46. Điều khiển tâm trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thành có việc nên tạm không dính cô nữa. Kiều Ninh Ninh như thường lệ mua bánh ngọt cho Mục Giang Nam.

Có điều hôm nay hắn lại rất ôn hòa nhận đồ của cô. Kiều Ninh Ninh cười đến độ xuân tươi định rời đi nhưng Mục Giang Nam níu tay cô lại nói.

-Không...chụp hình sao?

Hả?

Kiều Ninh Ninh ngẩn người mới bối rối nhớ lại. À, kiên trì với mục tiêu chụp hình cùng Mục thần tượng.

-Em...nghĩ rằng anh đã ghét bỏ em nên không dám mặt dày xin nữa. Cái này, là do em theo thói quen nên mới tặng anh...

Mục Giang Nam mỉm cười xoa đầu cô, sau đó lấy điện thoại của cô ra kéo Kiều Ninh Ninh đang khó hiểu vận may gì đây lại, tự nhiên ôm eo nhỏ.

"Tách tách"

-Đây.

Được sủng mà sợ, Kiều Ninh Ninh cầm lấy điện thoại nhìn ảnh trong đấy.

Quá đẹp trai!

-Em cảm ơn...

Mục Giang Nam lắc đầu, cảm thấy sao có mùi hương quanh quẩn đâu đây khiên tâm tình hắn rộn rạo như thế nhỉ?

Đặc biệt từ thanh âm ngọt ngào của Kiều Ninh Ninh như ma thuật vi diệu nào đấy truyền tới tai của Mục Giang Nam, nghe một lần lại muốn nghe tiếp nữa.

"Chúc mừng kí chủ, thu thập ngoài lề tinh dịch của mục tiêu khác, kích hoạt chức năng tối cao của Giọng nói ưu mị , bây giờ kí chủ có điều khiển tâm trí của người khác cũng như mỗi lời nói của kí chủ đều đặc biệt yêu mị."

Kiều Ninh Ninh tiếp thu xong hệ thống thông báo, muốn đấm cho nó một đấm. Gì mà yêu mị? Cô cũng không có làm nghề livestreams giọng nói mỗi đêm. Tuy nhiên, điều khiển tâm trí?

Cô vô cùng hứng thú.

Nhìn sang Mục Giang Nam đang khư khư giữ mình bên người hắn. Tự nhiên biết tác dụng ưu hóa biến thái mà hệ thống để trên người cô.

-Mục...Giang Nam?

Giọng nói mềm mại còn thêm ý khều vào lòng nam nhân.

-Em muốn anh ôm em được không?

Ánh mắt hắn trống rỗng, gật đầu rồi ôm chặt cô vào lòng hắn.

Trong cái ôm của Mục Giang Nam, Kiều Ninh Ninh trố mắt thầm đưa một like cho hệ thống.

"À, chức năng điều khiển tâm trí, cách ba mươi ngày chỉ được ba lần sử dụng."

Kiều Ninh Ninh bĩu môi, hóa ra là như thế. Không sao, còn hai lần. Mau mau lấy "con cháu" của Mục Giang Nam rồi kết thúc.

...

-Ninh Ninh, một lát nữa em đưa cái này cho bên phụ rể giúp chị nha.

Một người trong dàn phụ dâu đưa một cái hộp gì đó màu đỏ. Kiều Ninh Ninh cũng không có ý tò mò, cô gật đầu rồi cầm lấy. Nhìn trong gương thấy mình đã ổn thỏa mới cười cười với đám chị em đó rồi rời đi.

Qua bên phòng nhà trai. Cô thở lấy can đảm rồi gõ gõ cửa. Rất nhanh đã có một chàng trai mặt mày tươi cười như hoa nở đầu xuân mở cửa cho cô vào.

-À, em tới đưa cho các anh.

-Tốt, tốt, cảm ơn em.

Người này hình như gọi là Vĩnh Hồng, nhận lấy hộp đỏ vô ý đụng tay cô còn đỏ mặt. Đám anh em thấy thế liền nhao nhao như đàn ong vỡ tổ.

-Hôm nay đám cưới cho anh Mục sẵn tiện làm đám cưới cho hai người luôn nhá.

-Anh có dư cái nhẫn đôi, hai đứa cần không? Anh biếu này.

-Nhìn hợp nhau quá chứ nị.

-Em Ninh xinh gái đứng với anh Hồng xinh trai là nhất nhể anh em.

-Đúng! Đúng!

-...

Cả đám lộn xộn hét to khiến người mặt dày như Kiều Ninh Ninh cũng xấu hổ ấp úng. Ngay cả Vĩnh Hồng cũng ngại ngại gãi đầu.

Cậu quát tụi anh em im rồi cười xuề xòa mong em bỏ qua cho anh.

Kiều Ninh Ninh xua tay.

-Không sao không sao.

-Đẹp gì mà đẹp?

Mục Giang Nam ngồi trên ghế sô pha cạnh Mục Hiểu Kỳ, mặt lạnh phán.

-Đẹp đôi thật đó!

Anh phụ rể sảng khoái đứng dậy đẩy đẩy Vĩnh Hồng đến loạng choạng về phía Kiều Ninh Ninh.

Kiều Ninh Ninh hoang mang đỡ hai tay Vĩnh Hồng lại.

Vĩnh Hồng vừa lại gần cô thì ngửi thấy một mùi thơm lạ lạ. Không đoán được mùi thơm gì nhưng lại khiến tâm tư cậu như nắng ban mai, rạo rực toàn cơ thể.

-Anh không sao chứ?

-Không, phải là anh hỏi em. Em có bị đè nặng không?

Hai người khách sáo qua lại đến không biết mệt. Kiều Ninh Ninh nhìn đồng hồ trong phòng rồi xin phép rời đi.

Nhìn thang máy phía bên kia tầng đã đóng, cô đành chịu cắn răng đợi chuyến sau.

Đi được mấy bước tới phòng kính bỗng nhiên cổ tay bị kéo lại, lảo đảo ngả về trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro