Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây vài ngày, Miểu Miểu muốn ngủ trong lều cho mát, sau khi trở về thì bị cảm lạnh. Đợi vị đại phu bắt mạch cho nàng ra về, Trưởng công chúa lập tức nghiêm khắc cấm túc nàng.

Tần Miểu Miểu tự biết bản thân đuối lý, cũng không dám tranh cãi, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó đi vào thư phòng.

Quên đi, không bước ra ngoài cũng được, đúng lúc ở nhà viết tiểu thuyết của nàng cho thật tốt.

Lần trước nàng đang viết đến chỗ thư sinh nửa đêm chui vào chăn của góa phụ bị nữ chính Tiểu Điệp phát hiện, Tiểu Điệp phẫn nộ chạy lên cầu muốn nhảy sông, lại được một vị công tử nhà giàu anh tuấn ôn nhu cứu...

Tần Miểu Miểu cười hì hì, kế tiếp chính là câu chuyện tình yêu của nữ chính Tiểu Điệp và công tử phú gia Vương Ngọc.

Nàng ở bên này đang dâng trào ý tưởng văn chương trong thư phòng. Ở bên kia, Khương Thanh vì một bài thơ về hoa đào làm tặng cho Hoàng hậu mà đã trở thành tâm điểm trong buổi cung yến ngắm hoa, danh tiếng lan truyền, dần dần có xu hướng thay thế đệ nhất tài nữ kinh thành là Lý Huyện chúa.

Lý Huyện chúa mười tuổi đã lộ ra tài danh, những năm gần đây tác phẩm xuất sắc không ít, được sự ủng hộ rất nhiều, Khương Thanh lại là hoành không xuất thế, dần dần uy hiếp địa vị của Lý Huyện chúa.

Hai người này đều có tâm cơ không nhỏ. Lý Huyện chúa có phủ An Quốc Công và Hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa, còn Khương Thanh là nữ nhi của An Quốc Công tiền nhiệm, lại nhìn chằm chằm vào thân phận ân nhân cứu mạng của Đức Minh Thái tử, hai người bọn họ đều có ưu thế riêng, nhất thời đấu với nhau như dầu sôi lửa bỏng.

Lần này Tần Miểu Miểu bị nhốt ở nhà còn đang bận viết tiểu thuyết, đương nhiên một chút tin tức cũng không biết.

Càng không biết chuyện Lý Huyện chúa và Khương Thanh dưới sự trợ giúp của Hoàng hậu ở trong cung tình cờ gặp qua Thái tử mấy lần, khiến cho Thái tử đặc biệt phiền muộn phải đi tìm Thiên Thần Đế, để ông ban cho hắn một phủ Thái tử ở bên ngoài cung, hắn muốn dọn ra ngoài.

Thiên Thần Đế từ chối yêu cầu của hắn, lại hạ chỉ xây thêm một bức tường ngăn cách giữa Đông cung và Hậu cung, từ nay về sau phạm vi hoàn toàn do Thái tử quản lý, Hoàng hậu không được can thiệp vào.

Hoàng hậu nghe xong, thần sắc trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, nhưng lại lén lút xé rách vài chiếc khăn tay.

Lúc cuộc săn bắt vào mùa xuân bắt đầu, Tần Miểu Miểu vẫn đang an tâm, nhàn hạ viết tiểu thuyết của nàng. Hiện tại tiểu thuyết đã tiến triển đến đoạn nữ chính Tiểu Điệp vì báo thù nên có ý đồ dụ dỗ công tử Vương Ngọc, kết quả lại bị hắn cự tuyệt, Tiểu Điệp đau lòng trở về nhà, lại được cho hay công tử phái người tới cửa cầu hôn...

"Miểu Miểu, đang nghĩ cái gì vậy?" Trên xe ngựa, Trưởng công chúa nhìn Tần Miểu Miểu đang ngẩn người, nhẹ giọng hỏi.

Gần đây Lý Văn Huyên và Khương Thanh nhảy nhót vui vẻ, Hoàng đệ của bà không biết xuất phát từ nguyên nhân nào lại rất dung túng đối với các nàng, vì vậy rất nhiều người đang suy đoán Thiên Thần Đế muốn ban tặng các nàng cho Thái tử điện hạ làm Trắc phi.

Chẳng lẽ đã có người nói gì đó với Miểu Miểu?

Phúc Thọ Trưởng công chúa nhíu mày, bà đã cố ý phân phó xuống phía dưới giấu Miểu Miểu những chuyện như thế nào, làm sao Miểu Miểu vẫn biết chứ?

Xem ra mấy tên gián điệp còn ở trong phủ ngày nào thì sẽ nguy hiểm ngày đó.

Nàng không biết trong đầu của mẫu thân hiện giờ đang suy nghĩ rất nhiều chuyện phức tạp, Tần Miểu Miểu từ trong tiểu thuyết của mình tỉnh lại, vẻ mặt mơ hồ nhìn mẫu thân.

"Mẫu thân, làm sao vậy?"

Nàng hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi mà mẫu thân đã hỏi nàng.

Phúc Thọ Trưởng công chúa: Được rồi, có lẽ Miểu Miểu đang nghĩ về cuốn tiểu thuyết, chắc chắn không biết những chuyện lộn xộn đó.

Nhưng mấy tên gián điệp còn ở trong phủ vẫn cần được truy quét.

Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, đuổi bớt những thành phần râu ria không quan trọng là được, ngộ nhỡ để những tên gián điệp đó làm tổn thương đến Miểu Miểu thì không tốt lắm.

Phúc Thọ Trưởng công chúa có mua một căn biệt viện ở gần bãi săn, do vậy gia đình của bà không giống như những nhà khác vội vàng tìm kiếm một vị trí tốt để dựng lều trại. Mãi đến đêm trước khi buổi săn bắt mùa xuân bắt đầu, nhà bà mới đi đến bãi săn.

Sau khi đến biệt viện, Trưởng công chúa trước hết đi xử lý một chút chuyện, Tần Miểu Miểu thì đi vào phòng nàng, đem tiểu thuyết bảo bối mà nàng đã giấu trong tay áo cẩn thận lấy ra.

Bắt đầu đếm từng truyện một.

Đây đều là kiệt tác Miểu Miểu tốn hết tâm tư mới viết ra, tuyệt đối không thể mất đi.

Sau khi đếm xong cảm thấy mình lại có chút cảm hứng, liền cầm bút lên tiếp tục viết.

Cho đến khi nghe thấy Úc Hương ở ngoài cửa nhẹ giọng nhắc nhở:

"Quận chúa, Trưởng công chúa biết người còn chưa ngủ, bảo nô tỳ sang đây thúc giục người mau đi ngủ, nói rõ trời sáng còn phải dậy sớm."

Tần Miểu Miểu không để ý đến nàng ta, tiếp tục viết.

Úc Hương: "Quận chúa, Trưởng công chúa có nói người mà không chịu đi ngủ thì sẽ khấu trừ ba ngày cá của người."

Tần Miểu Miểu: Không sao đâu, nàng còn một ít cá khô mà Đức Minh ca ca đã cho nàng. (><)

Đây là số cá khô lần trước Đức Minh ca ca đã đưa tới, nghe nói đúng thật là cá khô tương tư. Sau khi mèo ăn xong, cảm giác mấy ngày nay đều không thể ăn thêm một loại cá nào khác.

Loại thủ đoạn nhỏ này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến mèo nha ~

Úc Hương: Số cá khấu trừ lần này bao gồm cá khô mà Thái tử điện hạ đã tặng cho người.

Tần Miểu Miểu: Cảnh giác ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình.

Mẫu thân làm sao biết được chuyện Đức Minh ca ca cho mèo cá khô vậy?

Miểu Miểu đã rất cẩn thận giấu diếm mẫu thân nha.

Sự nghiệp viết tiểu thuyết vĩ đại như thế nào đi chăng nữa, ở trước mặt cá khô đều xem như không đáng để kể đến. Tần Miểu Miểu lập tức đáp:

"Ta ngủ liền đây."

Nói xong lập tức nằm trên giường.

Úc Hương tiến vào, nhẹ nhàng thổi tắt đèn trong phòng, trong phòng lập tức tối sầm lại, chỉ còn lại một tia ánh sáng yếu ớt từ viên minh châu phát ra trong đêm tối.

Nàng ta đến trước giường, sửa sang lại góc chăn cho Quận chúa đang ngủ, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

"Miểu Miểu ngủ rồi sao?" Phúc Thọ Trưởng công chúa ngồi ở trước bàn, chậm rãi hỏi.

"Đúng vậy." Tần ma ma cười nói, "Nghe Úc Hương nói, Quận chúa ngủ rất nhanh. "

Phúc Thọ Trưởng công chúa hừ nhẹ, "Viết nhiều tiểu thuyết như vậy, có thể không mệt mỏi hay sao? "

"Quận chúa còn tưởng người không biết chuyện nàng đang viết tiểu thuyết đó."

"Từ nhỏ đến lớn con bé chỉ có một số ít sở thích như vậy, còn thích lẩm bẩm nhắc tới chúng, ta có thể không biết hay sao?"

Bà cười cười lại thở dài, "Miểu Miểu là một đứa nhỏ đơn thuần, hết lần này tới lần khác lại muốn gả vào chốn hoàng gia phức tạp nhất, trong lòng ta vẫn luôn không nỡ."

Sự sủng ái của hoàng gia là thứ không thể dựa vào nhất.

Trong mấy tháng Đức Minh Thái tử mất tích, bà thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn, bởi vì bà rốt cục có cơ hội tìm cho nữ nhi một người con rể có bối cảnh đơn giản nhưng lại thương nàng.

Ai ngờ loại ý nghĩ này vừa mới hiện lên không lâu, Đức Minh Thái tử đã trở về.

Nhìn ra lo lắng của Trưởng công chúa, Tần ma ma an ủi:

"Tuy Thái tử điện hạ thân phận cao quý, nhưng lại hoàn toàn quan tâm đến Quận chúa. Quận chúa thích ăn cá khô, điện hạ liền thường xuyên tự mình mua một ít cá khô cho Quận chúa, lần này còn đặc biệt mua về cá khô tương tư. Nhìn bộ dáng cao hứng của Quận chúa, cá khô lần này nhất định rất hợp khẩu vị của nàng."

Nói đến đây, Trưởng công chúa liền có chút buồn cười: "Đứa nhỏ Miểu Miểu này trong lòng không giấu được chuyện gì, hết lần này tới lần khác còn cho rằng bản thân giấu diếm có bao nhiêu kín đáo!"

Nàng từ năm sáu tuổi đã bắt đầu cùng Đức Minh Thái tử qua lại, trong lúc đó Đức Minh Thái tử đưa nàng biết bao nhiêu thứ, một người mẫu thân như bà có thể không biết sao? Chẳng qua bây giờ ít quản lý mấy chuyện đó, nhưng nhìn biểu hiện của nữ nhi bà đều có thể đoán ra được.

"Quận chúa ngây thơ lương thiện, phúc trạch thâm hậu, ông trời nhất định sẽ che chở cho nàng."

"Chỉ mong là như vậy."

Sáng sớm hôm sau, Tần Miểu Miểu mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, đã được Úc Hương và Úc Nhu sửa soạn trang phục cho thật tốt, chậm rãi đi theo mẫu thân tiến vào trong bãi săn.

Nhưng nàng thật sự quá buồn ngủ, đợi đến khi Thiên Thần Đế tuyên bố bắt đầu cuộc săn bắt, nàng lập tức cưỡi con ngựa nhỏ của mình, chậm rãi tìm kiếm một nơi bí mật để đi ngủ.

Dù sao mọi người đều biết khả năng cưỡi ngựa và săn bắn của nàng không được tốt, nàng đã trở thành Phật rồi...

(Buông tay)

Trong lúc mơ mơ màng màng màng, Tần Miểu Miểu lại cảm giác có người đang đi về phía nàng. Miểu Miểu cố gắng mở mắt ra, lại thấy Đức Minh ca ca đang đứng bên cạnh nàng.

"Đức Minh ca ca!" Nàng vui vẻ kêu lên

Ở một nơi rộng lớn như vây có thể gặp được Đức Minh ca ca thì đủ để biết bọn họ có duyên cỡ nào.

Nguyên Giác ngồi bên cạnh nàng, để cho nàng đỡ hắn ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi nàng:

"Miểu Miểu có sao không? Sao muội lại ngủ một mình ở chỗ này chứ?"

Tần Miểu Miểu tựa vào thân cây, nghiêng đầu hỏi ngược lại: "Đức Minh ca ca không đi săn với mọi người sao?"

Nghe cữu cữu nói lần này người đầu tiên vây bắt thành công có thể nhận được một phần thưởng phong phú, Ngũ Hoàng tử đã cố gắng hết sức để giành được vị trí đầu tiên, Đức Minh ca ca sao lại không sốt ruột chút nào nha?

Nguyên Giác rất bình tĩnh: "Hôm qua huynh ngủ muộn quá, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút."

Giống như mèo a! Tần Miểu Miểu thông suốt gật đầu, vỗ vỗ thân cây lớn ở phía sau: "Đức Minh ca ca nằm đi, muội giúp huynh trông coi ở đây, không để cho người khác quấy rầy!"

Nguyên Giác gật đầu, tựa vào trên thân cây nhắm mắt lại.

Tần Miểu Miểu ngồi bên cạnh hắn, cảm giác có chút nhàm chán, bắt đầu nghiên cứu khuôn mặt của Đức Minh ca ca.

Bởi vì ánh mắt quá mức sắc bén của Nguyên Giác lúc hắn mở to đôi mắt nên làm cho cả người hắn thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc, làm cho người ta không tự chủ được bỏ qua bộ dáng của hắn, khí thế sắc bén sau khi ngủ bị thu lại bớt, khuôn mặt góc cạnh kia dần dần nổi bật hơn.

Đẹp đến không ngờ.

Tần Miểu Miểu ngẩng đầu, kiềm chế mong muốn dùng tay chạm vào hàng lông mi dài quá mức của Đức Minh ca ca, thế nên nàng lại nhẹ nhàng khẩy khẩy vỏ cây.

Trên đùi đột nhiên nặng thêm một chút, Tần Miểu Miểu cúi đầu, thấy thân thể của Đức Minh ca ca từ trên thân cây trượt xuống, đầu vừa vặn đặt lên đùi nàng.

Tần Miểu Miểu: Nàng đỡ hay là không đỡ đây?

Đỡ dậy à? Nàng sợ là sẽ đánh thức Đức Minh ca ca.

Còn nếu không đỡ? Đầu của Đức Minh ca ca thật nặng...

Thật là rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro