Phiên ngoại: Cuộc sống hằng ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dực Nam chấp hành nhiệm vụ. Lúc về lại căn hộ, cả người tương đối hơi nhếch nhát không giống ngày thường nghiêm túc.

Kiều Ninh Ninh si mê nhìn dáng vẻ hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Đây là hương vị đàn ông trưởng thành? Đều khiến người khác hứng lên sao?

Cô mặc áo choàng tắm định bụng thay đồ nhưng không cần nữa. Trực tiếp kéo hắn vào, tắm cho hắn.

-Cảnh sát đại nhân, môi khô như vậy, để em tiếp thêm độ ẩm nhé?

Cô đè hắn ngồi xuống ghế tắm.

Cúi người đưa lưỡi liếm lích nhích chọc ghẹo hắn.

Lục Dực Nam hiền lành, để cô chơi đùa.

-A, há miệng uống nước nào.

Uống nước của cô là trực tiếp đem nước bọt nhổ vào cho hắn nuốt xuống. Trò này khiến Lục Dực Nam sửng sốt.

Cô tiếp tục đem lưỡi mình cuốn lấy lưỡi hắn. Một phen môi lưỡi, không biết là đang thi nhau truyền nước bọt mất.

-Tiếp theo, đầu vú hơi cháy nắng nhé. Để em...

Cháy nắng? Lục Dực Nam bật cười. Thật là nghịch ngợm.

Cô ngậm đầu vú của hắn, đem kỹ thuật thượng thừa khiến hắn nhịn không được rên vài cái tiếng.

-Tiếp theo, dương vật tuy đã cương nhưng thiếu màu mỡ.

Nói tiếng, cô quỳ xuống, ngậm đầu côn thịt rồi ngậm giữ một lúc mới nhả ra. Chưa dừng lại, tiếp tục bú hai viên tinh hoàn.

Cũng may sức lực hắn mạnh, không đã bắn mất.

Biết hắn không dễ chơi, cô xoay người, chổng mông ngúng nguẩy.

-Chồng ơi, chơi em...

Đêm đấy, từ tiếng rên có ý thức sang tiếng rên vô nghĩa.

.

-Ninh Ninh, lâu lâu con rảnh qua xem giúp dì thằng bé nhé. Ở trên đó, chỉ tin được con thôi.

Mẹ của Tịnh Kỳ gọi tới.

Nghe được sự tin tưởng của dì khiến cô chột dạ.

-Ai vậy? Mẹ em à?

Tịnh Kỳ đang bú vú của Kiều Ninh Ninh, đem sữa nuốt vào.

-Ừm, chị cảm thấy có lỗi quá...

Kiều Ninh Ninh mếu mếu. Tịnh Kỳ hôn chụt vào môi cô.

-Có lỗi thì thay mẹ em cho em sữa để chóng lớn đi.

Cô bị chọc cho đỏ mặt. Nhưng cũng nghe lời, dâng vú cho cậu bú rồi mới chào cậu đi học.

.

-Ái chà, có menu mới nè.

Kiều Ninh Ninh chỉ chỉ vào món sữa tươi pha sữa chua mà hắn đang làm.

-Ừm, anh đang thử làm. Tuy nhiên...

Song Nghị hơi lưỡng lự.

Cô ôm eo hắn, thắc mắc.

-Hửm, sao vậy? Nói đi, em sẽ giúp anh.

-Thật chứ?

Song Nghị cặn kẽ giải thích, nghe tới đâu, cô đỏ mặt tới đó. Nhưng đã lỡ hứa nên không thể nuốt lời.

Cô cởi áo ra để ngực lộ ra bên ngoài, quỳ xuống, đem vú hầu hạ côn thịt.

Ý chỉ, sữa tươi là SỮA của cô, sữa chua là SỮA của hắn. Pha trộn. Thành quả khá tốt, quá trình hơi lâu nhưng kiên trì bền vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro