4.chỉ hận không thể xé cái váy chướng mắt đó để được ngắm rõ ràng hơn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bài này, sử dụng công thức này là cậu sẽ ra. Đây nè, để tớ làm thử cho cậu xem.

Kiều Ninh Ninh nào còn tâm tư tập trung cái gì về hóa nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ có làm sao mới hoàn thành nhiệm vụ.

Hay là...

-Ấy, tớ làm rớt bút rồi. Cậu nhặt giúp tớ với.

Kiều Ninh Ninh cố ý để bút rớt về phía Từ Cảnh. Lúc cậu chuẩn bị cúi xuống nhặt. Kiều Ninh Ninh như vô ý mở hai đùi ra, hoàn toàn là dáng vẻ lơ đãng. Lúc Từ Cảnh cúi xuống nhặt, tay vừa chạm vào cây bút đã đứng hình lại. Trước mắt cậu là hình ảnh dụ hoặc, màu của quần lót Kiều Ninh Ninh là màu hồng nhạt, trông cực kì đáng yêu, khiêu gợi người khác cạm bẫy. Tuổi của cậu là tuổi đang trong thời kì dậy thì, đối với thân thể con gái lại đặc biệt khiêu khích bản tính đàn ông con trai họ. Đặc biệt, còn trong tình huống toàn bộ cảnh tượng mĩ miều dưới cái váy mà Kiều Ninh Ninh đang mặc hướng cậu đi tới. Cậu chỉ hận không thể xé cái váy chướng mắt đó để được ngắm rõ ràng hơn...

"Nhiệm vụ hoàn thành!"

Kiều Ninh Ninh nhẹ nhõm cả người, nhanh chóng tự nhiên khép chân lại. Từ Cảnh bây giờ mới thoát ra dụ cảnh. Ngóc đầu dậy ho khan hai tiếng.

Kiều Ninh Ninh tất nhiên còn xấu hổ hơn, cô à ừ mấy cái rồi muốn kết thúc thật nhanh.

-Cái đó. Cảm ơn lớp phó nha, tớ hiểu rồi!

Thu dọn sách vở xong xuôi, Kiều Ninh Ninh hấp tấp chạy ra tới cửa sau đó như nhớ gì đó quay đầu lại nói vọng lại.

-Mai cậu muốn ăn hay uống gì cứ nói với tớ nhé!

Từ Cảnh cầm cây bút lúc nãy nhặt nắm thật chặt. Không biết suy nghĩ gì nữa, cậu nhìn xuống đũng quần đi về góc lớp ngồi.

...

Trên đường đi học về cô ghé qua quán trà sữa mới mở mua một ly trà sữa rồi tán dóc với hệ thống.

"Coi bộ ngươi đáng thương ghê. Bị anh em cướp hết tài sản luôn hả?"

"Ờ, xong rồi tôi nghĩ còn tôi còn tia hi vọng cuối cùng là cố kí chủ vừa tiếp nhận sẽ giúp đỡ được, ai ngờ cô ấy bị bạn thân lừa gạt tiền đâm ra nghĩ quẫn cố tình chạy ra giữa đường tự tử. Lúc đó tôi còn định phá hủy chính mình để công ty của tôi thay tôi trả nợ ấy nhưng mà lúc đi dạo lần cuối thì tôi gặp được một kí chủ vô cùng tương thích với tôi đó là cô đó!"

"Mỗi lần tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được bao nhiêu "tiền hoa hồng" vậy?"

"Tùy nữa nhưng mà toàn bộ đều bay tới chỗ tôi nợ hết rồi!"

"Hình như lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng gì đó hả?"

Trước mắt cô hiện ra hai lọ màu trong suốt, bên dưới để chữ 《Lọ nhan sắc cấp 1》 và 《Lọ hương thơm cơ thể cấp 1》.

"Kí chủ có thể chọn hai lọ trước mắt."

"Vậy cho tôi hai lọ đó đi!"

Bỗng nhiên vừa đi đến một ngã quẹo thì cô lại không nhúc nhích được, một dòng khi thanh mát truyền khắp cơ thể. Kiều Ninh Ninh cảm thấy vô cùng thoải mái.

Còn chưa kịp tận hưởng công dụng của lọ thần kì thì cô đã bị ai đó va trúng.

-Á...

Kiều Ninh Ninh nhắm mắt ngã xuống. Cảm giác đau...hình như không có?

Cô mở mắt ra, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của lớp trưởng đang gần sát mình, cô hoảng hồn hấp tấp đứng dậy.

Thấy lớp trưởng bị đau không tự đứng dậy được, Kiều Ninh Ninh đưa tay kéo lớp trưởng lên. Chỉ là sức của cô yếu mòn, vừa kéo lên lại kéo người ta loạn choạng tiến về phía mình. Thành ra Kiều Ninh Ninh bị lớp trưởng dồn vào trong tường. Hai người giống như bị đứng hình, không ai nhúc nhích cho tới khi có tiếng ho cố ý sặc sụa của hệ thống làm cho cô tỉnh táo lại, nhanh chóng đẩy lớp trưởng ra.

Nhìn lên áo khoác trường của người ta bị trà sữa của mình làm dơ, thậm chí cuốn tập đang đọc dở của lớp trưởng cũng bị ướt nhẹp. Thôi chết rồi, bao nhiêu tri thức trong đó. Trà sữa của cô đang phảng phức hương vị của tri thức đó.

-Chết rồi, áo khoác của cậu bị dính trà sữa mất rồi. Cậu cởi ra để tớ giặt giúp cậu.

Giang Thuần nhìn lại áo của mình đã bị dính sữa, còn cả cuốn sách toán nữa. Thật là xui xẻo!

Giang Thuần đang cố nhớ lại tên của Kiều Ninh Ninh. Hình như cô có học chung lớp với mình?

-Không cần!

Lạnh lùng, thật lạnh lùng, hai chữ nghe đơn giản nhưng khi thốt ra từ thiên tài cô cảm nhận được sự tàn sát khủng khiếp. Không hổ là học sinh giỏi của thầy cô. Cả người nhết nhác như thế nhưng khi phát hiện cuốn sách bị sữa dính vào liền thương tâm muốn chết mà không để ý tới mình đang bị dính trà sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro