60. Cộm lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị bế lên trên giường của anh trai, cùng anh thân mật hôn môi, bên dưới hai bên đẩy đưa giao hợp thật sự ăn ý.

-Nếu biết em gái thèm như vậy, ngày đầu ở sân bây liền lôi em làm.

Kiều Tang Thành lẩm bẩm, Kiều Ninh Ninh đang mê mang trong tình dục không nghe thấy hắn lẩm bẩm cái gì, rất thắc mắc.

-Anh nói gì thế?

-Là nói bắn vô nhiều vậy, liệu em có thể có thai không?

Nói xong hắn bạch bạch liền bắn vào trong. Cảm giác bị lắp đầy lần nữa khiến Kiều Ninh Ninh không còn thần trí trả lời nữa. Chỉ uốn éo.

Không biết người say lúc này là cô hay là hắn.

...

-Tang Thành? Tang Thành? Con dậy chưa?

Mẹ Kiều gõ cửa.

Kiều Tang Thành đang mơ ngủ, cảm giác thân dưới đang được thứ gì đoa ướt át mềm mại bao lấy vô cùng thoải mái, hắn còn thúc hông cắm mấy lần mới sực tỉnh ra.

Tiếng sét ngang tai chấn động thần kinh hắn. Kiều Ninh Ninh thân thể dính đầy dịch nhớp nháp, rõ ràng là tinh tịch của hắn. Khoé mắt còn đọng lại ít nước mắt.

Đây chắc chắn là dáng vẻ bị ức hiếp. Khi hắn rút ra, cô lờ mờ tỉnh lại. Cả đêm bị chơi muốn hỏng nhưng vẫn còn nhớ nhiệm vụ liền hoảng sợ lùi về sau.

-Anh...

-Tang Thành? Có Ninh Ninh ở đó không con? Mẹ tìm không thấy con bé.

Tiếng mẹ Kiều gọi lại tân trí đang treo trên mây của họ. kiều Tang Thành bối rối, không còn vẻ lạnh lùng hay bày ra mà là dáng vẻ muốn đi tự thú.

Nhưng Kiều Ninh Ninh vừa thút thít vừa ngăn cản.

-Giờ mà anh thú tội với mẹ, em sẽ xấu hổ không còn mặt mũi nào nữa.

Kiều Tang Thành nhìn em gái hiểu chuyện, mắt ửng đỏ đến đáng thương.

-Anh thay đồ đi, nói với mẹ em ngày hôm qua tập bơi quá mệt nên ngủ tạm chỗ anh.

Khó khăn lắm mới khiến mẹ Kiều tin.

Kiều Ninh Ninh đã tắm rửa sạch sẽ, cô tỏ vẻ như không chuyện gì thế nhưng dấu tích hoan ái vẫn lồ lộ ngay khắp căn phòng này.

-Em...

Kiều Tang Thành tự trách, khó xử đối mặt với cô.

-Anh coi như không chuyện gì đi. Em sẽ quên hết.

Thế nhưng đôi mắt rưng rưng lại tố cáo cô nói dối. Cô nhịn không được run người ra khỏi phòng.

Cửa vừa đóng lại, Kiều Ninh Ninh ngay lập xả vai, đắc ý về phòng mình.

Để lại Kiều Tang Thành ngập tràn đau khổ, ghê tởm chính bản thân mình.

...

-Sao hai đứa ngồi cách nhau xa thế?

Ba Kiều cười cười, giả vờ tức giận bắt hai người họ ngồi gần lại.

Kiều Ninh Ninh thẹn thùng kéo ghế lại, cúi gằm mặt ăn phần của mình.

Lúc chuẩn bị lấy ly nước uống thì vô ý làm đổ lên người Kiều Tang Thành. Vì hắn mặc quần thun đi biển khá mỏng, côn thịt dù đang yên giấc nhưng vẫn hiện rõ ràng cộm lên. Mà Kiều Ninh Ninh dường như không nghĩ nhiều,lấy khăn lau lau, mà không để ý mình đang lau chỗ nào.

Đến khi ý thức được đã muộn, cô xấu hổ đỏ cả mặt, ngồi xuống lại. Kiều Tang Thành thì đứng phắc dậy đi thay đồ mới. Ba mẹ Kiều thì Không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn.

...

Công nhận anh trai cô khó dụ thật, cô bày ra 7749 lần voi ý đụng chạm vẫn xa cách cô.

Nghĩ đến lần này, gia đình học sẽ ra biển. Cô cũng không thể ăn mặc tùy tiện như lần trước, mặc bikini hai mảnh bình thường khoác thêm áo choàng mỏng nằm xuống ghế dài.

Một lúc thì cô cảm thấy muốn xuống biển chơi nhưng mẹ Kiều cản lại. Trừ khi có Kiều Tang Thành thì có thể cho cô đi.

Kiều Tang Thành thấy em gái khát khao muốn xuống biển chơi, cũng thật tâm áy náy nên đồng ý.

Hai người chầm chậm xuống biển.

Vì đã ngà chiều, số người không ít không nhiều. Nhưng Kiều Ninh Ninh cố ý bơi ra vách đá khuất mắt mọi người, cũng không có người qua lại dụ hắn.

-Anh...

Cô chưa kịp nói xong, đã cảm nhận tiếng gì đó vừa lạ vừa quen.

Kiều Tang Thành sợ cô bị biển cuốn đi nên ôm cô vào lòng theo tiềm thức, di theo hướng cô muốn tới. Và chính hân cũng nghe thấy tiếng đặc biệt xấu hổ.

Vốn muốn kéo em gái đi nhưng cô lại nhất quyết không chịu, một hai muốn nhìn thấy.

Vừa nhìn đều là cảnh tượng kích thích.

Một nam bốn nữ thi nhau tranh côn thịt.

Kiều Tang Thành lập tức ôm Kìêu Ninh Ninh kéo đi.

-Anh, sao họ lại...

Dường như cảnh tượng ngày đó của hai người ùa về. Cả hai khó xử không dám nhìn mặt nhau. Vì quá lúng túng, hai người rất nhanh đã trở về.

Tối đó, Kiều Tang Thành cấm dục lại mơ thấy bản thân thao em gái ruột đến hư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro