Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phái người bí mật theo dõi Khương Thanh." Thiên Thần Đế cầm bút lên, bắt đầu phê duyệt tấu chương.

Tấn quốc đã bị tiêu diệt từ nhiều năm trước, dân chúng Tấn quốc được đưa vào Tề quốc hiện giờ, xen lẫn cùng với dân chúng Tề quốc, ở chung vô cùng hài hòa, không có chút đối địch nào giữa dân chúng hai nước.

Dân chúng là nền tảng của một quốc gia, nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chỉ có ăn no mặc ấm mà thôi, hiện giờ dân chúng Tấn quốc ở Tề quốc an cư lạc nghiệp, số lượng người nguyện ý đi theo nhóm Vương tộc của Tấn quốc cũ để chờ thời cơ phục quốc thật sự không nhiều lắm.

Hơn nữa, năm đó khi Tấn quốc vẫn còn hưng thịnh, Tề quốc còn có thể đánh cho bọn họ nằm sấp, nhưng Tấn quốc hiện chỉ còn lại tàn dư như một con chó bị gãy chân, căn bản không đủ gây sợ hãi.

Ngược lại cần phải theo dõi Khương Thanh cho thật tốt, nữ tử này coi như có năng lực biết trước tình hình.

Bởi vì gặp phải ám sát, Thiên Thần Đế quyết định sớm chấm dứt cuộc săn bắn mùa xuân.

Lần ám sát giết người này gây nên một nỗi hoảng sợ cho các quý tộc, ngay cả các yến hội thường xuyên được tổ chức cũng tạm dừng một thời gian. Không cần nhận thiếp mời dự yến tiệc liên tục, không biết mẫu thân lại tiến cung làm gì, bây giờ không ai quản nàng, Tần Miểu Miểu vui vẻ điên cuồng.

Mẫu thân không có ở đây = không ai quan tâm đến nàng = có thể tùy tiện ăn cá nhỏ = không cần rửa mặt, chải đầu, ăn mặc kiểu cách = có thể tha hồ buông thả!

Tất nhiên, là một con mèo lười biếng, Tần Miểu Miểu không có bản năng đi lang thang.

Nàng nói buông thả có nghĩa là:...

"Quận chúa, người mặc quần áo vào trước đi." Úc Nhu cầm một kiện váy màu hồng nhạt, vẻ mặt cầu xin nhìn Quận chúa mặc một cái áo xốc xếch không chỉnh tề đang nằm trên chiếu trúc.

Tần Miểu Miểu: "Không phải ta vẫn đang mặc quần áo hay sao?"

Ngón tay mảnh khảnh chỉ vào áo lụa trên người.

Những người này rất phiền muộn, chẳng phải mèo đang mặc hai kiện quần áo à, sao còn phải mặc thêm làm gì?

Nóng muốn chết, nóng muốn chết, nóng muốn chết.

Kiên quyết không mặc.

Úc Nhu sắp khóc tới nơi rồi. Nhìn Quận chúa đang nằm dài trên bàn trúc, cả người chỉ mặc một cái yếm bên trong, khoác thêm một lớp lụa mỏng bên ngoài, nội tâm của Úc Nhu nổi lên một trận tuyệt vọng.

Không phải đâu Quận chúa, người mặc như vậy cũng giống như không mặc mà thôi, nếu để Trưởng công chúa biết người ăn mặc không nghiêm chỉnh như vậy sẽ giết nô tỳ chết mất!

Úc Nhu: "Quận chúa, chiếc váy la này xinh đẹp như vậy, nếu không mặc thì rất đáng tiếc đó."

"Nóng, không mặc."

"Váy la này rất mỏng, sẽ không nóng."

"Không mặc."

"Quận chúa..."

Tần Miểu Miểu quay đầu, trực tiếp nghiêng người sang bên khác.

Úc Nhu bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn cả người của Quận chúa tản ra hơi thở cự tuyệt, đành phải đem váy la đặt sang một bên.

May mắn Quận chúa không đi ra ngoài, ở trong viện cũng không có người ngoài tiến vào.

Tần Miểu Miểu nghiêng người, nhìn chuồng chó nho nhỏ bên dưới bức tường cao lớn trước mắt, yên lặng thở dài một hơi.

Sân của nàng ở phía Tây phủ Trưởng công chúa, cùng phủ Thái tử bên cạnh chỉ cách một bức tường.

Lúc trước khi chọn sân, vì thỉnh thoảng có thể vụng trộm ăn được cá khô của Thái tử ca ca cho nàng, nàng đã cầu xin mẫu thân thật lâu mới có thể được mẫu thân đáp ứng để cho nàng ở trong viện này.

Thái tử ca ca mất trí nhớ chính là việc không tốt, huynh ấy đã từng nói cứ cách ba ngày sẽ đưa cho nàng một gói cá khô mà bây giờ đều quên hết.

Mẫu thân của nàng không biết nghe theo vị đạo sĩ ngu ngốc nào nói ăn chay có tác dụng thần kỳ trong việc giữ gìn sức khỏe, gần đây bà không cho nàng ăn thịt, nàng chỉ có thể sống nhờ những con cá khô tích cóp được từ trước.

Nhưng số lượng cá khô rất ít. Dù cho nàng chỉ ăn một con mỗi ngày, ấy vậy mà nàng đã ăn hết số cá khô còn lại từ năm ngày trước.

Nói cách khác, nàng đã không được ăn cá khô trong năm ngày.

Tần Miểu Miểu cả người than thở, vươn bàn tay nhỏ bé sờ sờ bụng trắng nõn mềm mại của mình.

Đức Minh ca ca không đáng tin cậy, không đáng tin cậy, không đáng tin cậy!

Đức Minh Thái tử không đáng tin cậy hiện tại đang bận rộn điều tra Khương Thanh.

Tuy rằng bây giờ hắn bị mất trí nhớ, năng lực xử lý công việc của hắn vẫn còn. Nhưng thân là Thái tử cần phải nắm rõ quan viên triều đình, phe phái và thuộc hạ của bọn họ, vậy mà ngay cả thuộc hạ của hắn vẫn còn chưa quen thuộc, vì để cho tình huống hiện tại của Thái tử không bị bại lộ, Thiên Thần Đế đã phái hắn đi điều tra Khương Thanh.

Hắn tự mình đi đến quê nhà của Khương Thanh, nơi ả ta từng cứu hắn, nhưng không tra ra được gì.

Nhưng mà không sao, chỉ cần có mục đích, không sợ ả ta không lộ ra sơ hở.

Quả nhiên, sau khi phụ hoàng định xong ngày thành hôn của hắn và Miểu Miểu, Khương Thanh lập tức ra tay.

Ả ta lặng lẽ mua một ít thuốc mê, dùng số tiền lớn mua chuộc đại nha hoàn Úc Đường bên cạnh Miểu Miểu, để cho nàng ta ba ngày sau nghĩ biện pháp dẫn Miểu Miểu đi đến khu rừng trúc nơi Xuất Vân đại sư của chùa An quốc đang ở.

Đôi mắt của Nguyên Giác sâu thẳm, giơ tay lên, xé nát bức chân dung của Khương Thanh trên bàn thành từng mảnh nhỏ.

Cách đây không lâu, Thiên Thần Đế đã bí mật báo với hắn, Xuất Vân đại sư thật sự của chùa An Quốc đức cao vọng trọng dĩ nhiên đã sớm bị giết, một tên hái hóa tặc tinh thông thuật dịch dung đã thay thế thân phận của ông ấy.

Tên dâm tặc kia vô cùng liều lĩnh, lợi dụng uy tín của Xuất Vân đại sư lừa gạt hơn chục nữ quyến đến thắp hương bái Phật, sau đó dụ dỗ họ vào trong rừng trúc để cưỡng dâm. Đồng thời, ám vệ còn tra ra, tên hái hoa tặc này lại cấu kết với mấy vị quan viên trong triều, giới thiệu cho bọn họ một ít người trong giang hồ, giúp bọn họ làm chút chuyện xấu.

Lần ám sát đó ở bãi săn cũng có sự nhúng tay của bọn họ.

Phụ hoàng sau khi biết tin thì rất giận dữ, đã quyết định ba ngày sau phái binh vây quét chùa An Quốc.

Khá lắm Khương Thanh! Nắm bắt tin tức nhanh như vậy, đây là muốn dựa vào trận hỗn loạn này đối với Miểu Miểu xuống tay sao?

Một cơn thịnh nộ thật lớn dâng lên trong lòng, bây giờ hắn rất khó chịu, chỉ muốn xé xác Khương Thanh.

Uống một tách trà để bình tĩnh lại, Nguyên Giác nghĩ đến một người.

Phúc Thọ Trưởng công chúa.

"Mẫu thân, sao lại không thấy Úc Đường đâu vậy?" Tần Miểu Miểu phồng khuôn mặt bánh bao trắng nõn, trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc.

Thật kỳ quái, Úc Đường hôm qua nói cho nàng biết món chay của chùa An Quốc ăn rất ngon, nàng còn đang muốn nếm thử một chút xem sao thì hôm nay lại phát hiện không thấy Úc Đường đâu nữa.

Tìm nửa ngày cũng không thấy người đâu, nàng đành phải tới tìm mẫu thân của mình hỏi một chút.

"Miểu Miểu, mau đến đây." Phúc Thọ Trưởng công chúa ngồi trên giường, vẫy tay với nữ nhi.

Tần Miểu Miểu chạy từng bước nhỏ đến bên giường, gắt gao ở bên cạnh mẫu thân, giọng nũng nịu:

"Mẫu thân, có phải người đã phê duyệt kỳ nghỉ cho Úc Đường, để nàng ta trở về quê hay không? Khi nào nàng ta mới trở về ạ, nữ nhi còn đang chờ nàng ta dẫn con đến chùa An Quốc ăn chay đó."

Phúc Thọ Trưởng công chúa không trả lời, cầm lấy một hộp trang sức ở kế bên đưa cho nàng.

Tần Miểu Miểu mở hộp ra, thấy bên trong đầy đủ các món đồ trang sức quý giá, phát ra đủ thứ ánh sáng màu sắc sặc sỡ, nhịn không được có chút nghi hoặc:

"Mẫu thân, những thứ này là của ai vậy?"

Đồ trang sức bên trong hộp này tuy rằng quý giá, nhưng so với những món trang sức mà bình thường mẫu thân mang về cho nàng vẫn có chút khác biệt, Tần Miểu Miểu xác định đây không phải là đồ trang sức mẫu thân đã cho nàng.

"Là của Úc Đường." Phúc Thọ Trưởng công chúa nói giọng bình thản.

"Hả?" Tần Miểu Miểu kinh ngạc, Úc Đường là đại nha hoàn bên người nàng, nàng đã cho nàng ta rất nhiều thứ, nhưng những thứ này đều không phải nàng cho nha.

Huống hồ lấy tiền tiêu vặt hàng tháng của Úc Đường, làm sao có thể mua được nhiều đồ trang sức quý giá như vậy?

Chẳng lẽ Úc Đường còn có một người thân giàu có?

Phúc Thọ Trưởng công chúa liếc nhìn con gái ngốc nghếch một cái, chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Đây là người khác đưa cho nàng ta."

Ánh mắt của mẫu thân có chút sắc bén, Tần Miểu Miểu giơ tay lên nắm lấy, cào, cấu hai má trắng nõn, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu: "Đây là người khác đưa cho nàng ta? Là ai vậy, mẫu thân? Chẳng lẽ đưa cái này cho Úc Đường để sai bảo nàng ta làm cái gì?"

Nhìn thấy ánh mắt vui mừng của mẫu thân, Tần Miểu Miểu biết mình đoán đúng rồi.

Là một Quận chúa được sủng ái, lại có đất phong, mẫu thân, vị hôn phu và cữu cữu đều là những nhân vật đỉnh cao quyền thế thiên hạ, có người muốn thông qua người bên cạnh nàng để làm chuyện xấu cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Chỉ là có người hối lộ là một chuyện, tiếp nhận những hối lộ này lại là một chuyện khác, Tần Miểu Miểu có chút buồn bực: "Chẳng lẽ con đối xử với nàng ta không tốt hay sao?"

Nàng đều thưởng quần áo và trang sức cho các thị nữ mỗi mùa một lần, bình thường nàng cũng không nổi giận, làm việc bên cạnh nàng lại rất thoải mái, nha đầu Thư Mẫn kia luôn nói làm nha hoàn bên cạnh nàng là dễ nhất.

"Không phải lỗi của con." Phúc Thọ Trưởng công chúa an ủi nữ nhi, "Là lòng người không có điểm dừng, thỏa mãn hay không đều xem cá nhân mà thôi."

Thấy đôi mắt to trong sáng của con gái nhìn qua, Phúc Thọ Trưởng công chúa kiên nhẫn giải thích: "Úc Đường có phải vẫn không thể sống hòa hợp với ba nha đầu khác ở bên cạnh con hay không?"

Tần Miểu Miểu gật đầu.

"Có phải thường xuyên làm ra một ít chuyện vượt quá giới hạn không? Ví dụ, lấy một số đồ trang sức của con, xin con ban cho nàng ta một số quần áo đẹp. "

"Dạ."

"Thường xuyên nói những lời như rất hâm mộ con."

"......"

Ồ, phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro