhắc nhở tôi: "San nhu không thích mấy trò mạnh quá đâu, ngoại trừ tàu lượn siêu tốc với thám hiểm bầu trời ra thì San nhu thích hết á!"

Nói rồi chạy lại chỗ quay cốc, tôi thầm đập trán, phải lấy lại phong độ trước mặt crush cái đã

Thầm trấn an bản thân, tôi cũng tươi cười chạy ra, bắt gặp là nụ cười vui vẻ lúc trước cũng an tâm hơn nhiều

Sanzu hào hứng cầm lấy bánh lái nói với hai đứa nhỏ đang ngơ ngác vừa ổn định chỗ ngồi:" Để anh cho mấy bé biết thế nào trời đất quay cuồng!"

Nói rồi cười hà hà quay thật mạnh rồi cười khanh khách, tôi có chút giật mình trước sự 'nặng đô' của cú xoay vừa rồi kèm sự quay mòng mòng như sắp mất kiểm soát đến nơi nhưng thấy nụ cười khoái chí đó lại cảm thấy ấm lòng. Em vui là được

Còn về phần hai đứa nhỏ cũng vô cùng hào hứng, cả ba người vừa liên tục xoay với tốc độ chóng mặt vừa cười liên tục, trông chả khác gì 3 người bạn với nhau

3phút sau....

Tôi câm lặng móc ví trả tiền bồi thường cái cốc đang rệu rã lăn quay ra đường mất khả năng chuyển động vì sự mạnh tay của những con người mất nhân tính

Ban đầu Sanzu có giành trả một nửa nhưng ai lại để người yêu tương lai của mình làm thế bao giờ? Thế nên tôi dứt khoát trả hết luôn, Sime đứng vỗ tay cổ vũ: " Hảo soái ca nha, ai được anh yêu chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm á~"

Nghe vậy lòng cũng vui vui bất giác nhìn sang Sanzu rồi cười như một thằng ngốc. Cậu ta cũng hơi ngẩn ra sau đó cười lại

Sanzu quyết định đi mua kẹo bông cho 2 đứa nhỏ cùng 2 que kem cho tôi và cậu ấy

Mút mút que kem trên tay ngắm người mình thích đang cười vui vẻ chùi má dính kẹo bông của thằng em trai, tôi như cảm thấy chúng tôi là một gia đình thực thụ vậy

Lại thấy hình ảnh Sanzu mút que kem trên tay lại quá đổi... Khụ!! Tôi che gương mặt đỏ như gấc của mình lại không nhìn thêm nữa! Vô lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Nếu còn nhìn thêm nữa tôi sợ bản thân sẽ 'lên' mất🥴

Cảm giác lạnh gáy lại một lần nữa bao phủ lên tôi như một áp lực vô hình, sao kì vậy ta? Từ nãy tới giờ rồi đó! Chả lẽ mình bị ốm? Tôi quay người lại vừa vặn thấy một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc đen nhánh vuốt keo trông rất điển trai, áo sơ mi khoác ngoài áo khoác vest đen ngắn đến thân đang ngồi rình mò sau một cái cột. Nếu nhìn kĩ thì cũng khá giống soái ca hàn quốc đó, nếu không phải vì đôi mắt sắt như dao găm tra khỏi vỏ thì cũng có khối nàng theo sau nãy giờ

Bắt gặp ánh mắt như thiêu như đốt đó tôi có chút giật mình nhưng cũng trấn tĩnh lại thầm tặc lưỡi, chắc là người theo đuổi Sanzu chứ gì?

Sanzu quá đổi xinh đẹp, quá đổi duyên dáng và ấm áp, đúng kiểu người làm dâu trăm họ. Không có người theo đuổi cũng quá bất thường rồi, trong lòng nổi lên cảm giác ganh đua

Tôi đứng bật dậy kéo tay Sanzu tới một khu nhà ma: "Sanzu-kun, chúng ta vào đây chơi ha?"

Sanzu vui vẻ gật đầu đáp lại rồi dắt tay hai đứa nhỏ vào cùng mặc cho sự phản đối quyết liệt của thằng em tôi

Nhìn ánh mắt như có thêm phần nảy lửa của hắn tôi lại cảm thấy hả hê trong lòng

"AAAAAAAAAA!!! ÔNG TRỜI ƠI, KÍU BÉEEEEE"

Tôi câm lặng nhìn Sanzu đang núp bóng sau lưng Sime, ủa rồi giờ ai là chị ai là em đây?

Ủa rồi ai là người lúc nãy mạnh miệng bảo yên tâm rồi gì mà sẽ đập con ma đó cho bảy đời tổ tông của nó không nhận ra. Tôi cười hì hì chìa tay về phía Sanzu đang ngồi xỏm sau lưng Sime:

"Ông trời không cứu nhưng anh cứu được không??"

Rồi cười một cái đúng kiểu lãnh tử, đây cũng là chiêu học hỏi từ thằng bạn thân mang tiếng cao thủ tình trường

Sanzu cười hì hì vẻ hơi ngượng không trả lời rồi tảng lờ đi tiếp

Tôi cũng cười vui vẻ theo sau, kiểu này chắc là cảm động đến nói không thành lời rồi chứ gì

Sime nhìn tôi một lúc rồi quay sang hướng khác, hình như ẻm lại hơi thở ra. Có chuyện gì với cô bé ấy à?

.....

Tôi bị ảo giác rồi đúng không? Hình như sau khúc lãng mạn đó thì yêu na quỷ quái chuyển đối tượng hù dọa là tôi. Lần nào cũng là một gã đàn ông cao to lao ra bất ngờ hù tôi sợ muốn rớt tim ra ngoài

Còn sau lần đó thì Sanzu như có thánh đi theo, không gặp thêm bất cứ ma quỷ nào, dù biết là giả hết đó nhưng đột nhiên đang đi mà bị một gương mặt đầy máu xuất hiện bất ngờ dán sát mặt vào mình thì có sợ không?

Sanzu đi ra ngoài an toàn được lại kiêu hãnh ngước cao mặt: " Xí, em đã nói không có gì đáng sợ rồi mà!"

Trước tình huống này tôi chỉ biết cười khổ chuyển sang trò khác

Thằng em thấy vẻ tều tịu trên gương mặt của tôi lại vỗ vỗ người như an ủi

Cuối cùng thời khắc này cũng tới rồi, tôi đã canh đúng ngay chiều hoàng hôn buông xuống, khung cảnh toàn bộ đều chuyển sang màu vàng cam cùng gió hiu hiu lạnh, vài cọng tóc hồng hồng thoát ra ngoài bay phấp phới gần gò má trắng trẻo hay phớt hồng hào

Tôi để thằng em trai dụ Sime ra nơi khác chơi để lại hai người với cảnh, đây đúng là lúc thích hợp rồi, tuy có chút do dự nhưng bây giờ không làm thì còn khi nào nữa. Thế là tôi nghiêm túc quay sang gọi cậu ta. Sanzu hình như đang thả hồn theo gió bị tôi giật ngược lại có chút bất ngờ rồi cũng đáp lại

Hít một hơi thật lâu rồi nói thật to:

"Nhà anh có cái bàn thờ, đèn nhang có đủ chỉ chờ mỗi em!"

"...."

Tôi thấy mặt Sanzu cứng đờ ra, bộ có vấn đề gì à? Tôi thấy nó cũng hay phết mà?

Lát sau cậu ta mới cười gượng hỏi: "Anh.... vừa nói gì cơ?"

Hít một hơi thật sâu tiếp, tôi có thể thấy tim mình đập loạn lên như thế nào trong lòng ngực: 

"Anh sẽ kiện em vì tội trộm cắp"

Nhìn em ấy mắt tròn mắt dẹp tôi cảm thấy có cơ hội rồi, chỉ cần chút bất ngờ thôi là được:

"Vì em đã đánh cắp trái tim anh!"

Chắc lần này ý tứ đã rõ ràng hơn rồi chứ? Chắc cậu ta sẽ hiểu được thôi, hồi lâu Sanzu mới gượng gạo: "Em không có móc tim anh để bán cho chợ đen đâu"

Nói rồi dương đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng lại dí gần mặt tôi như muốn chứng minh: "Thật đấy!"

Nói thật nhá, giờ tôi chỉ muốn khụy xuống ôm ngực thôi!! Dễ thương vỡi lìn á!!! Chết mất!

Đang lúc tôi muốn bùng nổ mặt nóng lên như lò than bếp không nói được thành lời vì độ bán manh của Sanzu thì nghe được một tiếng bước chân chậm rãi đầy uy lực

Nghe có khác gì phim ma không? Run bần bật cố gắng quay đầu lại thì tôi phát hiện ra cái người đang bước đến nãy giờ là người hồi nãy theo giõi bọn tôi

Chỉ có điều bây giờ hắn ta sát khí đằng đằng như sắp giết người đến nơi, hắc tuyến nổi đen mặt, tựa như có sát khí  vây quanh hắn

Như một người bạn trai gương mẫu tôi đứng chắn trước mặt Sanzu để bảo vệ nhưng ai ngờ cậu ấy lại không ngần ngại chạy lại cạnh hắn ôm tay mà cười thật tươi, tim tôi như chậm lại một nhịp.....

"Ông xã~!"

Nhìn cậu ta ôm chầm tay hắn nũng nịu gọi tên vô cùng vui vẻm tôi thấy như có hàng vạn con kiến đang cắn âm ỉ bên trong, có chút bất ngờ nhìn tên lúc nãy như đầu gấu giờ lại nhẹ nhàng vén tóc SAnzu qua một bên. Căn bản không giống như cùng một người!

===================================

============================================

Rijin khó khăn cất lời: "Em... có chồng rồi?"

Sanzu cũng rất thoải mái, không có chút gò bó gì mà trả lời ngay: "Ừm!"

Rijin ngỡ ngàng, đúng là trước giờ Sanzu chưa từng nói bản thân chưa có người yêu nhưng đồng thời cũng chưa từng nói bản thân đã có chồng?!

Người đàn ông này có dắt thêm một bé trai trông lớn hơn Sime một chút, thấy Sanzu mất hết liêm sĩ thì chạy lại cầu chút ôm ôm gọi: "Mami! Pế Pế!"

Lúc bấy giờ Sime cũng thằng em tôi mới quay lại, vừa gặp người đàn ông kia cô bé đã tung tăng hí hửng chạy lại ôm chân gọi: "PaPa!"

Rijin đứng hình tại chỗ....

Không ngờ mối tình đầu của Rijin lại là một bông hoa xinh đẹp. Chỉ tiếc người ta là hoa đã có chậu, mà chậu này là làm bằng bê tông sắt thép nên không đập nổi, xui xui có khi còn bị đập ngược lại cho u đầu mẻ trán lại hỏi sao xui:))

....

Đứng trước tình huống khó xử này....

Sanzu quyết định

...

...

...

...

Sủi:)))

Để chồng giải quyết

 Dắt theo ba đứa nhóc đi chơi đu quay, bỏ lại hai người "nói chuyện" với nhau

___________________________________

Bàu không khí sẽ thật lãng mạn nếu không có hai người đàn ông với hai cái mặt như có 2 con heo đỏ mà bị thằng bạn ác nhơn quất tứ quý:)))

Thú thật thì Rijin cảm thấy bản thân mình thật may mắn, ít nhất không bị bứt tóc như mấy clip uýnh ghen, cơ mà vẫn khó nuốt trôi nước miếng khỏi cuống họng

"Này"

Rijin giật mình một cái, người đàn ông tên Mucho này cuối cùng cũng nói chuyện bằng giọng không thể âm trầm hơn

"Đừng gọi Haru là 'em' nữa, nó già hơn cậu đấy"

//Hảo chồng:))//

Rijin đây là lần thứ 2 bị sét đánh ngang tai, lần thứ nhất là do thi còn 0.1 phết nữa là được học sinh giỏi. Còn lần thứ 2... Là khi nghe một cậu trai có dáng vẻ 20 tuổi đã gần 30 nồi bánh chưng. Mucho vẫn vẻ bình tĩnh nói tiếp:

"Ít nhất là do cậu không biết Haru đã có chủ. Bây giờ đã biết rồi..."

Nói đến đây Mucho hơi ngắc một tí, quay sang nhìn thẳng Rijin bằng ánh mắt trợn tròn không thể nào sắc hơn kèm giọng cảnh cáo: 

"Nếu đã biết rồi mà lần sau còn dám đục tường khoét vách nhà tôi nữa.... "

Không cần đợi Mucho nói hết câu, Rijin đã vâng dạ liên tục

Ôi m* ơi, cái gương mặt đáng sợ đó nhìn là biết mấy câu đuôi sau nếu là người yếu tim tuyệt đối không thể nghe! Hơn nữa chỉ cần nhìn xuống một chút đã thấy hai bàn tay đang nắm chặt lại với nhau kêu rôm rốp như đang kìm nén , bộ dáng của hắn bây giờ không khác gì mấy tên giang hồ trong một băng nhóm nổi tiếng, không khí xung quanh hắn cơ hồ mang theo uy lực vô hình đè nặng lên vai Rijin

Nói chung là cái bộ dáng bây giờ của Mucho đã thành công dọa Rijin sợ mất mật, chính xác luôn là chả khác gì côn đồ hạng nặng, đụng là chỉ có "vào" chứ không có "ra" (hiểu theo nghĩa đen nha mấy nàng:)) )

Sau đó cả hai người có nói thêm vài câu sau đó im bặt, đến lúc Sanzu dẫn người về thì thấy mặt Rijin xanh ngắt như tàu lá chuối

Sanzu chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy nói vài câu xã giao với Rijin, tuyệt không nói thêm mấy lời thừa thãi nào hết, lí do à? Chẳng phải lí do đang ở cạnh Sanzu rồi sao? Chính xác Là Mucho kiêm ông xã đang đứng kế bên

Mucho tuy không phải là hạng người hành động thiếu suy nghĩ nhưng có máu hoạn thư khá cao (đã được Sanzu kiểm chứng khi chốt đơn), vậy nên cẩn thận vẫn hơn

Rijin suy nghĩ sâu sắc hai người này là một cặp rất đúng, chỉ có Mucho mới trấn Sanzu lại thôi, chứ không là cả cái thành phố này sẽ lọt lướt của cậu ta mất

Cơ mà....

Thật ra Sanzu cũng không phải kiểu người bay bướm, chỉ là quá tốt thôi. Suy nghĩ xem làm cách nào để làm người ta vui lòng thôi mà ai ngờ cái vui này đi hơi xa

Đáng lí ra Sanzu xem Rijin chỉ là một cậu em dễ thương, có thể làm anh em kết nghĩa nhưng Rijin thì lại không nghĩ thế, kết cục chỉ là bản thân tự suy tự diễn làm khổ chính mình....

(Lưu ý: Mucho đã mọc tóc đầy đủ rồi nha, soái ca lắm chứ giỡn:)), hãy quên thời một chỏm màu vàng của anh đi nhó:)) Cụ thể xem fanart:)) )

Đương nhiên sau đó lời tỏ tình cũng không được nhắc đến, ai về nhà nấy. Nhìn gia đình người ta tông sẹc tông ăn ý càng ra dáng một gia đình hạnh phúc thực thụ, Rijin lại thấy đau trong lòng nhiều chút....

Nhưng không sao!

Anh sẽ cố gắng tìm được một nửa đời mình, anh không tin từ đây tới cuối đời mình không rung động thêm lần nào nữa!

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là Sanzu được tha, Mucho dắt tay Sanzu về được một đoạn lại ghé sát tai cậu nói nhỏ vừa đủ nghe: 

"Đừng nghĩ em vô tội, tối nay liệu mà ăn năn hối cải"

Thế là tối đó Sanzu phá lệ vào bếp nấu một nồi củ năng ăn chung với củ cải:)), tuy không biết hai thứu này ăn chung có làm sao không nhưng tôi có thể chắc chắn đêm nay và cả sáng mai nữa, Sanzu sẽ có sao đó:)))

Xem ra nhà MuSan sắp đón thêm bé thứ 3 rồi

Nhiệt liệt hoang nghênh nhaaa

Ngoài lề: 

Rijin à, anh nên cảm thấy may mắn khi anh không có cơ hội đi

Sanzu không phải là dâu trăm họ như anh nghĩ đâu, mà là "bà nội" trăm họ đó!

Về nhà anh sẽ phải nấu ăn free cho Sanzu từ đây đến cuối đời, hơn nữa còn phải làm việc nội trợ mỗi ngày. Nói chung không khác gì Tấm Cám hết á, đương nhiên mấy việc lặt vặt đó chỉ là một phần nhỏ thôi, sau đó còn phát sinh thêm nữa, Sanzu ngoài việc đi làm ra lâu lâu giúp đỡ thêm mấy việc nhỏ khác, chăm con thì không làm thêm xíu gì nữa.  Mucho giống y hệt bảo mẫu ấy!

Nhưng mà không sao, mấy việc này, đương nhiên là Mucho tự nguyện làm

Thực ra ban đầu Sanzu tự lập lắm nhó, không phải dựa dẫm vào ai đâu. Nhưng dần dần, Mucho như cho Sanzu cách ly hết với mấy công việc này, thành ra bây giờ cậu toàn ỷ lại vào hắn. Có thế thì Sanzu mới có cớ để ở lại bên hắn mãi chứ!

Với cả Mucho cũng không quan tâm đến vấn đề tóc tai lắm đâu, chỉ là sau đó thấy ghệ mình xinh quá, đi đâu cũng được khen rồi in4 các kiểu nên hắn mới thấy tự ti. Rồi quyết tâm nuôi tóc để được như hiện tại

-End-

Nếu được thì phần sau tớ sẽ làm Q&A, các bạn muốn hỏi Mucho với Sanzu chuyện gì thì cứ cmt đi nha, đừng ngại:33

Hy vọng các nàng cũng sẽ góp vui 😘

___________________________________________________

Tình viết H mà lười qué, thôi đợi chương này được hơn 100 bình chọn rồi viết H tiếp:)))

//Tui nói thế vì biết chuyện này là không thể nào đâu, hố hố!!! Thôi ăn xôi chay đỡ nhá. Khi nào được 100 bình chọn thì tính sau:33//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro