34. Cưỡi ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kí chủ, có muốn nâng cấp nhanh hơn không?"

-Hửm?

Kiều Ninh Ninh tay dựa vào thành kính, nhướng mày.

"Hệ thống vừa dò được tín hiệu của mục tiêu cách đây không xa."

Kiều Ninh Ninh khó hiểu nhìn xung quanh.

-Hệ thống ngươi kinh khủng thế, còn biết dò tín hiệu cơ à?

"Đi tới chỗ huấn luyện cưỡi ngựa đi."

Kiều Ninh Ninh nghĩ cũng đang rảnh rang, nên bảo tài xế ghé tới chỗ hệ thống muốn.

-Ở đây nhìn ai cũng dũng mãnh thật đấy!

Cô nghe lời hệ thống tới quầy đăng ký và mua đồ cần thiết cho việc cưỡi ngựa.

-Hệ thống, mục tiêu chỗ nào?

"Phát hiện mục tiêu Lâm Thành, hoàn thành lấy được tinh dịch có phần thưởng hấp dẫn!"

Nghe hệ thống thông báo, Kiều Ninh Ninh vẫn còn mù mờ chưa rõ tình hình đến khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, toát ra khí chất. Kiều Ninh Ninh kinh ngạc làm rớt mũ.

-Điên rồi, ngươi điên thật sự. Đó là thầy giáo trên lớp đấy!

"Tình huống càng đặc biệt càng kích thích, càng dễ nâng cấp!"

Kiều Ninh Ninh bất đắc dĩ cầm lại nón, suy tính kịch bản.

Nhìn ngó mấy người phụ nữ già trẻ đều bu quanh nhờ vả Lâm Thành tập cưỡi ngựa, nhắm chắc người đàn ông này rất được yêu thích.

Mặc dù họ luôn bị từ chối nhưng vẫn cười tươi...

-À, anh ơi...

Kiều Ninh Ninh dắt theo bé ngựa nhà mình lại gần Lâm Thành. Vui vui vẻ vẻ chào hỏi.

-Ủa? Là thầy nè! Em chào thầy...

Lâm Thành ngạc nhiên, sau đó cố nhớ lại đây là học sinh lớp nào.

-Thầy ơi, thầy có thể giúp em...giúp em cưỡi...cưỡi ngựa được không ạ?

Sờ sờ đầu bé ngựa trắng, Kiều Ninh Ninh cười cười ấp úng nhờ vả.

Lâm Thành nhíu mày, suy nghĩ dù đây là học sinh của mình thì cũng không thể tùy tiện giúp cô. Anh gọi Hoàng Lưu ra.

-Xin lỗi em, lịch trình của thầy thật sự bận nên không thể giúp em được...

Nhìn qua Hoàng Lưu.

-Đây là Hoàng Lưu. Cậu ấy sẽ giúp em!

Kiều Ninh Ninh gật gù, không để ý tới Lâm Thành nữa, bắt tay với Hoàng Lưu đang thẹn thùng.

-Em chào anh Lưu.

Mặc dù đã đoán trước kết quả nhưng không ngờ lại gọi cho cô một anh trai dễ ngại ngùng...

Kiều Ninh Ninh vừa ngồi trên lưng ngựa đã lập tức choáng váng bắt lấy vai Hoàng Lưu, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ.

...

Kiều Ninh Ninh về tới cửa nhà, ngửi thấy mùi thức ăn đoán chắc là Tịnh Kỳ đang ở trong bếp.

Cô chạy tới ôm eo của cậu say đó hôn hôn vào lưng của Tịnh Kỳ.

-Chị đi đâu cả ngày thế?

Giọng điệu này khẳng định là giận dỗi rồi. Kiều Ninh Ninh trườn tay từ bụng cậu xuống đũng quần xoa xoa.

-Có việc cùng bạn. Bây giờ về bồi thường cho em đây!

Kiều Ninh Ninh đi tới trước, quỳ xuống, mở cúc quần của cậu sau đó kéo xuống. Mở thêm một lớp quần lót. Côn thịt đã cứng từ trước vùng ra đập trúng ngay mũi của cô.

Lưỡi liếm liếm như mèo cào ngay quy đầu khiến Tịnh Kỳ đang xào nấu đồ ăn nhịn không được nữa tắt bếp. Cậu ngửa đầu thở một hơi.

Hai tay của cô xoa xoa hai viên tinh hoàn đêan vui, sau đó cô mở miệng ngậm phân nửa liên tục ra vào.

-Ưm...ưm...

Tịnh Kỳ cố định đầu cô, điều khiển nhịp độ ra vào khiến Kiều Ninh Ninh hơi khó thở một tý. Cô trả thù bằng việc nhéo nhéo tinh hoàn của cậu sau đó đến khi miệng tê rần mới đón nhận lấy một đợt tinh dịch. Kiều Ninh Ninh ỡm ờ nuốt xuống.

Lại bế cô lên bàn ăn, Kiều Ninh Ninh biết ý tách hai chân, đợi côn thịt cắm vào.

-Em họ, cắm chị như...vậy...sướng...aa...muốn chết...

Kiều Ninh Ninh nằm trong lồng ngực của Tịnh Kỳ, đầu óc mơ hồ nỉ non.

-Vậy dâm huyệt của chị cũng chỉ có thể để mình em họ cắm...

Thấy cô không trả lời, động tác lập tức dừng lại khiến Kiều Ninh Ninh khó chịu ngưỡng đầu lên, hai tay quàng qua cổ Tịnh Kỳ nghiêng đầu hơi nức nở.

-Có chịu để mình em cắm...

Côn thịt ma sát cửa huyệt khiến Kiều Ninh Ninh run lẩy bẩy, hết sức ngả vào lòng của Tịnh Kỳ.

-Chỗ này...của chị không?

Trong cơn dục vọng che mờ ý thức Kiều Ninh Ninh mờ mịt gật đầu, hoa huyệt hướng tới côn thịt.

-Ừm, đều là của Kỳ Kỳ.

Lại được thỏa mãn. Kiều Ninh Ninh vừa lòng bỏ ăn tối để Tịnh Kỳ ra sức phục vụ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro