25. Cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ tới gần trưa, cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn vào gương thấy bản thân đã bình phục yên tâm hơn. Trong nhà cũng không có gì ăn, cô chạy ra chợ gần nhà mua một chút đồ ăn nhanh.

Bỗng nhiên có một bóng đen lao tới, túm tóc cô kéo lên xe chuyên dụng. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì sau gáy truyền tới cảm giác đau nhói liền ngất đi.

...

Mơ hồ mở mắt, tiếng ồn ào dâm mỹ truyền tới tai. Cô bị ném vào một góc không ai thèm ngó, cũng may lúc nhan sắc cô cũng tàm tạm, ăn mặc tẻ nhạt nên mấy người đó không chú ý. Chứ không cô nghĩ cô sẽ giống như cô gái kia, ăn mặc xinh đẹp lại bị tên cầm thú nào đó giở trò dơ bẩn, bị làm đến mức không còn sức để khóc. Cũng may, trong đây mùi nước hoa, mùi thuốc lá, mùi xxx,...không làm người ta phát giác ra mùi hương trên cơ thể cô. Tuy thế, có vẻ nó vẫn có tác dụng nhẹ nhẹ khi bọn chúng nhìn có vẻ rất hưng phấn. Cô cứ giả vờ ngất như thế, đến khi có kẻ hoảng hốt la lên.

-Có cảnh sát tới, nhanh, nhanh chạy.

Kiều Ninh Ninh đau khổ, hoang mang, cô chỉ muốn đi đồ ăn thôi, làm như thế nào lại bị bắt cóc vô đường dây mại dâm thế này...

Đột nhiên cánh tay bị xách lên, cô mở choàng mắt ra, thấy tên nào đó định lôi cô lên xe tẩu thoát.

-Tôi không đi, cút ra.

Kiều Ninh Ninh vùng vẫy, dù bị trói nhưng sức lực của cô đủ khiến tên tôm tép kia lôi không nổi, đành nghiến răng đạp cô một cái khi thấy có một đám cảnh sát đang xông vào.

Kiều Ninh Ninh thở hổn hển, vì quá mệt nên cô ngất lịm đi trong mơ hồ. Trong mê mang cô nhơ nhớ bản thân được một cánh tay hữu lực ôm lấy, thật dễ chịu.

...

Mùi thuốc sát trùng truyền tới khiến Kiều Ninh Ninh khó chịu mở choàng mắt. Ánh sáng đèn điện khiến cô nhíu mày, khó khăn lắm mới định hình được hoàn cảnh xung quanh.

Bên cạnh, một nữ y tá xem xét kiểm tra ổn định rồi nhường một đôi cảnh sát nam nữ tới.

"Hệ thống phát hiện mục tiêu. Nhiệm vụ: lấy được tinh dịch của cảnh sát Lục Dực Nam. Hoàn thành có khen thưởng chính và phần thưởng phụ!"

-Cô bé, em không sao chứ?

Kiều Ninh Ninh hoàng hồn, đôi mắt bắt đầu phủ một tầng nước mắt long lanh. Cúi đầu không dám đối diện, giọng đặc biệt yếu ớt.

-Dạ, em...không sao.

Tuyết Trinh nghe cô bé thều thào nói đau lòng không thôi, xoa xoa đầu cô. An ủi.

-Đừng lo lắng. Ở đây em không sao rồi.

Kiều Ninh Ninh nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu nhìn lên.

Không tồi, không tồi nha. Thân cao, vai rộng, cơ bắp rắn chắc, không hổ là cảnh sát cơ động. Quá tuyệt vời!

Đặc biệt khuôn mặt nghiêm nghị, cấm dục thật cuốn phái nữ. Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cô. Không ai biết được.

Ngoài mặt, Kiều Ninh Ninh vẫn rưng rưng cố không để nước mắt rơi.

Sau khi cho lời khai, cô được yên tĩnh một mình.

-Nhìn cảnh sát Lục, tôi sợ quá.

"Không sao, trong hệ thống đang có loại hàng mới, nếu cô muốn, tôi cho cô dùng thử."

-Sao tốt vậy?

"Nếu cô xài được, sẽ áp dụng vô phần thưởng dài lâu."

-À...

Đều có mục đích cả.

-Cái gì thế?

"Đại loại là biết được gu của người đó như thế nào, chẳng hạn như thích mạnh bạo, chủ động hay dịu dàng yếu đuối."

-Thần kỳ vậy sao? Thế cho tôi dùng thử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro