2. đừng có thở phì phò vô bụng mình nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là anh chủ quán trà sữa!!!

Nghe nói là một người ôn nhu văn nhã, cực kì lịch thiệp. Cô uống trà sữa ở đây cũng khá lâu rồi mà chỉ gặp hai lần, hôm nay tính là lần thứ hai.

"Có thể đổi người không?"

Nghe nói anh ấy có bồ rồi, cô không muốn làm trà sữa matcha đâu.

"Không thể. Cố lên, chỉ là nắm tay thôi mà. Cô còn mười lăm phút!"

Kiều Ninh Ninh khóc hận trong tim. Kiếm cái lí gì bây giờ?

Anh chủ quán đang pha chế trà sữa. À, mình chỉ cần gọi ra rồi giả bộ lôi kéo và nắm tay người ta thôi? Quá là đơn giản!

-Anh ơi, cho em một ly trà sữa matcha trân trâu trắng size M.

Kiều Ninh Ninh hướng anh chù quán gọi trà sữa. Sắp rồi. Anh chủ quán đang bưng ra rồi.

Kiều Ninh Ninh hấp tấp đến chảy mồ hôi tay, cô hít thở mấy cái chuẩn bị đứng dậy thì xui thay chân bị vướng cạnh ghế, cả người cô bổ nhào ra ôm trọn lấy mảnh đất bình yên.

Nhục! Quá xấu hổ, đây là thời điểm đông khách vào uống nhất cô lại vồ ếch nằm xấp trên đất như vậy. Bây giờ đến đứng lên cô còn không thiết tha.

Bỗng dưng từ bên tai truyền tới một giọng nói nam tính dễ nghe hỏi han:

-Em không sao chứ?

Anh chủ quán để khay đựng ly qua một bên, nhanh chóng đi lại giúp Kiều Ninh Ninh.

Một bàn tay xinh xẻo xuất hiện trước mặt. Kiều Ninh Ninh nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở.

"Còn hai phút!"

Không còn thời gian nữa. Đây là cơ hội trời ban. Cô nhanh chóng bỏ đi sự xấu hổ đưa tay bắt lấy tay của anh chủ quán.

"Nhiệm vụ hoàn thành!"

Kiều Ninh Ninh thở phào nhẹ nhõm. Tổn thọ quá đi mất.

-Có bị thương ở đâu không?

Giọng nói quan tâm lôi kéo Kiều Ninh Ninh về thực tại. Cô bừng tỉnh, ho hai tiếng để chống ngại ngùng.

-Cảm ơn anh, em...em không sao...à cho cho em trả tiền. Đây ạ!

Nói xong, Kiều Ninh Ninh chạy lại lấy cái cặp và ly trà sữa matcha của mình đặt bên cạnh, nhanh chân chạy đi!

Cô sẽ không bao giờ quay lại quán đó nữa đâu. Nhục quá à!!

...

Hôm nay có buổi học thêm toán vào buổi chiều. Kiều Ninh Ninh tu xong ly trà sữa xem giờ cũng đã tới lúc vào học. Đi nhà vệ sinh nữ xong, lúc đi qua nhà vệ sinh nam, Kiều Ninh Ninh dừng lại nhìn ngó xung quanh chắc chắn không có ai mới ngó đầu nhìn vô.

Cái tiếng nắm đấm nặng nề đánh xuống làm cho cô lo sợ núp người vào. Là...là bạn học Vu Đồng.

Bạn học này hình như đã bất tỉnh nhân sự không còn biết trời chăng gì nữa. Nghe nói Vu Đồng là tên chuyên gia về các lĩnh vực đấm đá. Thấy hắn ta nằm im như thế khéo khi đã bị đánh lén rồi bất tỉnh xong bị đánh lén như thế.

Mặc kệ đi, đâu có liên quan tới mình...

Thấy đám nam sinh đã đánh xong, hả hê phỉ nhổ.

-Đánh như vậy đủ rồi, đi thôi anh em!

Tên đầu đàn ngoắc tay, ha hả cười đi ra ngoài. Kiều Ninh Ninh núp vào trong góc. May là trong đây có một chậu cây to lá xum xuê, bọn chúng cũng không quan tâm hoàn cảnh xung quanh.

Thấy đã đi hết rồi. Kiều Ninh Ninh mới ló đầu nhìn ra xem chúng đã đi hét chưa rồi định đi luôn. Sắp đến giờ học rồi.

Ma xui quỷ khiến khiến cô tò mò quay lại xem Vu Đồng ra sao.

-Nè, bạn học, tỉnh lại đi!

"Bốp bốp", Kiều Ninh Ninh lien tục tát hai bên má nhằm gọi Vu Đồng dậy.

-Tát đủ chưa?

Vu Đồng bất thình lình lên tiếng dọa Kiều Ninh Ninh hoảng hốt dừng lại. Giọng nói run lên vì sợ.

-Mình có tát đâu, mình chỉ gọi cậu dậy thôi mà. Cậu có đứng nổi không?

Vu Đồng cũng không buồn trả lời. Có lẽ do bị đánh nên rất đau không còn sức nữa. Lòng trắc ẩn của Kiều Ninh Ninh lại tái phát.

Định đỡ Vu Đồng dậy thì lại nghe tiếng đám lúc nãy đang quay lại.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bỏ hắn ở lại chắc chắn bọn kia sẽ cao hứng lên đánh tiếp, mà nhìn hắn đã thoi thóp chắc hẳn đã không thể chịu nổi đòn đánh nào nữa rồi...

...

-Tên Vu Đồng kia chạy nhanh thật.

Một tên trong đó nói.

-Haha, coi bộ khỏe đấy. Bị tẩn như vậy vẫn chạy được.

Nói rồi bọn đấy thấy chán cũng rời đi.

...

Bên nhà vệ sinh nữ.

Kiều Ninh Ninh đang ở trong một phòng của WC nữ.

Cô vừa vểnh tai nghe lén tụi kia nói chuyện vừa phải đỡ lấy Vu Đồng đang ngồi lên thành bồn cầu toàn lực dựa vào người cô.

Nhìn vào đồng hồ đã qua giờ vô học thêm mười lăm phút rồi. Một buổi học rất đáng tiền và bao nhiêu kiến thức đáng quý. Tên nhãi Vu Đồng thật phiền toái.

-Nè, đừng có thở phì phò vô bụng mình nữa.

Đột nhiên Vu Đồng choàng tay ôm lấy eo cô, ngước mắt lên nhìn. Thường ngày hắn sử dụng bộ dáng hung thần giết người không dao, lúc này lại bày ra dáng vẻ mệt mỏi, yếu đuối cần sự giúp đỡ. Không phải trong phim hay truyện đều là dáng vẻ thanh niên bất cần đời sau đó nữ chính chạy đến giúp và đều sẽ hô to hai chữ "Cút đi" sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro