Cánh hoa cuối cùng rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói có một số chuyện dần dần theo thời gian nó sẽ được thay đổi nhưng tôi lại không nghĩ vậy

3 năm trước Phó Tần Duật yêu Bạch Thời Ngạn

3 năm sau vẫn vậy

Tôi chỉ là một  thế thân không hơn không kém , chờ chút ... không drama như vậy đâu .Chỉ là tôi chấp nhận thay thế cậu ấy ở bên cạnh chăm sóc anh ấy . Tôi chỉ mượn anh ấy một chút thôi , giờ đã đến lúc trả lại rồi .Trả lại tất cả cho chủ nhận thật sự của nó .

Hôm nay là ngày mà Bạch Thời Ngạn về nước , tôi còn nhớ như in cái cảnh anh ta mặc kệ sự níu kéo của Phó Tần Duật mà quay lưng bước đi ra nước ngoài.Cũng đúng thôi , dù sao thì sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất . Lúc đó tôi
đã xuất hiện bên Phó Thời Duật , nhẹ giọng yêu cầu mình sẽ chỉ là một thế thân không cần danh phận . Chúng tôi từ đó mà ở bên nhau ba năm

Nhưng tôi không ngờ Bạch Thời Ngạn lại trở về nhanh như vậy . Tôi nghe nói đi du học thì cần ít nhất 5 năm để trau dồi mà nhỉ.Thời gian ở bên cạnh tiên sinh cũng đã hết rồi

Nhìn vào khung cảnh hiện giờ giữa tiên sinh và Bạch Thời Ngạn thì tôi mới biết hạnh phúc thì ra là như vậy.Là khi người mình chờ đợi rốt cuộc cũng đã trở về , là khi biết người mình thích cũng thích mình ,là khi được đáp lại tình cảm sâu đậm từ người đó

Thật ra tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm , vì tôi chưa từng trải qua những chuyện này

Tôi là trẻ mồ côi , từ nhỏ được ba mẹ nuôi nhận về , bắt đầu vào làm trong nhà tiên sinh

Từ lâu tôi đã tự hiểu thân phận của mình rồi . Nhưng được ở bên cạnh anh ấy thì hẳn là rất vui nhỉ . Tôi không nhịn được mà tiến lên một bước trước .Rõ ràng từ đầu tôi đã nói mình là thế thân nhưng sao giờ lại đau đến vậy nhỉ.

Không sao , nhìn anh ấy hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện rồi

Thật ra thì tôi đã chết rồi , mọi người đừng sợ nhé

Gần nửa năm trước tôi đã biết mình bị bệnh rồi , dù tôi hay bị bệnh nhưng tôi cảm thấy bệnh lần này của bản thân hình như nặng lắm .

Tôi đã biết hôm nay Bạch Thời Ngạn sẽ về , từ nay về sau tôi không cần lo lắng cho tiên sinh nửa .Anh ấy đã có được người anh ấy muốn rồi.Còn tôi , hàng giả vẫn chỉ là hàng giả , không sớm thì muộn cũng sẽ bị thay thế bởi hàng thật thôi.

Tôi chỉ mong quãng đời còn lại người mình yêu có thể cùng người anh ấy thích răng long đầu bạc mà thôi

Những lúc say trở về nhà , tiên sinh sẽ lại ôm lấy tôi và khẽ nói

"Thời Ngạn à , đừng đi mà"

Lòng tôi đau thắt lại , nhưng nghĩ đến nhiệm vụ làm một thế thân ngoan ngoãn nên tôi sẽ hoàn thành tốt điều tiên sinh mong muốn

Tôi sẽ nhỏ giọng vỗ lưng trấn an anh ấy

"Em đây rồi "

Tiên sinh sẽ nhẹ nhàng ôm lấy tôi ngủ cả đêm nhưng sáng hôm sau anh ấy sẽ bày ra vẻ mặt chán ghét đẩy tôi ra và nói những lời hơi khó nghe một chút .

Không sao , chỉ cần anh ấy vui là được

Là tôi tự mình chuốt lấy , tự mình lựa chọn đi trên con đường này

Hôm nay chắc hẳn là ngày vui nhất đối với anh ấy , vừa vứt bỏ được tôi vừa nhận được sự đáp lại của người trong lòng anh ấy

Tôi không chắc mọi điều nhưng tôi chắc chắn một điều rằng chấp nhận để tôi làm thế thân chính là một vết nhơ của anh ấy

Giờ anh ấy đã dọn sạch vết nhơ ấy mà mở cửa chào đón Bạch Thời Ngạn trở lại rồi

Tôi thật sự rất vui cho anh ấy , nhưng cũng rất buồn cho bản thân

Linh hồn tôi vẫn còn ở bên Phó Tuần Duật và Bạch Thời Ngạn , im lặng nhìn cái cách mà tiên sinh cưng chiều Bạch Thời Ngạn . Cậu ấy thật sự có nét giống tôi , à không , phải là tôi giống cậu ấy mới đúng .Cậu ấy là hàng thật , tôi là hàng giả .Hàng giả bị mọi người ghét bỏ

Bạn bè tiên sinh vẫn luôn biết anh ấy xem tôi là thế thân cho bạch nguyệt quang của mình .Họ cười nhạo tôi nhưng tôi chỉ lẳng lặng nhìn tiên sinh một cái , mong anh ấy sẽ giải vây giúp mình .Nhưng thật ra là tôi xem bản thân mình quá cao quý , làm sao mà tiên sinh có thể ra mặt vì một người như tôi chứ .Lúc đó tôi chỉ biết tự trách bản thân rằng

"Hạ Lam à , anh ấy không thích mày , mày phải tự biết thân biết phận của mình chứ "

Tôi tự trách chính mình không đủ tốt để tiên sinh có thể đối xử nhẹ nhàng với mình

Giờ tôi lại thấy ghen tị với cậu ấy nhiều hơn một chút rồi

Linh tôn tôi cứ như vậy theo hai người đó về nhà của tôi và tiên sinh trước kia . Ngôi nhà ấy chính là nơi tiên sinh mua với mục đích sẽ cùng cậu ấy chung sống nhưng nó lại bị tôi làm bẩn mất rồi .Chính vì vậy nên tiên sinh mới vứt hết tất cả đồ đạc của tôi đi mất .Những món đồ mà tôi xem nó như báu vật giờ cũng trở thành đống sắt vụng mất rồi

Nhưng tôi sẽ không giận tiên sinh

Tôi cứ như vậy nhìn hai người họ chung sống hòa hợp với nhau tròn 1 năm

Tiên sinh vô tình thật đó , anh ấy hình như không còn nhớ đến tôi nửa rồi

Vậy cũng tốt , lỡ anh ấy biết tôi đã chết rồi thì lại làm anh ấy hoảng sợ

Tôi chỉ mong anh ấy và Bạch Thời Ngạn có thể chung sống như vậy đến hết đời

Còn tôi , sao cũng được

Hắc Bạch Vô Thường đã đến rồi , nếu như bây giờ tôi còn sống thì chắc chắn tôi sẽ sợ lắm .Nhưng từ lúc quyết định sẽ uống thuốc ngủ tự sát thì lại không sợ điều gì hết.Chắc giờ người ta đã tìm được tôi rồi nhỉ .Tôi lưu luyến nhìn tiên sinh một cái .Không biết tôi có còn cơ hội khóc không nhưng tôi cảm giác bản thân đã đau khổ lắm rồi

Mong Phó Tần Duật một đời hạnh phúc , hạnh phúc bên cạnh người anh ấy yêu Bạch Thời Ngạn

Phó Thời Duật hãy mãi mãi quên Hạ Lam , tiếp tục sống cuộc đời mà mình mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro