Nam thê (HOÀN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ở chốn kinh đô, nếu như muốn nói về nhóm công tử ăn chơi, không thể không nhắc tới Lưu Tuấn và Vũ Văn Nhâm. Hai người này là bạn từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau, những chỗ ăn chơi đàng điếm bậc nhất kinh thành không lúc nào thiếu mặt cả hai. Lưu Tuấn là con trai vợ lẽ của thừa tướng Lưu Liên. Vũ Văn Nhâm là con thứ của trưởng tộc nhà họ Vũ, một dòng họ chuyên nghề buôn vải giàu có lâu đời ở kinh thành. Hai người trạc tuổi nhau, Văn Nhâm nhỉnh hơn một chút. Tuy một người là con quan lớn, một người là con nhà thường dân nhưng họ vẫn luôn chơi cùng một hội, chẳng kiêng kị gì. Lý do bởi phụ thân của cả hai người đều nhiều vợ lắm con, con trai của vợ lẽ cũng sẽ được đối xử không khác nhau là mấy. Huống hồ cả hai chàng đều chẳng có tài cán gì đặc biệt. Phủ thừa tướng và Vũ gia ở ngay sát nhau nên không hiếm khi bắt gặp cảnh một người đứng chờ người kia xuất phủ để cùng đi chơi.

2. Người ta biết Lưu Tuấn và Vũ Văn Nhâm là hai công tử ăn chơi. Nhưng ít ai biết hai người này đã được gia đình định sẵn hôn ước với nhau từ nhỏ. Đại Lư dân sinh phóng khoáng, nam nam lấy nhau là chuyện bình thường. Với những gia đình nhà giàu hoặc quan lại quyền thế, người ta còn cố ý gả con trai của vợ lẽ cho nhau để thắt chặt tình thân. Thế nên hôn sự giữa Lưu Tuấn và Văn Nhâm là một mối đẹp không thể chê được. Con trai thứ của thừa tướng nếu nói vô cùng cao quý thì chẳng hẳn mà nói chỉ là hạng thường cũng sai. Thật may nhà phú ông sát vách có Văn Nhâm gần tuổi, lại cũng là con thứ. Hai quân cờ tưởng chừng vứt đi nhưng lại mang đến lợi ích vô cùng lớn. Từ khi hai người tóc còn để chỏm, gia đình đôi bên đã ngỏ ý với nhau rồi. Mẹ cả của họ sốt ruột không nói lên lời, chỉ chờ đến ngày họ thành niên để tổ chức một đám cưới linh đình.

3. Tuy là nam nam lấy nhau nhưng vẫn phân định rõ phu thê. Người này cưới, người kia được gả. Theo lệ thường, Vũ gia có địa vị thấp kém hơn phủ thừa tướng nên Vũ Văn Nhâm sẽ làm vợ, Lưu Tuấn làm chồng. Tuy nhiên do đàn ông không thể chửa hoang, cũng không quan trọng vấn đề trinh tiết nên trước khi kết hôn, hầu hết các nam thê đều không phải chịu cảnh bị nhốt trong khuê phong mà vẫn sống bình thường như bao nam tử khác. Cũng chính vì thế mà Văn Nhâm có phương châm sống khá hưởng thụ, đằng nào sau này cũng làm vợ người ta, còn chơi được thì cứ chơi cho đã. Lưu Tuấn nhiệt liệt hưởng ứng cách suy nghĩ này, một phần bởi Văn Nhâm rất biết cách chơi, một phần bởi chàng cũng hơi áy náy vì làm Văn nhâm lỡ dở. Những tháng ngày triền miên sênh ca dường như chẳng bao giờ hết.

4. Nhưng tiệc vui rồi cũng đến hồi kết. Qua Đông chí, Lưu Tuấn lên 17 tuổi. Hai nhà đã chạy đôn chạy đáo sắp đặt mọi thứ cho đám cưới từ nửa năm trước. Tuy chỉ là hôn lễ của hai đứa con vợ lẽ vô danh nhưng gia đình hai bên vẫn trọng mặt mũi, không thể tổ chức nhỏ như đám cưới con nhà bình dân. Ngày đón dâu, Lưu Tuấn diện quần trắng ống sớ và áo gấm hoa màu xanh lam mới tinh, nhanh nhanh nhảu nhảu làm lễ rồi ngó nghiêng xem Văn Nhâm đang ngồi nơi nào. Văn Nhâm hôm nay cũng mặc áo gấm xanh, bên ngoài mặc thêm áo thụng mỏng, đầu chít khăn lượt, trông rất ra dáng chú rể. Lưu Tuấn bĩu môi, đợi lúc không có người chú ý thì ghé tai trêu Văn Nhâm: "Tôi cứ tưởng hôm nay anh phải điểm phấn, tô son với diện một bộ ngũ thân hồng hồng xanh xanh cơ."

Văn Nhâm cười khẩy, đùa lại "Thưa chàng, sáng nay thầy u tôi cũng dặn phải mặc như thế. Nhưng mà tôi nghĩ, nếu như đấng lang quân nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, rồi kinh hồn hãi vía phun hết đồ ăn sáng ra trước mặt cha mẹ vợ thì có vẻ không hay lắm."

Lưu Tuấn tưởng tượng cảnh tượng đó, thấy hay hay, cười khà khà "Công nhận. Nếu mửa ra hết thì phí thật. Sáng nay tôi ăn tận mấy cái bánh đúc dì ba làm."

5. Lưu Tuấn và Vũ Văn Nhâm chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa và quyền lợi. Họ không ngủ cùng phòng. Trước khi rước Văn Nhâm vào cửa thì Lưu Tuấn đã có một người vợ bé. Vợ cả là nam nên lấy thêm vợ bé để sinh con đẻ cái cũng là chuyện thường tình.

Sau khi Văn Nhâm được gả vào nhà họ Lưu, cuộc sống có phần không được tự do tự tại như trước. Tuy chàng không cần tuân theo tam tòng tứ đức như đàn bà nhưng cũng có nhiều thứ phải kiêng kị. Ví dụ như việc giao tiếp với cha mẹ chồng, anh em chồng, vợ bé của chồng, nói lời nào cũng phải suy nghĩ đắn đo. Muốn ra ngoài phải xin phép. Lưu Tuấn thấy Văn Nhâm chán thì rất hào phóng đưa chàng đi ra phố chơi. Tuy vậy, do đã là người có gia đình, họ không thể chơi bời xả láng như trước. Lưu Tuấn vẫn có thể, nhưng Văn Nhâm thì không. Đến khi về nhà thì bị mẹ cả của Lưu Tuấn mắng xối xả, hạ lệnh cấm túc Văn Nhâm một tháng không được ra khỏi phủ.

6. Một hôm, Lưu Tuấn cãi nhau với vợ bé rồi đẩy cửa ra ngoài đi biệt tăm đến tối muộn mới về. Chàng lảo đảo bước vào phòng Văn Nhâm, nằm vật lên cái gụ ở giữa phòng. Văn Nhâm đang đọc sách, thấy thế thì nhíu mày: "Sao uống nhiều thế?"

Lưu Tuấn thở dài một hơi "Chán." 

Văn Nhâm định gọi đầy tớ vào khiêng Lưu Tuấn về phòng Thị Xuyến thì bị chàng khoát tay đẩy ra.

"Hôm nay anh cho tôi ngủ bên này đi."

Người hầu mang đến một bộ quần áo mới. Văn Nhâm trầm lặng hầu hạ, lau mặt mũi chân tay, thay đồ cho Lưu Tuấn rồi đỡ chàng lên giường nằm.

Lưu Tuấn nghiêng đầu sang một bên, thấy đống sách Văn Nhâm đang đọc, hỏi vu vơ: "Anh có thấy chán không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Đầu óc anh từ bé đã tốt hơn tôi nhiều. Văn hay mà chữ viết cũng đẹp. Nếu như không phải lấy tôi, chắc giờ này anh cũng đang dùi mài kinh sử để chuẩn bị thi hương, thi đình rồi"

"Việc trên đời, không nên nói chữ nếu. Kiểu như, nếu Văn Nhâm tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, tôi còn chẳng có cơ hội đọc sách." Văn Nhâm nhẹ nhàng đáp "Hôm nay sao lại cãi nhau với Thị Xuyến? Kể cho tôi nghe xem nào."

"Lòng dạ đàn bà hẹp hòi." Lưu Tuấn nhắm mắt "Sau này anh bớt giao tiếp với thị lại. Anh không biết sau lưng anh, thị ton hót những gì với mẹ cả đâu."

Văn Nhâm cười, những việc như thế này chàng đã biết từ lâu. Vì thân phận xấu hổ, chàng tránh vợ bé của Lưu Tuấn như tránh tà, có gặp cũng chỉ nói lời xã giao, khiêm nhường hết chỗ nói, chỉ sợ thị phật lòng lại đi tố với mọi người chàng trêu chọc, quấy rối thị.

Lưu Tuấn đột nhiên nhỏm dậy, nhìn chàng "Anh có chán không?"

Văn Nhâm vẫn không hiểu ý của tên say này cho lắm, nghiêng đầu hỏi lại: "Cả ngày loanh quanh ở trong bốn bức tường. Chàng nghĩ tôi có chán không?"

Lưu Tuấn khoát tay "Ý tôi không phải là thế. Anh gả cho tôi thì cũng đã chuẩn bị tinh thần mọi chuyện sẽ như thế này rồi mà. Ý tôi là...

Không có đàn bà. Anh có thấy tịch mịch không?"

Văn Nhâm cuối cùng cũng hiểu ý Lưu Tuấn, mặt hơi đỏ. Bình thường, khi còn là hồ bằng cẩu hữu, họ rất hay tán phét những chuyện này, một tấc đến giời. Nhưng từ khi lấy nhau xong, vì xấu hổ, cả hai đều cố tránh nhắc đến. Có vẻ men say làm Lưu Tuấn nới lỏng ra không ít. Chàng nhìn Văn Nhâm bằng ánh mắt mờ mịt pha chút chờ mong.

"Không có đàn bà. Nhưng có chồng ở đây rồi còn gì." Văn Nhâm nghĩ một lúc rồi cúi đầu,  lí nhí mấy câu.

Lưu Tuấn chỉ chờ có thế, chồm sang đẩy người xuống giường.

7. Thị Xuyến có bầu, Lưu Tuấn đường đường chính chính dọn sang phòng Văn Nhâm ở. Từ ngày được cho ăn ngon ăn ngọt, Lưu Tuấn trở nên hơi bám người. Nếu như ở trong phòng chỉ có hai người thì cứ ôm ấp nhau suốt. Văn Nhâm thấy hơi phiền nhưng cũng không nỡ đẩy chồng mình ra. Chàng nhẩm tính mấy tháng nữa Thị Xuyến sinh con xong là lại có lý do đuổi tên này đi rồi.

8. Cuối năm, Thị Xuyến sinh một bé gái. Thị có vẻ thất vọng nhưng Lưu Tuấn chẳng quan tâm mấy. Có con rồi chàng vẫn ra ngoài chơi như thường, chẳng ra dáng người đã làm cha chút nào.

Để tránh mẹ cả và mẹ ruột lắm chuyện, Lưu Tuấn lên lịch, nửa tháng ở với thị Xuyến, nửa tháng ở với Văn Nhâm. Văn Nhâm hơi không vừa ý với sắp xếp này nhưng lời chồng sao vợ dám cãi.

"Tuấn. Chơi mấy trò này suốt chàng không thấy chán à?" Thấy Lưu Tuấn đang ngồi chăm con dế chọi, Văn Nhâm hắng giọng thăm dò.

"Có trò gì hay hơn không? Anh chỉ tôi đi." Lưu Tuấn vẫn không rời mắt khỏi cái lồng dế, ngáp một cái.

"Có đấy. Xin cha một cửa hàng rồi ra ở riêng đi." Văn Nhâm khoác lên vai Lưu Tuấn như huynh đệ tình thâm rồi ghé tai hắn thủ thỉ "Đến lúc đấy muốn làm gì, muốn chơi gì cũng được."

"Thế ai quản cửa hàng?"

"Tôi quản. Chàng chỉ cần ngồi đếm tiền thôi."

"Bán gì? Đậu phụ à?"

"Đừng cợt nhả. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy."

"Không được đâu." Lưu Tuấn xua tay. "Cha không cho đâu. Cứ ở đây thôi. Bao giờ bị đuổi thì nghĩ cách sau."

Văn Nhâm thở dài thườn thượt. Lưu Tuấn nói khó nghe và có vẻ vô trách nhiệm nhưng không phải không có lý. Phủ thừa tướng không thiếu tiền, cha Lưu Tuấn lại là người thích nắm quyền. Còn lâu ông ta mới chịu thả vợ chồng họ ra ngoài càn quấy, bán bán buôn buôn làm mất thể diện.

9. Mẹ ruột của Lưu Tuấn tên là Ngô Thị Lý, là vợ bé của thừa tướng Lưu Liên. Bà ta xuất thân hèn mọn, ngày thường không có mấy tiếng nói trong phủ. Mẹ con Lưu Tuấn không thân thiết vì bà rất lắm lời, đanh đá chanh chua, lại hay tự rước hoạ vào thân. Họ không ưa nhau, ngày thường cũng chẳng nói được với nhau mấy câu tử tế. Khi chưa kết hôn, Văn Nhâm thấy Lưu Tuấn chẳng bao giờ nói về mẹ ruột của mình. Đến lúc được gả vào nhà họ Lưu rồi, chàng mới tận mắt chứng kiến mối quan hệ mẹ con này tồi tệ đến thế nào.

Thị Lý ốm nặng mấy tháng nay, người gầy sọp. Cả phủ chỉ có mình Văn Nhâm thường xuyên qua thăm hỏi, chăm sóc, có lúc còn gọi thầy thuốc đến khám bệnh bốc thuốc cho.

Hôm đấy trời mưa to gió lớn, Lưu Tuấn đi đánh bạc, tối muộn vẫn chưa về nhà. Văn Nhâm đang định tắt đèn đi ngủ thì người hầu chỗ Thị Lý gõ cửa, nói bà muốn gặp Lưu Tuấn lần cuối. Thấy tình hình có vẻ không khả quan, Văn Nhâm sai đầy tớ đội mưa ra sòng bạc gọi Lưu Tuấn về, còn mình thì nhanh chân đi sang viện của Thị Lý.

Cứ tưởng tất cả người nhà họ Lưu sẽ đứng quây quanh giường bệnh của Thị Lý để tiễn bà đi nốt chặng đường cuối nhưng khi Văn Nhâm đến nơi, đình viện vẫn vắng hoe chẳng có một ai. Văn Nhâm bước vào, thấy Thị Lý đang nằm bẹp trên giường, hơi thở yếu ớt. Chàng hỏi người hầu trực ở cửa "Báo cho lão gia biết chưa?"

"Thưa cậu, em đã báo cho nhà trên rồi ạ" Ả hầu gái cúi đầu "Lão gia bảo lát nữa đến."

Người nhà quan thường bạc tình, Văn Nhâm thở dài. Không biết sau này mình già yếu có rơi vào cảnh như thế này không.

"Văn Nhâm đấy à?" Giọng Thị Lý khàn đặc "Tuấn đâu rồi?"

"Mẹ." Văn Nhâm đáp, đi đến bên giường, nắm lấy tay bà "Thưa mẹ, Tuấn không ở nhà, nhưng con đã cho người đi gọi rồi. Chắc chàng sẽ về nhanh thôi."

"Ừ." Thị Lý thở ra một hơi rồi nhắm mắt lại.

Văn Nhâm lấy một cái ghế, ngồi cạnh giường trong trầm lặng.

Gió giật càng ngày càng lớn, mưa giông ào ào trút xuống, mang theo hơi lạnh thấu xương. Người sắp chết bỗng nhiên rùng mình một cái, quờ quạng nắm lấy tay Văn Nhâm.

"Không kịp. Không kịp nữa rồi." Bà ta thều thào, nước mắt ứa ra từ khoé mắt toét nhèm. "Không đợi được nó về."

"Mẹ." Văn Nhâm không biết phải an ủi thị ra sao, đành nắm tay thị thật chặt "Mẹ sẽ không sao đâu. Tuấn về ngay bây giờ ấy mà."

"Không kịp đâu." Thị Lý khóc nấc lên "Văn Nhâm. Con vào cửa cũng đã hơn một năm, dù gì cũng là con dâu của mẹ. Con hứa đi. Hứa với mẹ sẽ chuyển lời cho Tuấn."

Giọng bà ta run rẩy nhưng có sức hơn lúc trước, mang theo tuyệt vọng và đau buồn. Văn Nhâm hiểu bà sắp đi rồi.

Thị Lý quờ tay ra sau chiếc gối đầu giường, rút ra một vật nhỏ phát sáng, trông giống một cái ngọc bội. Bà nhét ngọc bội vào tay Văn Nhâm, thì thầm.

"Đưa cái này cho Tuấn, bảo nó xin diện kiến Thánh Thượng, mang vật này theo. Bảo nó..." Thị Lý kéo cổ áo Văn Nhâm lại gần, run rẩy đọc một câu thơ.

10. Sấm chớp rền vang. Thị Lý chết tức tưởi trên giường bệnh. Văn Nhâm nhẹ nhàng vuốt mắt cho thị, lẩm nhẩm lại mấy câu thơ, cảm giác mình đã đọc qua ở đâu rồi. Một lát sau Lưu Tuấn về, người ướt nhẹp. Chàng không khóc nhưng cũng chẳng nói gì.

11. Đám ma mẹ Lưu Tuấn được làm rất đơn giản. Văn Nhâm cất chiếc ngọc bội vào sâu trong tủ, tạm thời chưa nhắc chuyện này với chàng.

Ngọc bội và thơ. Tuy Thị Lý không nói rõ mọi chuyện vì đề phòng Văn Nhâm có ý xấu nhưng suy nghĩ bằng đầu gối cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa Thị Lý và Thánh Thượng. Văn Nhâm đã ở phủ thừa tướng hơn một năm, ít nhiều cũng biết Thánh Thượng rất hay qua nhà dùng bữa, có khi còn qua đêm bàn chuyện chính sự. Mặc dù không thấy Thị Lý tiếp xúc với Thánh Thượng bao giờ nhưng đó cũng là điều hợp lý. Thị không còn trẻ, nhan sắc tàn phai, không thể hầu hạ Thánh Thượng như trước.

Lưu Tuấn tâm tư đơn giản, không suy nghĩ nhiều. Những chuyện động trời như thế này vẫn nên để sau hẵng nói.

12. Sau cái chết của Thị Lý, hàng loạt tai ương lũ lượt ập xuống phủ thừa tướng. Từ những việc nhỏ như đầy tớ ăn cắp vặt đến việc lớn như Lưu Liên bị buộc tội tham ô, cả nhà trên dưới hơn một trăm người của Lưu phủ bị bắt giam lỏng tại gia trong lúc quan viên tiến hành điều tra. Đã làm quan, ai chẳng tham ô. Chỉ là Thánh thượng muốn hay không muốn truy cứu mà thôi. Văn Nhâm cảm giác ngày tháng sống an nhàn, sung sướng sẽ không còn dài.

13. Thái tử chết bất đắc kỳ tử. Ngôi vị trữ quân trở nên trống rỗng do Thánh Thượng trước giờ chỉ có mỗi một người con trai lành lặn, khoẻ mạnh. Công tác điều tra vụ án tham ô của Lưu Liên đang đi đến hồi kết, lão gia xem chừng khó giữ được tính mạng. Cả phủ họ Lưu chắc cũng không tránh khỏi liên luỵ, sẽ bị đày ải khổ sai nơi biên cương.

14. Lưu Tuấn cho Thị Xuyến một đôi vòng ngọc và mấy đồ trang sức linh tinh rồi tiễn thị ra tận cổng. Thị không mang theo con gái vì "sợ nó sẽ khổ". Lưu Tuấn cũng chẳng ép buộc, khoát tay xua thị cút cho nhanh. Bước vào trong nhà, thấy Văn Nhâm đang đứng trong sân tỉa cây, Lưu Tuấn thở dài một hơi "Anh có muốn đi không?"

Văn Nhâm tủm tỉm "Chàng muốn tôi đi hay ở?"

"Ở sẽ khổ."

"Yên tâm. Tôi chuẩn bị đủ tiền rồi. Chàng đằng nào cũng chỉ là con vợ bé, trước chàng còn hơn chục người anh, chạy án không dễ nhưng không phải là không giải quyết được." Văn Nhâm bình thản đáp. "Có điều, lúc đấy chàng phải nhận là chàng gả cho tôi, là dâu nhà họ Vũ. Với cả, chuộc chàng xong tôi sẽ trắng túi, cũng không thể quay về nhà đẻ tôi ăn trắng mặc trơn. Hai chúng ta chắc chắn sẽ không được sung sướng như bây giờ."

"Tưởng gì to tát." Lưu Tuấn khoát tay "Lúc này anh bảo tôi nằm dưới hầu hạ anh, tôi cũng nằm. Mấy thứ tiểu tiết này tôi không quan tâm."

"Mà..." Văn Nhâm đảo mắt, chút phiền muộn và day dứt trong lòng chàng lại trỗi dậy, níu kéo, không muốn cho chàng nói tiếp "... Vẫn còn cách khác. Làm cách này chàng sẽ không phải khổ, còn được ăn sung mặc sướng suốt đời."

"Cách gì?" Mắt Lưu Tuấn sáng lên.

Văn Nhâm dẫn Lưu Tuấn vào nhà, đưa cho chàng ngọc bội và thuật lại những điều mà Thị Lý đã nói trước khi chết. Văn Nhâm đã tìm ra bài thơ của Thị Lý, cẩn thận chép từng câu ra giấy đưa cho chồng. Thấy Lưu Tuấn vẫn không hiểu, Văn Nhâm đành phải giải thích cặn kẽ phân tích của mình.

"Ý anh là... Tôi là con của Thánh Thượng?"

"Nhỏ miệng thôi." Văn Nhâm cau mày "Tuy không có chứng cớ nhưng mẹ chàng có vẻ rất chắc chắn điều này."

Thánh Thượng muốn triệt thừa tướng nhưng với tình cảnh hiện tại, đứa con rơi này ông ta không thể không nhận.

"Thánh Thượng già yếu, hay ốm đau, chẳng biết bao giờ sẽ thăng thiên. Tôi nghĩ nhân lúc Thánh Thượng vẫn còn có thể xác nhận được chuyện chàng là con của ngài, chàng nên mau ra tay." Văn Nhâm thì thầm, chàng thậm chí đã nghĩ đến kế hoạch làm sao để Lưu Tuấn có thể diện kiến Thánh Thượng và "vô tình" làm lộ ra bằng chứng.

"Còn anh thì sao?"

Lưu Tuấn hỏi một câu làm Văn Nhâm cứng họng. Tất nhiên là chàng đã suy nghĩ rất nhiều về số phận của mình một khi Lưu Tuấn được Thánh Thượng nhận về. Từ trước đến giờ, không có vị vua nào có nam thê , cũng chẳng vị nào có thê thiếp xuất thân từ tầng lớp con buôn. Ngôi vị hoàng hậu chín kiếp nữa Văn Nhâm cũng đừng hòng mơ tưởng đến. Thậm chí chàng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, kể cả khi chàng đã chấp nhận nhường vị trí vợ cả cho người khác, sẽ vẫn có người muốn giết chàng để tẩy sạch quá khứ cho "vị vua tương lai"

"Tôi sẽ lặng lẽ rời đi." Văn Nhâm không đề cập đến những suy nghĩ đáng sợ đó, nhẹ nhàng trấn an cả Lưu Tuấn lẫn chính bản thân mình.

"Anh nghĩ tôi làm vua được à?" Lưu Tuấn trợn tròn mắt. "Mà tôi là con của vua chẳng lẽ lão cha tôi lại không biết chắc." Chàng khoát tay "Thôi đi. Hoàng gia như tổ kiến lửa. Thực hư chưa rõ, chọc vào rồi không khéo lại mất mạng oan uổng. Tôi với anh về quê bán đậu phụ."

Thế là ngọc bội bị cưa làm đôi, vứt vào thùng rác. Đến việc sau khi chạy án xong bán cái gì để kiếm sống cũng đã được quyết định xong xuôi.

15. Lưu Liên bị chém đầu thị chúng, Lưu gia tan tác, ngoại trừ vợ cả và con trai trưởng của Lưu Liên không thể trốn tội thì mọi người thân ai nấy lo. Người may mắn thoát kiếp đày ải, người kém may mắn hơn đành ngậm ngùi đi đến nơi biên cương lắm giặc cỏ, chờ ngày bỏ mạng không ai hay. Văn Nhâm lo được cho Lưu Tuấn, có điều như lời chàng nói, lo xong thì trắng tay.

Lưu Tuấn, Văn Nhâm mang theo con gái và một cái tay nải rời khỏi trốn kinh thành thị phi, đến một vùng quê hẻo lánh bán đậu phụ. Hai tên công tử bột bây giờ mới được nếm trải mùi vị vất vả của dân lao động. Được cái họ sức khoẻ dồi dào, Lưu Tuấn thích trải nghiệm mới, không ngại khó ngại khổ nên mấy tháng đầu cả nhà không đến nỗi chết đói. Sau đó, Văn Nhâm nhận làm thầy đồ dạy chữ cho mấy đứa trẻ con nhà phú ông trong làng, thường xuyên bị quịt tiền dạy học nhưng cũng có đồng ra đồng vào. Ba năm sau, hai người mua được một mảnh đất nhỏ để làm nhà.

16. Mấy năm nay, kinh thành trải qua một trận gió tanh mưa máu. Thánh Thượng băng hà không có con nối dõi. Phe cánh khắp nơi rục rịch nổi loạn. Cuối cùng triều đại thay đổi, dòng họ mới lên nắm quyền. Nhưng chuyện đó không liên quan gì đến Lưu Tuấn và Văn Nhâm cả.

Một đêm mưa, cả nhà họ ôm nhau ngủ. Một tay ôm vợ, một tay ôm con gái, anh nông dân Lưu Tuấn cảm thấy mình không thể sung sướng hơn.

"Nghe nói bàn tay của đức tiên đế có khớp xương ngón cái bạnh hẳn sang một bên." Văn Nhâm vừa mân mê vuốt bàn tay sặc mùi đậu phụ của Lưu Tuấn vừa lảm nhảm.

"Anh có nói thế cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì." Lưu Tuấn tóm lấy cái tay của vợ, kéo lên miệng hôn bẹp một cái. "Năm đấy tôi mà nghe anh thì chắc bây giờ đang phơi thây ngoài cổng thành rồi."

"Nói bậy." 

"Anh biết lý do vì sao lúc đấy tôi quyết định nhanh thế không?"

"Vì chàng thông minh, thức thời, biết nhìn xa trông rộng?"

"Không. Nói thật thì tôi cũng là phường ham vinh sợ khổ. Nhưng mà lúc đó đầu tôi chỉ có một suy nghĩ thôi.

.

.

.

Tôi không muốn xa anh."






A/N: T viết pỏn thì được chứ viết truyện nghiêm túc thì chịu. Viết nghiêm túc chỉ dám viết dạng đại cương một chap như thế này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro