Ngoại truyện 2: Chăm sóc (H "nhẹ")

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ. Do chương này mình phải "ngâm giấm" đến hai tuần mới có ý viết tiếp. Mong mọi người thông cảm.
Và cảnh báo có 18+ nhưng "nhẹ" thôi.

Thân
———————————————————

Đã hai ngày kể từ khi Nakroth đổ bệnh.
Butterfly chăm sóc anh chu đáo nhưng dù có chu đáo đến đâu thì bệnh tình của anh ngày càng nặng hơn và hoàn toàn không có dấu hiệu khỏi bệnh. Điều này làm Butterfly với cùng lo lắng. Cô liền chạy đến Cung Điện Ánh Sáng tìm Lauriel để nhờ giúp đỡ. Nhưng khi đến nơi cô lại không thấy Lauriel đâu. Lúc đó, Thiên Hậu Ilumia từ trong bước ra. Thấy Butterfly, cô liền hỏi:

-Chào Butterfly. Cô đang làm gì ở đây vậy?-Ilumia hỏi.

-Kính chào Thiên Hậu ạ. Tôi đang tìm Đại Thiên Sứ Lauriel ạ. Cô ấy có ở đây không ạ?-Butterfly quỳ xuống.

-À hoá ra cô tìm Lauriel. Từ sau khi Đại Chiến Tứ Phương kết thúc, hôm nào ta cũng thấy cô ấy đi đến Thác Thiên Đường. Chắc là có bạn trai rồi.-Ilumia cười nhẹ.

-Vậy à. Cảm ơn Thiên Hậu ạ.-Butterfly rời đi.

Butterfly nhanh chóng đi đến Thác Thiên Đường tìm Lauriel. Lúc này, cô thấy Lauriel và Zephys đang ngồi tình tứ bên dưới chân thác. Butterfly liền đi đến và chào hỏi.

-Chào cô, Butterfly.-Lauriel cười.

-Vâng. Chào Đại Thiên Sứ ạ.-Butterfly quỳ xuống.

-Không cần cầu kỳ đâu. Cô cứ xem tôi như một người bạn đi.-Lauriel nói.

-Vâng.-Butterfly đáp.

-À mà cô đến tìm tôi làm gì vậy?-Lauriel hỏi.

-Tôi muốn nhờ cô giúp đỡ ạ.-Butterfly nói.

-Giúp gì?-Zephys và Lauriel hỏi.

-Nakroth của tôi bị bệnh hai ngày rồi vẫn chưa khỏi. Mong cô có thể giúp anh ấy.-Butterfly nói với giọng buồn bã.

-Được rồi. Tôi sẽ giúp cậu ta.-Lauriel nói.

Sau đó, ba người đi đến nhà của Nakroth. Tại đây, họ thấy Nakroth đang vật vã trên giường. Mồ hôi tuôn ướt cả giường gối. Toàn thân nóng ran. Butterfly thấy Nakroth phải chịu đau như vậy khiến cô rất đau lòng. Cô nắm chặt hai tay Nakroth và khóc.

-Tôi sẽ cố gắng giúp anh ấy.-Lauriel an ủi Butterfly.

Lauriel khám cho Nakroth và thấy rằng sức sống của anh ta đang bị cạn kiệt dần. Một sinh vật nào đó đang hút nguồn sống còn lại của anh. Thấy vậy, Lauriel với cùng hoảng hốt.

-Có...có một con quái vật bóng tối  đang kí sinh Nakroth. Tôi sẽ sử dụng sức mạnh thuần khiết để thanh tẩy nó.-Lauriel nói.

Lauriel truyền vào người Nakroth một tia sáng nhỏ làm cho con quái vật đang kí sinh Nakroth yếu dần. Nó quằn quại trong người Nakroth. Lauriel vận hết sức mạnh của mình truyền vào một luồng ánh sáng thuần khiết và thanh tẩy hoàn toàn con quái vật. Cô ngã quỵ xuống đất nhưng do có Zephys đỡ chứ không cô đã sấp mặt sàn rồi.

-Tôi...đã thanh...tẩy...nó rồi...-Lauriel thều thào.

-Hic...hic...cảm...ơn cô nhiều lắm...-Butterfly nói trong nước mắt.

-Chỉ...cần...cho...anh ta nghỉ...ngơi hai ngày là...ổn thôi...-Lauriel nói.

-Em thật là...đừng có làm anh lo nữa...để hắn chết cũng được mà, đâu cần gắng sức vì hắn.-Zephys nói.

-CÁI...GÌ!!!!!!!!-Butterfly quay sang Zephys. Người cô tỏa đầy sát khí.

Butterfly chạy đến góc nhà lấy cây kiếm đang dựng ở đó rồi tiến đến chỗ Zephys. Cảm nhận được sát khí của Butterfly, Zephys toát hết cả mồ hôi.

-Ấy...ấy...bình...bình tĩnh...tôi đùa một chút thôi...thôi mà...-Zephys lắp bắp.

-Tên giỡn nhây!!!-Butterfly đấm vào bụng Zephys.

-Ui da...đau quá. Lauriel, cứu anh.-Zephys ôm bụng.

-Hứ...anh bị vậy đáng lắm. Bạn thân của mình mà lại vô tâm đến vậy.-Lauriel nói.

Và kết cục là Đầu Bí Ngô bị Butterfly đập cho sml đến rách cả bộ quần áo đang mặc.

-Cảm ơn coi đã giúp đỡ tôi.-Butterfly nói.

-Không có gì đâu. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà^^-Lauriel cười tươi.

-Đau...quá...~~Zephys ôm bụng.

-Đáng đời anh lắm. Về nhà em sẽ xử anh tiếp cái tội nói nhảm.-Lauriel kéo tai Zephys và kéo anh ta về nhà.

-Au...đau anh...nhẹ thôi...~~Zephys tên rỉ.

Butterfly đi vào nhà. Cô cõng Nakroth đặt lên ghế sofa rồi thay lại giường gối. Sau đó, cô cởi bộ quần áo ướt đẫm của anh ra và mặc cho anh một bộ đồ khác rồi đặt anh lên giường.

-Để em đi nấu cháo cho anh nha. Anh cứ nghỉ ngơi đi.-Butterfly hôn trán Nakroth.

-Ưm...cảm...ơn...em...-Nakroth đỏ mặt.

Butterfly đi vào bếp và làm cho Nakroth một tô súp gà. Sau đó, cô mang ra, ngồi bên cạnh giường và đút cháo cho Nakroth ăn.

-Anh ăn đi này.-Butterfly đút cháo cho Nakroth.

-Yuck...-Nakroth suýt phun hết cháo ra ngoài.

-Măm măm đi rồi em thương.-Butterfly đút cháo cho Nakroth.

-Nhưng...nó dở quá...-Nakroth than vãn.

-Tại anh bị bệnh mà. Ăn xong rồi anh muốn em làm gì cho anh cũng được.-Butterfly nói.

-Thật khônggggg???-Mắt Nakroth sáng lên.

-Ừm. Còn bây giờ anh ăn đi rồi em thương.-Butterfly nói.

-Tàu hỏa sắp vào hang, tàu hỏa sắp vào hang.-Butterfly đút cháo vào miệng Nakroth.

-Anh không phải con nít-.-Nakroth nói.

-Hì hì. Em đùa thôi mà. Anh ăn đi này.-Butterfly tiếp tục đút cháo cho Nakroth.

Sau khi cho Nakroth ăn xong, Butterfly thu dọn và đắp chăn cho Nakroth. Cô hôn nhẹ lên trán của anh.

-Anh nghỉ ngơi đi nha.-Butterfly lau mặt cho anh.

-Cảm ơn em nhiều lắm.-Nakroth cười.

-Có gì đâu. Em lo lắng cho anh mà.-Butterfly cười.

Butterfly trao cho Nakroth một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai mặt đều đỏ như trái cà chua chín. Họ im lặng nhìn nhau.

Nhờ sự chăm sóc chứ đáo của Butterfly, Nakroth đã hoàn toàn bình phục sau hai ngày.

-Cảm ơn em đã chăm sóc anh. Anh yêu em, Butterfly.

-Em cũng yêu anh nhiều lắm, Nakroth. Em yêu anh nhiều lắm cơ.-Butterfly ôm chặt Nakroth từ phía sau.

-Em ôm anh hơi chặt đó. Bỏ anh ra để anh còn đi phơi đồ.-Nakroth nói.

-No!!! Thích ôm nữa cơ><Butterfly ôm Nakroth chặt hơn.

-Haizz...anh phải đi phơi đồ mà...-Nakroth thở dài.

-Em không quan tâm><Butterfly đè Nakroth ra sang và hôn anh thắm thiết.

-Ưm...~~Butterfly tráo lưỡi Nakroth.

Nakroth lúc này đã đỏ mặt đến xì khói. Butterfly vật anh xuống sang và ngồi lên cơ bụng săn chắc của anh.

-Anh giờ như con cá trên thớt rồi. Anh sẽ chẳng chạy đi đâu được đâu honey à❤️❤️❤️~~Butterfly nói với giọng điệu gian tà.

-Ai cứu tui với T_T-Nakroth khóc nội tâm.

-Anh không cho em ôm thì em dùng biện pháp mạnh vậy~~Giọng Butterfly gian xảo chẳng kém gì Aleister.

Butterfly cởi áo của Nakroth ra. Cô kéo cổ áo của Nakroth lại gần và hôn anh say đắm. Cô bỏ ngón trỏ phải của Nakroth vào miệng và mút nó. Hành động này của cô khiến Nakroth với cùng ngượng ngùng. Anh cảm thấy cơ thể mềm nhũn ra nhưng có một bộ phận đang dần cứng lại.

-Ưm...ngón tay của anh ngon quá...~~Butterfly mút ngón tay của Nakroth.

-Em đừng...làm thế nữa... em sẽ kích thích "nó" mất...Ahh...~~Nakroth rên nhẹ.

-Em cứ làm đấy thì sao nào?-Butterfly nói với giọng điệu khiêu khích đầy gợi cảm.

Butterfly nhất ngón tay của Nakroth ra. Cô bắt đầu mò tay xuống dưới quần của anh và túm cái thứ dài dài trong đó.

-Đã dài thế này rồi à? Em thích thế.-Butterfly sờ và bóp bóp "con rắn" của Nakroth.

-Ưm...em...đừng...bóp nó nữa...ahh~~Nakroth rên.

Butterfly không quan tâm Nakroth nói gì. Cô cúi xuống, kéo quần Nakroth ra rồi hôn lên đầu "con rắn" đó. Cô vừa liếm vừa xoa đầu nó làm Nakroth vô cùng ngại ngùng. Hành động này của cô khiến "thứ đó" của Nakroth bắn ra một thứ nước màu trắng.

-Ahh...anh bắn hết vào mặt em rồi...nhưng...em lại thích thế...~~Butterfly lấy tay sờ mặt mình sau đó cô liếm thứ nước trắng trên tay cô.

Butterfly bỏ cả "con rắn" của Nakroth vào mồm và ngậm. Cô mút nó làm Nakroth rên lên liên hồi.

-Ahh...ahh...em...dừng...ahh...lại...đi...
Anh...ahh...ra...mất...ahh...~Nakroth rên lên.

-Chẳng phải anh rất thích em làm thế sao? Đừng chối nữa. Cứ để "nó" xổng ra đi.-Butterfly khiêu khích Nakroth với giọng điệu đầy gợi cảm.

Bỗng "con rắn" của Nakroth tiết ra một đống nước trắng vào miệng Butterfly.

-Anh ra nhiều thật đấy.-Butterfly nuốt thứ nước trong miệng cô và liếm sạch "cây kẹo" của Nakroth.

-Anh cứ nằm đó mà tận hưởng đi honey❤️❤️❤️~~Butterfly nói với giọng điệu gợi cảm.

-Em...em định làm gì...?-Nakroth hơi run.

-Làm gì thì anh tự biết đi.-Butterfly cởi quần áo của cô ra để lộ thân hình đồng hồ cát chuẩn đến từng centimet và bộ đồ lót và đôi tất dài đen tuyền có hoa văn sắc sảo.

-Anh...có thấy kích thích không hả honey❤️❤️❤️~~Butterfly nói với giọng điệu đầy gợi cảm.

Nakroth xịt máy mũi khi thấy thân hình hoàn hảo của Butterfly. Dù trước đây đã từng thấy rồi nhưng anh vẫn còn thấy cơ thể của cô thật cuốn hút.

-Em...mau mặc áo vào đi.-Nakroth đỏ mặt.

-Không! Thức ăn đã dâng tận miệng lại còn không chịu xơi. Anh khinh em à?-Butterfly nói.

-Không...không...không...sao anh dám chứ...-Nakroth rối rít thanh minh.

-Thế thì..."xơi" em đi...-Butterfly đỏ mặt.

-Nhưng anh...-Nakroth ngượng ngùng.

-Em đã bảo là không sao mà.-Butterfly nói.

-Vậy thì...-Nakroth đặt tay lên ngực Butterfly và bắt đầu xoa nó.

-Ưm...~~Butterfly rên nhẹ.

-Nó...mềm thật...như bánh bao ấy... :v-Nakroth nói.

-Anh không tìm thứ khác để so sáng được à-.-Butterfly cốc nhẹ đầu anh.

-Thì anh ngu văn mà :v-Nakroth nói.

-Thôi mình làm tiếp đi.-Butterfly kéo tay Nakroth đặt lên ngực mình.

Nakroth xoa và bóp ngực của Butterfly làm cô rên lên liên hồi.

-Ưm...~~Butterfly rên.

Nakroth cởi áo ngực của Butterfly ra và ném nó xuống đất. Anh mút đầu ngực của Butterfly. Lúc này, cả người Butterfly như có dòng điện chạy qua. Cô không kiềm chế được nữa mà cong lưng lên rên rỉ.

-Ahh...Ưm...làm...tiếp đi...ahh~~Butterfly đỏ mặt.

Nakroth tiếp tục mút đầu ngực của Butterfly. Quá thèm muốn, anh cắn nhẹ một cái.

-Ya...đừng cắn chứ tên ngốc này...-Butterfly đẩy đầu Nakroth ra.

-Sao thế?He...Em muốn anh làm vậy mà lại không cho anh làm sao?-Nakroth cười ngạo mạn.

-Nhưng anh cắn đau như quỷ ấy.-Butterfly nói.

-Thôi để anh nhẹ nhàng hơn nha.-Nakroth nói.

-Ưm^^Butterfly cười.

Nakroth nắn bóp ngực của Butterfly nhẹ nhàng lại. Sau đó, anh cúi xuống và  banh hai chân của Butterfly ra.

-Ưm...tuy không phải lần đầu nhưng em vẫn ngại quá(///_///)Butterfly đỏ mặt. Cô nhắm mắt lại, quay sang một bên và cười ngượng.

Nakroth cười gian. Anh kéo hai chân Butterfly ra và hôn nhẹ vào chỗ đó. Butterfly đỏ mặt. Cô rên lên khẽ khẽ.

-Ưm...Ưm...~~Butterfly rên.

Nakroth đưa lưỡi liếm vòng quanh "cô bé". Butterfly rên lên.

-Ahh...ahh...~~Butterfly rên.

Nakroth đưa lưỡi vào trong "thăm dò". Anh liên tục liếm nó làm Butterfly trở nên kích thích. Một dòng điện của sự khoái cảm chạy qua cơ thể cô. Cô cong lưng lên ôm lấy cơ thể săn chắc của anh.

-Ahh...em...sẽ...ahh...ra...mất...ahh...~~
Butterfly rên lên.

Lúc này, một dòng nước từ trong âm đạo của Butterfly bắn ra. Nó dính hết vào mặt Nakroth.

-Em ra nhiều thật đấy.-Nakroth liếm thứ nước trên mặt.

Butterfly nằm xuống giường, cô dang rộng hai chân ra và khiêu gợi Nakroth.

-Hãy lấp đầy bên trong em đi~~Butterfly nói với giọng điệu gợi cảm.

Nakroth đưa "thứ đó" vào bên trong Butterfly. Anh từ từ di chuyển lên xuống. Butterfly run lên khi Nakroth đi chuyển bên trong cô.

-Ahh...Ikku...Ikku...ahh...~~Butterfly rên tiếng Nhật.

-Em thấy sướng à?-Nakroth hỏi.

-Ừm, sướng lắm^^Butteffly cười.

Nakroth tiếp tục di chuyển, dòng điện của sự kích thích bộc phát trong người. Butterfly báu chặt lưng Nakroth. Em thở dốc. Từng giọt mồ hôi chảy trên đường cong gợi cảm của em.

-Ahh...ahh...kku...ikku...~~Butterfly rên.

Nakroth làm càng lúc càng nhanh. Mặc dù thứ đó đã rất to nhưng Nakroth vẫn không chậm lại. Tiếng thở và rên của họ vang khắp phòng. Họ ôm chặt nhau. Nakroth phấn khích mút đầu ngực của Butterfly. Cuối cùng, sau hai tiếng, Nakroth và Butterfly gần đạt đến cực khoái. Họ bị kích thích theo từng nhịp thở.

-Em...sắp...ra...ahh...ahh...~~Butterfly rên to.

-Anh...cũng...vậy...ahh~~Nakroth rên.

Nakroth dừng lại và bắn tất cả vào trong Butterfly. Lúc này, cả hai đã "lên đỉnh Olympia" và quên mất đường xuống.Butterfly báu chặt tấm lưng của Nakroth và rên la mãnh liệt.

-Ahh...Ahh...KIMOCHI...❤️❤️❤️~~Butterfly ôm chặt Nakroth và rên.

-Ahh...ahh...AHH...~~Nakroth rên.

Nakroth lúc này mệt rã rời. Anh nằm lên giường nghỉ một giấc. Tuy nhiên, Butterfly vẫn chưa muốn kết thúc. Cô ngồi lên người anh và nói với giọng mật ngọt chết người.

-Hình phạt của anh chưa xong đâu, honey à❤️❤️❤️~~Butterfly nói.

-HẢ!!!-Nakroth kêu trời.

-Thì em bảo là chưa xong mà. Khi nãy anh đè em rồi. Giờ em sẽ đè lại anh, honey à❤️❤️❤️~~Butterfly đè Nakroth xuống giường.

-Tha cho anh đi. Anh vừa khỏi bệnh mừ T_T-Nakroth van nài Butterfly.

-Không là không. Honey à, em đã chăm sóc anh khi anh bệnh đó. Anh phải "trả ơn" em chứ❤️❤️❤️~~Butterfly liếm cổ Nakroth.

-Em xin lỗi xin lỗi cô. Tha cho em lần này thôi🎶🎶🎶~~Nakroth hát trong lúc cầu xin.

-NEVER!!!Em sẽ làm những gì mình thích với anh, honey à❤️❤️❤️~~Butterfly cười gian.

Butterfly lấy "cây gậy" của Nakroth đút vào bên trong mình. Cô từ từ di chuyển lên xuống.

-Ahh...nó...thật....sướng...~~Butterfly rên và tiếp tục nhấp.

-Ahh...em...đừng nhấp nữa...~~Nakroth rên.

-Em thích làm gì kệ em. Anh cứ việc thưởng thức đi honey à❤️❤️❤️~~Butterfly vuốt má Nakroth.

Butterfly nhấp liên tục. Cô thở mạnh. Cô ôm chặt Nakroth và hôn anh. Nakroth cố gắng chống cự nhưng vì ở thế bất lợi nên anh không thể làm gì được nhưng anh vẫn cố gắng. Butterfly thấy Nakroth đang cố gắng "đảo chính" liền dừng lại và đè Nakroth ra. Cô cầm thanh kiếm được gắn ruy băng hồng và kề vào cổ anh.

-Bây giờ anh muốn sao hả honey❤️❤️❤️~~Giọng Butterfly ngọt ngào đến chết người.

-Ơ...ơ...anh có dám làm gì đâu...😅😅😅Nakroth toát mồ hôi lạnh.

-Thế thì tốt.-Butterfly sờ má Nakroth.

-Anh thật là...đừng chống cự vô ích.-Butterfly nói.

Nói xong, Butterfly tiếp tục cái hành động đang dở dang khi nãy. Cô hôn Nakroth nồng thắm và tiếp tục nhấp.

-Ahh...nó...thật  sướng...em...sẽ...ra...mất...~~Butterfly rên đầy gợi cảm.

-Anh...cũng...sẽ ra mất...ahh...ahh~~Nakroth rên.

Butterfly nhấp càng lúc càng nhanh. Họ bị kích thích theo từng nhịp thở. Bộ ngực to trong của em cũng lắc lư theo nhịp.

-AHHHH........❤️❤️❤️~~Butterfly rên lên thất thanh.

-Ahh....anh...sướng quá....~~Nakroth rên.

-Đấy vậy mà khi nãy còn đòi "đảo chính".-Butterfly nhép má Nakroth.

Butterfly nằm lên cơ thể lực lưỡng của Nakroth. Em thở dốc, vén mái tóc trắng dài đó lên rồi hôn vào trán anh.

-Đó là hình phạt của anh khi không cho em ôm đấy honey à❤️❤️❤️~~Em ôm chặt anh.

-Nhưng hình phạt của em gắt vãi. Phù, may mà qua rồi.-Nakroth thở dài.

-Ý anh là sao? Anh không thích "chơi" em à?-Em bắt đầu rơi lệ.

-A! Không! Ý anh không phải vậy. Anh vẫn yêu em mà.-Nakroth rối rít thanh minh.

-Thật không...Hức...Hức... ?-Vẫn khóc.

-Thật mà. Anh nói thật.-Nakroth rối rít.

-Vậy phải làm thêm hai, ba hiệp nữa em mới tin anh.-Butterfly nói.

-Hả!!!Không!Không!-Nakroth hét lớn.

-Hức...hức...em...hức...biết mà...hức...~~Butterfly khóc.

-A!Thôi, được rồi. Làm thì làm.-Nakroth cố gắng dỗ em nín.

-Vậy...mình chơi thâu đêm nha honey❤️❤️❤️~~Butterfly nói với giọng mật ngọt chết người.

-Chết tui...T_T-Nakroth khóc thầm.

Và hôm đó, Nakroth đã bị Butterfly cưỡng hiếp thâu đêm suốt sáng.

Sáng hôm sau, Nakroth thức dậy trước Butterfly. Đập vào mắt anh là một lọ thuốc màu xanh lá cây. Trên đó có vẽ một hình tên lửa và số 24.(chắc ai cũng biết là gì rồi đúng không).

*Quái lạ. Sao cô ấy lại có thứ thuốc này?*Nakroth nghĩ thầm.

Lúc đó, Butterfly thức dậy cạnh anh. Cô không một mảnh vải che thân còn mái tóc thì rối tung lên.

-Anh đang nghĩ gì vậy?-Cô ôm anh.

-À...sao em lại có thứ thuốc đó vậy?-Nakroth hỏi.

-À anh Zephys cho em đấy. Anh ấy nói đây là thuốc giúp em giữ dáng và kéo dài tuổi thanh xuân đó anh.-Butterfly nói.

*Tên khốn. Dám lừa vợ iu của ta. Dám đưa cô ấy Rocket mà còn là loại 24h nữa chứ. Kì này không có tình nghĩa anh em gì nữa. Chuẩn bị ăn hành đi con*Nakroth nghĩ thầm. Sắc mặt anh tái đen. Trán đã nổi rõ mọt cục gân to đùng

Ở đâu đó~~

-Hắt xì...ai nhắc mình vậy ta?

-Honey à, sao trông anh căng thẳng vậy?-Butterfly ôm chặt anh.

-À không có gì đâu.-Nakroth cười tươi.

-Ưm...anh là người đã giúp em thấy cuộc đời này thật tươi đẹp. Em yêu anh nhiều lắm(///_///)-Em đỏ mặt ôm chặt anh.

-Em cũng là người đã làm tan trái tim băng giá của anh. Đem ánh sáng đến nơi âm giới tối tăm chỉ có nỗi sợ hãi và sự giết chóc.-Anh khẽ nâng cằm em lên và hôn đôi môi dịu ngọt đó.

Và hai người đã cùng nhau đi chung trên con đường đời còn dài phía trước. Họ đã mang lại niềm hạnh phúc và cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Chúc họ trăm năm hạnh phúc💕💕💕

The end.

———————————————————
3212 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro