Tập 34 Câu chuyện bình luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khánh sạn, mọi người về phòng của mình tắm rửa

Ngay khi vừa vào phòng, Việt Thi liền nằm lên giường, lăn lăn đi lại

" Hôm nay mệt quá " Mặc dù miệng nói như vậy nhưng đương nhiên hôm nay là một ngày vui, người chồng cũng biết điều đó

Anh không nói gì, lấy quần áo của hai người ra, nhìn con sâu gọi lăn trên giường "Em tắm trước hay anh tắm trước?"

Người nào đó cầm điện thoại hiện lên một đống tin nhắn, mỉm cười mở lên

"Anh tắm trước đi, em nghỉ một tí" Anh không có ý kiến gì, ôm quần áo vào tắm trước

Cô mở điện thoại lên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tin nhắn, bình luận của một số bạn bè ở xa, bên Pháp cô cũng quen rất nhiều bạn. Cho nên cũng không có nhiều người biết chuyện cô kết hôn

Cô mở mục bình luận đọc, vừa đọc vừa cười, có người tin có nhiều người không tin bảo cô lấy ảnh anh chàng đẹp trai nào đó để đăng lên. Có người bất ngờ lại hỏi cô lấy khi nào? Sao không mời họ đến dự? Chồng bạn tên gì bao nhiêu tuổi làm gì? Khen anh đẹp trai. Tất nhiên không thể thiếu những lời chúc hai người hạnh phúc

Cô cầm điện thoại vừa nhìn vừa cười, trả lời một số bình luận

-Anh chàng này là mẹ cậu làm mối sao? Qủa nhiên là ánh mắt nhìn người của mẹ bạn tốt hơn

Việt Thi: Không, là do duyên phận. Không liên quan đến mẹ mình ( Nghĩ : Mấy anh chàng mẹ mình chọn cho làm sao bằng chồng mình chọn chứ )

- Không tin bạn lại lấy chồng trước mình. Khai mau lấy ảnh chàng này ở đâu?

Việt Thi: >< Chồng mình mà

- Hey, có con chưa cô nương?

Việt Thi: Chưa. Mới lấy chồng được 3 tháng à

-Mình thắc mắc chiều cao của bạn thì hai người đứng hun kiểu gì?

Việt Thi: Đâu đến nỗi thế đâu :(((. Người kiễng chân, người cúi xuống. Nếu cùng lắm thì giống phim Hàn Quốc bế lên >< ( Cô đâu đến nỗi gì, cũng tại người kia cao quá mà. P/S cô nói bế hun cho vui thôi chứ ko có ý định đó đâu. Tg: Câu nói đó sẽ thành sự thực thoi :)))

...............

Đến khi anh ra ngoài thì Việt Thi đặt điện thoại xuống, lấy quần áo anh chuẩn bị rồi đi vào nhà tắm. Anh sấy tóc, lau khô tóc xong, thấy điện theo cô reo lên có bình luận trên Facebook

Anh mở máy lên Facebook của mình, thấy tin của cô trên bảng tin

Câu chuyện nhỏ:

Vì tính chất công việc nhiều lần có sử dụng mail, ngoài ra cũng phải có Facebook nên anh mới lập chứ đời nào một người như anh dùng điện thoại nghe gọi, nhắn tin thì có thể làm gì? Xem báo? On face? Lên youtube xem phim? Chơi game? Điều đó là không thể nào

Một lần hai người ngồi ở phòng khách, hai người vừa ăn cơm xong. Hôm nay đổi không khí nên cô nằm trên ghế nghịch điện thoại, anh đang làm việc qua máy tính. Hai người mặc quần áo rất thoải mái, mặc dù không ai nói chuyện với ai câu nào nhưng không khí rất tuyệt vời

Đột nhiên cô lên tiếng hỏi anh

"Anh có dùng Facebook không? " Người nào đó tay vẫn đánh máy, miệng liền trả lời

" Có " Cô vợ nghe thấy liền hào hứng, ngồi bật dậy

"Vậy chúng ta kết bạn trên Facebook đi"  Cô không ngờ anh lại dùng Facebook, nhưng nghĩ lại chắc anh dùng Facebook để trao đổi làm ăn nên cũng không thắc mắc nhiều

Anh lên tiếng " Không cần " Cô nghe vậy liền sửng sốt, chẳng lẽ anh không  muốn kết bạn với vợ sao? Chưa kịp suy nghĩ thêm lại nghe thấy anh nói thêm

" Chúng ta đã kết bạn rồi "

Cô lập tức phản bác

" Lúc nào " Cô chưa từng biết nick Fb của anh, làm sao mà kết bạn được?

Anh bỏ máy tính ra một bên, quay ra phía cô, người dựa vào ghế nhìn có vẻ lười nhác nhưng tuyệt đối là hành động mê hoặc người đối diện. Anh chậm rãi nói

"Máy em gửi lời kết bạn sang máy anh"

" Em không biết nick của anh. Làm sao mà gửi được? Vậy ai gửi lời kết bạn sang máy anh?" Cô lại suy nghĩ, anh thản nhiên nói một câu

" Anh "

" Lúc nào "

" Có lần em đi tắm để điện thoại treo "

" Sao anh không nói với em "

" Nói với em để làm gì? "

"......"

"Anh từ bao giờ trở nên như vậy chứ? "

" Từ khi lấy em"

.................................................

Quay về hiện tại, Nguyễn Chiến Thắng mở Fb mình ra, đọc một hồi hết bình luận, nghĩ ngợi một tí rồi bình luận trên đó. Đến khi Việt Thi đi ra thấy Nguyễn Chiến Thắng đang nói chuyện với ai đó, nghe vậy chắc là trợ lí Lâm rồi. Có biết không khi mọi người đi chơi các người trợ lí, giám đốc,...... phải xử lí tăng ca, thậm chí còn bỏ bữa

Nguyễn Chiến Thắng làm như không  có việc gì, Việt Thi định đi lấy máy sấy, anh đang tâm trạng vui vẻ

" Em ngồi đấy đi " Rồi lấy khò ngồi lên giường sấy tóc cho cô, cô không nói gì ngoan ngoãn ngồi im cho anh, đôi khi được anh chăm sóc như này cảm giác cũng thật thích

Sau khi mọi người tắm rửa xong liền xuống nhà hàng ăn. Bây giờ Ngọc Phụng cũng trở nên thân với mọi người hơn

10 người một bàn, ngồi ăn rất ngon lành, gọi rất nhiều món ăn

" Vậy tối nay chúng ta làm gì? "

" Hôm nay hơi mệt nên mai chúng ta đi đi "

"Đúng vậy, hôm nay mỏi hết cả chân. Tối mai đi moto hóng gió đi"

" Nhưng mà moto ở đâu? "

"Ở phố đối diện có. Đặt trước ừ 1 2 3 4 5 cái đi. Đủ 5 cặp luôn "

" Ok "

Ăn xong Ngọc Phụng định trả tiền nhưng mọi người ai cũng không đồng ý, nói gì mà con gái không cần, cứ để con trai thay nhau trả là được

Ngồi nghỉ ngơi 1 lúc, Diệu Hân đang ngồi uống nước sinh tố, mở điện thoại lướt Facebook thấy chị dâu đăng ảnh chồng. Mở bình luận xem bạn bè sẽ nói gì về anh mình, ừ tốt toàn lời khen. Khi đọc đến một nick Facebook rất quen thuộc Nguyễn Chiến Thắng ( Winner ) liền bị ho sặc sụa, còn kêu

" Khụ, ôi mẹ ơi có phải con nhìn nhầm không?, khụ,...." Mọi người xung quanh cũng thấy lạ, quay sang hỏi cô có chuyện gì?

" Lên facebook chị Việt Thi đi. Nhanh lên, đọc phần bình luận "  Nghe thấy tên mình Việt Thi ngẩng đầu lên, mình đăng mỗi ảnh Thắng thôi mà, còn bình luận thì cũng bình thường thôi. Hay chẳng lẽ nói cái không đúng ....... sao?

Mọi người nhanh chóng mở máy lên tìm Fb của Việt Thi, mở ảnh đọc bình luận, rất kiên nhẫn để tìm. Lập tức ngẩng mặt lên nhìn Nguyễn Chiến Thắng, các biểu cảm ngạc nhiên, bất ngờ, sợ hãi,.......

Nguyễn Chiến Thắng: Vợ ơi, chào em:)))) ><( kèm theo hình ảnh mình và Việt Thi chụp chung ở Everland có đeo tai thú )

Môi run run, Nguyễn Hoàng Anh ngồi cạnh Nguyễn Chiến Thắng chỉ vào bình luận "Cậu viết cái này sao? "

Nguyễn Chiến Thắng gật đầu, có vấn đề gì đâu. Thỉnh thoảng nhắn tin Việt Thi toàn nhắn thế mà ( Chồng ơi:)))) >< ), anh chỉ thêm chữ chào em thôi

" Sao cậu biết cái icon này? " Một người như Nguyễn Chiến Thắng mà dùng cái này sao? Thật bất bình thường

" Việt Thi hay viết thế " Anh phản bác, cô viết được anh cũng viết được

" Những người dùng icon đó là một người dễ thương. Còn anh thì không phải thế " Anh trai cô không phải người dễ thương, nhắn tin cho mọi người, bạn bè như cấp trên nhắn cho, ra lệnh. Còn cái bình luận này

" Có, anh trai em dễ thương mà " Người vợ lên tiếng, ở nhà anh đôi lúc rất dễ thương, đeo cái tai cũng thế mà. Nhắn tin cũng học cô bắt trước nhắn tin kèm theo icon nữa

Mọi người nhìn hai vợ chồng này

" Đến mình con không sử dụng cái này " Đổ Việt Tiến chảy nước mắt

" Lúc nào anh trở thành như vậy ? " Diệu Hân hoàn toàn không phải anh trai nghiêm khắc bình thưởng của cô, rồi đọc mấy bình luận dưới

(Chồng bạn rất vui tính, là người hòa đồng nhỉ) . Ko phải đâu, đừng bị vẻ ngoài lừa gạt 

" Từ khi lấy chị dâu em " Còn Nguyễn Chiến Thắng rất bình thản, gọi phục vụ ra tính tiền

Mọi người "..."

Sau khi tất cả ăn xong lên phòng nghỉ ngơi, Việt Thi gọi điện cho bố mẹ hai bên hỏi thăm. Nguyễn Chiến Thắng ngồi một bên nhìn cô. Gọi xong một lượt thấy Nguyễn Chiến Thắng cứ nhìn mình

" Anh nhìn gì vậy "

" Thay vì nói chuyện chúng ta làm gì đó cho thực tế đi " Anh nhìn cô rất chăm chú, miệng nở nụ cười

" Làm gì?" Cô thắc mắc nhìn anh, đoán chắc không có việc gì tốt lành

" Vận động " Biết ngay mà

" Em thấy anh càng ngày càng lưu manh" Điều đó là chính xác, không chỉ thế còn mặt dày, đòi hỏi không đổi sắc

" Anh chỉ lưu manh với em " Anh đang định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa

Anh ngồi dậy mở cửa ra, thấy cả đám đầy đủ đứng ở ngoài, phá đám chuyện tốt của anh. Họ đứng mỉm cười, không đợi anh mở miệng liền đi hết vào bên trong

" Mọi người sang đây có chuyện gì vậy " Việt Thi không quan tâm đến người chồng đang đen mặt, cười cười hỏi

" Chơi bài. Đánh cược " Đổ Việt Tiến lắc bộ bài trên tay. Không có gì chơi thì chơi bài, đồng thời xem ai trả tiền món nào luôn. Oa quá tiện lợi

" Được không? " Tất cả quay sang Nguyễn Chiến Thắng hỏi băng ánh mắt long lanh, nếu người này không đồng ý thì tất nhiên không dám làm gì rồi

Người nào đó đang tức giận vì phá hỏng chuyện của anh

" Được rồi " Giọng không cảm xúc, tự tiện vào đây chọn phòng anh chơi. Đương nhiên phải tiếp đãi khách hàng 'đánh cược'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro