44. Diễn hình tượng nhân vật ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau sẽ tiến hành hôn lễ, mấy ngày này đều tổ chức tiệc chiều ăn uống chào đón họ hàng từ xa tới. Quả nhiên đám cưới người giàu, Kiều Ninh Ninh kham không nổi những thứ xa xỉ trên đảo này.

Phóng viên nghe ngóng được tin cũng tới rất nhiều tuy nhiên đều bị từ chối, cũng có vài người ráng kiên trì ở lại liệu lỡ may có tin xấu về Mục Giang Nam thì bọn họ phát tài.

Quả nhiên, kiên trì chờ đợi bọn họ không uổng công.

Hôm đấy, lúc hôn lễ đang diễn ra như bình thường, ba người phóng viên trụ lại lâu nhất cũng định chụp lại vài tấm trong buổi thành hôn coi như viết một bài báo.

Bọn họ nhìn máy ảnh một lúc rồi chán nản định ra về thì lúc đi qua một tầng lầu, đối diện với tầng này nhìn qua trong phòng kính, người nữ không nhìn rõ mặt bị một người nam đè vào thành kính, hung hăng hôn xuống.

Mà người nam đó đích thị là Mục Giang Nam không sai đi đâu được.

Bọn họ bị đơ ra một lúc nhưng rất thức thời cầm máy ảnh chụp "tắc tắc" rồi nhanh chân chạy đi.

Ba người nhìn mặt nhau, hưng phấn bấn loạn.

Lời to, có chuyện rồi!

...

Ba ngày trước.

Kiều Ninh Ninh mỗi ngày đều kiên trì với mục tiêu của mình, chính là gửi tặng bánh nhân socola cùng ước nguyện muốn được chụp ảnh với Mục Giang Nam.

Tuy nhiên, vài ba lần đầu Mục Giang Nam còn lịch sự từ chối. Sau đó hắn nhận ra sự bất thường của cô, liền trở thái độ lạnh nhạt.

Tối ngày thứ nhất sau khi bị làm phiền tới năm lần, Kiều Ninh Ninh còn đang lẽo đẽo theo đuôi hắn.

Mục Giang Nam cau mày xoay người lại, khiến coi không kịp dừng đập vào người hắn. Lảo đảo suýt ngã, mà Mục Giang Nam lại lạnh lùng lùi lại, nghiêm khắc nhìn cô.

-Đừng tưởng tôi không biết ý đồ non nớt của em. Dừng lại đi!

Vai của cô do bị quát mà sợ hại rụt lại, dáng vẻ vô hại tràn trề đáng thương.

-Em...

Mục Giang Nam nhìn cô do bị hắn quát mà cúi người, rưng rưng muốn khóc.

-Sau này đừng có lẽo đẻo theo tôi nữa, thật phiền phức.

Hắn ghét bỏ muốn xoay người bỏ đi lại bị cô cường ngạnh làm ngạc nhiên, lúc này cô mới ngưởng mặt lên, giọng nói tuy có chút run run nhưng vẫn cố kiên cường.

-Em không quan tâm, tại sao chứ? Anh lại thích chị họ của em? Em thì không thể, tại sao?

-Cô biết từ khi nào?

-Đã sớm biết rõ. Ai cũng thích chị của em, chỉ có em...chỉ có em là ai cũng ghét bỏ, khi dễ em cả. Em chỉ là...chỉ là thích anh.

Kiều Ninh Ninh lau nước mắt, cố ý dùng giọng nói của mình để khoa trương sự đáng thương tranh thủ sự đồng cảm ít ỏi của Mục Giang Nam.

Mục Giang Nam không muốn nghe giọng nói như đang thôi thúc mình, hắn bỏ đi để lại Kiều Ninh Ninh không còn khóc lóc như lúc nãy. Cô lau nước mắt, lên trên phòng của mình.

Kĩ năng diễn hình tượng nhân vật ngọt ngào, đơn thuần của cô đã lên một tầm cao khó tưởng.

Chỉ là lúc đi ngang qua khu cây cảnh lại bị ai đó kéo vào.

-Anh làm gì?

Kiều Ninh Ninh hất tay lại bị đè xuống hôn ngấu nghiến.

-Anh cương rồi. Giúp anh.

Lâm Thành đè vai cô xuống, Kiều Ninh Ninh bị khụy xuống, bất đắc dĩ muốn qua loa cho xong thì chuyện bất ngờ đã đến.

Kia, người sắp đến gần không phải là Mục Giang Nam sao?

Mục Giang Nam muốn mang hộp bánh lúc nãy Kiều Ninh Ninh đưa cho mình. Đi lên phòng cô cũng không thấy, đành đi loanh quanh khách sạn tìm kiếm.

Chỉ là đến gần khu cây cảnh, Mục Giang Nam bất giác nhìn thấy bóng lưng cao to, hắn cũng không định để ý nhưng khi nhìn xuống, cảnh tượng khiến Giang Mục Nam điếng người .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro