Chương 10: Thành trì cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Val nỗ lực kiểm soát cảm xúc, giúp Yuna xem xét tình hình.

Đỗ Tùng ngăn chặn cảm giác buồn nôn với nhức đầu, tiến lại gần. Tri Ngôn cũng quan tâm quan sát coi có giúp được gì không.

Yuna nằm trên thảm, gương mặt xanh xao tự như năng lượng càng ngày càng rút cạn. Trên trán đã đầy mồ hôi.

: "Cậu ấy cần nước." Đỗ Tùng mở miệng.

Tri Ngôn cuống quít : "Ở đây không có nước, băng hay nguyên tố tương tự. Có thể dùng kỹ năng thay thế được không?"

Đỗ Tùng và Tri Ngôn nhìn nhau lắc đầu.

: "Hai người chúng tôi không ai có chức năng như thế cả!" Val gấp gáp muốn phát điên.

Cơ thể khó chịu bức bối, Yuna rầu rĩ ôm chầm lấy Đỗ Linh.

Val giật mình giơ tay lên: "Này này!"

Đỗ Linh thẳng thừng ném người cho Đỗ Tùng. Cậu vốn đang một tay ôm cún, chỉ có thể đỡ nửa người trên của thiếu niên dựa vào một bên tay mình.

Yuna giấu gương mặt trắng bệch vào sau cánh tay của người bên cạnh, buồn ngủ tới mức không muốn nói gì hết.

Đôi mắt thiếu niên hằn đỏ lên, trong miệng thầm thì: "Tôi mệt." Cơ thể sắp đạt đến ngưỡng giới hạn.

Đỗ Linh nhìn nhìn, đột nhiên cúi đầu vốc một nắm cát nóng đi đến.

[ Kích hoạt 'Độc dược thần bí' ]

Nắm cát trong tay Đỗ Linh nháy mắt biến thành dung dịch trong suốt, bị đem đổ cả vào miệng Yuna.

Dung dịch vừa nuốt xuống, cả người thiếu niên dường như có chuyển biến tốt hơn. Hơi nóng quanh thân biến thành nhiệt lạnh.

: "Cái gì vậy?" Val kỳ quái liếc mắt sang một cái.

Đỗ Linh đàng hoàng trịnh trọng đáp: "Độc băng."

: "Có thể hạ nhiệt độ tạm thời. Nhưng nếu trong nửa tiếng nữa không rời khỏi bản đồ sa mạc thì cả người sẽ bị đóng băng rồi chết."

Val quả thực là khó có thể tin tưởng: "Cô để anh ấy uống độc?"

: "Kéo dài thời gian cầm cự hay chết ngay lập tức?" Đỗ Linh buồn bực thêm vào một câu: "Hai tiếng ít nhất vẫn còn có thể nghĩ cách rời khỏi đây."

Val cứng họng, không biết nói gì hơn là quay sang bàn bạc cách phá bản đồ với Đỗ Tùng và Tri Ngôn.

: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ ra khỏi đây sớm mà." Đỗ Tùng tận lực động viên Val: "Trước tiên cần tìm lối ra của bản đồ đã."

Tri Ngôn vỗ tay bốp một cái, lấy ra túi vải bên người: "Đậu thần của Jack này có lẽ sẽ đưa chúng ta lên đủ cao để quan sát."

: "Có điều anh vẫn chưa biết cách hoạt động của nó như thế nào."

Đỗ Tùng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tổng kết ra một câu: "Em có thể tạo lồng phòng hộ cho mọi người."

Val lập tức hiểu ý cậu: "Còn có thảm bay của tôi nữa. Nếu như thứ đó có gì bất thường cũng có thể đưa mọi người an toàn đáp đất."

Tri Ngôn sau khi nghe hai người nói thì cũng vỡ lẽ, gật đầu tỏ ý sẵn sàng.

Tất cả mọi người tập trung lại ngồi lên thảm bay. Vì số lượng lớn nên thảm bay trũng cả xuống đầy nặng nề. Nhưng vẫn miễn cưỡng bay tà tà mặt đất.

[ Kích hoạt 'Tấm khiên của Athena' ]

Một lồng chắn trong suốt hình cầu bao bọc lấy thảm bay lẫn người bên trong nó.

Đỗ Tùng gật đầu: "Làm thôi."

Tri Ngôn hít một hơi, vốc một nắm đậu trong túi thả xuống đất.

Ba mươi giây trôi qua.

Không có động tĩnh.

: "..."

Val chỉ ngón tay nói: "Đừng có nói đậu này hỏng... AAA!"

Nửa câu sau bị ngắt bởi một nhánh cây xanh lục đâm lên từ trong cát. Nháy mắt vô số nhánh đậu xanh ầm ầm vươn lên, lá non mơn mởn bện chặt vào nhau. Hình thành một cây đậu không lồ đâm thẳng lên trời. Nâng quả cầu chứa nhóm Đỗ Tùng xuyên qua tầng mây.

Ở trên độ cao vạn trượng, áp suất bắt đầu đè nén khiến cử động chậm chạp. Tri Ngôn nhìn mọi người căng cứng cơ thể, mấp máy môi liên tục kêu dừng lại. Cún con dùng vuốt bấu lấy thảm, gừ gừ rên rỉ. Val và Đỗ Tùng đã kích hoạt kỹ năng, chuẩn bị đưa mọi người nhảy xuống.

May mắn, ở lần kêu thứ ba của Tri Ngôn, cây đậu rốt cuộc không lớn nữa.

Phóng tầm mắt ra phía xa chỉ thấy toàn là cát vàng. Giữa lớp lớp đồi cát lại có một điểm đen tròn trông như cánh cổng.

: "Là nó!"

Val ý thức được một vấn đề

: "Nhưng thảm bay quá nặng, muốn đến đó trong nửa tiếng chắc chắn không kịp."

: "Nếu có thể tăng tốc độ lên gấp vài lần có lẽ có hy vọng." Đỗ Linh nhìn Đỗ Tùng, âm dương quái khí nói.

Tri Ngôn nghe vậy thì ngập ngừng giống như có điều trăn trở.

Val thấy vậy thử thăm dò: "Anh có thể tạo ra một cơn gió đủ mạnh sao?'

Tri Ngôn suy tư một lát: "Thật ra tôi..."

: "Yuna chỉ có thể chống chịu thêm một lúc nữa." Val tha thiết mong chờ: "Nếu anh có thể giúp, chúng tôi coi như nợ anh một ân tình. Có thể không?"

: "Anh không cần miễn cưỡng." Đỗ Tùng thấy Tri ngôn lưỡng lự thì nhỏ giọng.

: "Không sao." Tri Ngôn gật gật đầu với cậu: "Kỹ năng chính của tôi có thể hỗ trợ tăng khả năng cho kỹ năng của người khác lên gấp mười lần trong thời gian ngắn."

Đỗ Tùng nhớ tới danh hiệu 'Người hỗ trợ' của Tri Ngôn. Đây quả thực là kỹ năng hỗ trợ cực kỳ hữu ích trong chiến đấu.

Nói ra kỹ năng chính của mình với người ngoài có ý nghĩa như thế nào mọi người đều biết. Val nhìn Tri Ngôn với đôi mắt biết ơn.

: "Tôi có thể tạo gió hỗ trợ lực đẩy." Đỗ Tùng đứng thẳng lưng dậy, Tri Ngôn thuận thế cầm tay Đỗ Tùng.

Quanh thân hai người bọc lên một nguồn sáng nhạt màu. Năng lượng giống như thác lũ đổ vào khiến Đỗ Tùng cảm giác được kỹ năng của bản thân đang ngày một tăng trưởng.

Val ôm cún, Đỗ Linh đỡ lấy Yuna, đồng thời bám chắc vào thảm bay.

Những luồng gió lốc từ khắp nơi nổi lên, bắt đầu tụ tập lại khiến thảm bay vốn nặng nề nhẹ nhàng nâng lên.

[ Kích hoạt 'Ngôn linh thức' lv 2 ]

[ Chúc mừng lần đầu kết hợp kỹ năng chính với người chơi khác của bạn! ]

[ 'Ngôn linh thức' kết hợp với buff từ 'Người hỗ trợ' đã phá vỡ giới hạn cấp bậc hiện tại ]

[ 'Ngôn linh thức' tăng lên lv 4 ]

Tri Ngôn đang nắm tay Đỗ Tùng cũng giật mình nhìn cửa sổ trạng thái. Hình như kỹ năng chính của anh cũng đã được tăng lên.

Yuna vì đau đớn mà thở hồng hộc, ngón tay bấu lấy vạt áo Val càng thêm gắt gao. Val cụp mắt: "Kiên trì thêm một chút được chứ?"

Yuna gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, gật đầu qua loa.

Đỗ Tùng và Tri Ngôn nhìn nhau. Đỗ Tùng dứt khoát gật đầu: "Làm thôi!"

Cơn gió vụt qua các kẽ ngón tay, xoáy thành gió lốc. Vụt một tiếng đẩy thảm bay lao thẳng về phía trước. Hướng cổng ra mà tới.

Tốc độ của thảm bay được hỗ trợ trở nên nhanh kinh khủng, đủ để làm cho lý trí mọi người nổ tung. Cát bụi bên dưới cũng bị thổi bay lên mù mịt.

Val nhanh chóng nghiêng người về phía sau điều chỉnh phương hướng của thảm bay.

Đỗ Tùng siết chặt lấy bàn tay Tri ngôn, điều khiển luồng gió ngày một lớn. Khiến tấm thảm tăng tốc lực bay vọt về phía trước.

Thời điểm vượt qua cổng đen, Tri Ngôn và Đỗ Tùng buông tay. Cả hai ngồi sụp xuống trên thảm mà thở dốc.

Mất đi trợ lực khiến thảm bay từ từ chậm lại. Sắc mặc của Yuna cũng dần chuyển biến tốt. Val mừng rỡ liên tục nói cảm ơn không ngừng.

Cuối cùng thì nó cũng kết thúc.

Nhìn lâu đài khổng lồ ẩn giữa màn đêm ở đằng xa, Đỗ Tùng thở phào nhẹ nhõm.

Bản đồ cuối cùng đã đến.

_

Màn đêm đen kịt phủ xuống cảnh vật xung quanh. Những viên đá lởm chởm đâm ra từ các vết nứt.

Tinh thần phải gồng mình tỉnh táo suốt một thời gian dài của mọi người đã có chút quá sức, ai nấy tạm thời dựa người vào vách đá nghỉ ngơi một lát.

Yuna trên mặt còn ửng đỏ chưa tan được Val đỡ lấy từ tay Đỗ Linh. Tình trạng cơ thể thiếu niên đã hồi phục lại được kha khá, có thể sử dụng kỹ năng bình thường. Thậm chí chiến đấu cũng không vấn đề gì.

Độ ấm xung quanh bắt đầu giảm xuống với tốc độ chóng mặt. Mùi máu tươi nồng nặc bao trùm không gian. Mặt đất hỗn độn giống như trải qua vô số trận hỗn chiến.

Yuna ôm cún con lẩm bẩm: "Xem ra đã có kha khá người đến trước rồi."

Val ây da một tiếng: "Lãnh địa này tuy chỉ là cấp C, nhưng cũng thật khó nhằn. Quả nhiên từ lúc thấy giới hạn số lượng người đã có sự dị thường."

Nhóm Đỗ Tùng tiếp tục cất bước. Bọn họ đi qua một cây cầu đá bắt ngang dòng sông, tiếp cận lâu đài rộng lớn kia.

Tường đá phủ đầy rêu xanh. Bầu trời đêm dần xuất hiện một mặt trăng xanh kỳ ảo.

Chẳng biết có phải người đến trước đã dọn dẹp sạch sẽ không. Suốt dọc đường đi đến tận lúc bước vào trong lâu đài, nhóm Đỗ Tùng không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Tới tầng cao nhất, rốt cuộc họ gặp một nhóm đông người chơi đang tập hợp quanh một bệ đá. Phía sau lưng họ cũng lục tục có người chơi chạy tới.

Mỗi người một vẻ hoàn toàn khác biệt. Có rất nhiều sự khác biệt về số liệu thống kê trước khi vào cổng. Hẳn là họ cũng đã tiêu diệt không ít công dân Vực Thẳm trước khi đến đây. Những người trụ lại đều là kẻ mạnh, chẳng hạn như Anna hay ba người mặc giáp họ thấy trước khi vào cổng. Đỗ Tùng cũng phát hiện Cảnh Khâm đứng với Nhà tiên tri ở một góc.

Tri Ngôn mỉm cười lịch sự chuyên nghiệp chào hỏi với những người khác. Val âm thầm đếm số lượng người xung quanh.

Sau khi tổng kết số lượng người chơi, Val có vẻ cực kỳ cao hứng: "Bốn sáu người. Thêm năm người chúng ta là vừa đủ."

Đúng vậy, chỉ cần năm người họ nữa là đủ năm mốt, vượt quá tiêu chuẩn một người. Tiếp đến chỉ cần đợi những người chơi khác đến nốt, hoặc chết hết thì trò chơi có thể kết thúc.

Trên bệ đá có một quả cầu pha lê lấp lánh. Chỉ cần chạm vào nó thì có thể kết thúc lượt của mình.

Những người kết thúc lượt sẽ không thể tiếp tục tham gia trò chơi, trên đầu đều có một dấu tích của hệ thống. Cũng có phần lớn người chưa chạm điểm kết, có lẽ còn đang dè chừng vì sợ không đủ số lượng. Nhưng sau khi thấy nhóm Đỗ Tùng đến, số lượng đạt ngưỡng thì đều đổ xô đi chạm điểm.

Cũng vì vậy mà nhóm Đỗ Tùng bị đẩy xuống phía sau, phải đợi mất một lúc.

Nào ngờ bên ngoài lại nổi lên một trận bão tố sấm sét, khuấy động mưa gió.

Ai nấy sợ hãi nhìn ra ngoài qua cửa kính dọc theo căn phòng. Liền thấy được khoảng tám, chín người vừa vượt qua cổng đang hoảng sợ chạy về hướng này. Theo sau là một chùm đen kịt đủ các loại công dân Vực Thẳm theo sát không tha.

Đỗ Tùng rùng mình: "Đông quá. Tất cả công dân Vực Thẳm đều đuổi đến bản đồ cuối rồi ư?"

: "Xem ra chúng cũng cảm nhận được người chơi sẽ chiến thắng rồi." Đỗ Linh nhíu mày gõ gõ cửa kính.

Những người trong phòng càng thêm gấp gáp, vội vàng đi lên chạm pha lê.

Số lượng công dân Vực Thẳm bên ngoài mỗi lúc một nhiều. Dẫn đầu là một con rồng đen lớn đang há miệng phun lửa. Nháy mắt đã thiêu sống hai người.

Hô hấp Yuna đột nhiên ngưng trệ, mắt tối sầm lại, đột nhiên nói: "Bọn chúng định đồng thời công kích, muốn đồng quy vu tận với tất cả những người còn lại."

Đỗ Tùng nhất thời căng thẳng mà căng cứng cả người. Bàn tay chuẩn bị chạm tới pha lê cũng dừng lại.

[ Người chạm vào điểm kết thúc sẽ không thể tiếp tục tham gia trò chơi. ]

Sắc trời u ám, gió lạnh cuốn theo lá khô bay vào hành lang.

Đỗ Tùng trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người rụt cánh tay sắp chạm tới pha lê lại. Cậu đằng hắng một cái

: "Có lẽ vẫn có thể nghĩ biện pháp đối phó, cứu được những người ngoài kia."

Val nghe vậy sợ đến ngây người. Tri Ngôn liền trợn tròn mắt: "Thế thì quá liều mạng rồi."

Đỗ Linh sốt sắng tiến lên: "Nếu em cứ hành động vậy mà để mặc bản thân mình, sẽ không chống đỡ được lâu đâu."

Đỗ Linh cầm lấy tay Đỗ Tùng muốn dí vào pha lê, lại bị cậu tránh thoát.

Đỗ Linh cau mày, bất mãn giãy giụa: "Mặc kệ chúng đi. Miễn chúng ta có thể ra ngoài là được."

Đỗ Tùng ngước mắt: "Em đang nói ra ý định của mình, chứ không phải thương lượng."

: "Cái..." Đỗ Linh nghiến răng, trong lúc nhất thời biểu cảm cũng có chút u ám không rõ.

Đỗ Tùng biết, chị gái cậu lúc nổi điên thực sự vô cùng tàn bạo.

Thế nhưng vẻ mặt của Đỗ Tùng vẫn cứ kiên quyết không đổi.

Giữa hai người giống như bừng lên một ngọn lửa tranh chấp kịch liệt, không ai nhường ai.

Không khí cũng trở nên căng thẳng. Cún con sợ hãi nép vào trong lòng Val, giãy giụa vì hoang mang. Tri Ngôn ở một bên mấy lần muốn nói lại thôi. Yuna tâm tình buồn bã không lên tiếng. 

Trước giờ giữa hai người cũng xảy ra bất đồng ý kiến không ít lần, nhưng xích mích trong lãnh địa mới là lần đầu.

Đỗ Tùng không phải muốn làm anh hùng hay thể hiện khả năng trước người khác. Cậu chỉ đơn giản là muốn cứu những người mà mình có thể có khả năng cứu.

Đỗ Tùng không muốn bản thân phải hối hận.

Mặc dù cậu hiểu rõ rằng muốn thuyết phục những người khác e rằng rất khó. Một vài người trong phòng đã bắt đầu bày ra vẻ mặt khó chịu đứng về phía Đỗ Linh, khuyên cậu nhanh chạm vào pha lê.

Đỗ Tùng quật cường bướng bỉnh siết chặt tay, giữ vững ý kiến của mình.

Bả vai đột nhiên bị người vỗ vỗ.

Ông lão râu tóc bạc phơ mặc bộ trường bào vàng kim đứng bên cạnh đặt tay lên vai cậu, cảm thán: "Nhóc con, cậu quả là người trượng nghĩa. Lão đây sẽ giúp cậu."

Cô nàng tóc đỏ với thân hình nóng bỏng tên Anna cũng từ đâu bước tới. Vui vẻ giơ tay: "Tôi cũng tham gia. Dù sao tiểu thư đây cũng chưa chạm điểm kết thúc."

Có không ít người chơi nam thấy vậy cũng tình nguyện tham gia cùng cô.

Một nhóm ba người mặc giáp bạc kín mít với ba loại vũ khí đao, kiếm và giáo khác nhau đi đến. Mặc dù không nói một lời, lại đi đến đứng sau Đỗ Tùng, tỏ rõ lập trường của mình.

Nhà tiên tri đi đến chỗ Đỗ Tùng, dùng ngón tay chọt chọt vai cậu: "Tôi biết cậu rất thú vị mà."

Cảnh Khâm đến sau, giọng không có tí cảm xúc nào, như là người máy: "Tùy mấy người. Tôi theo phe nhân số đông."

Đa số những người mạnh nhất ở đây đều đồng tình với Đỗ Tùng. Khiến những người vừa giục giã bảo cậu chạm pha lê cũng không dám lên tiếng nữa.

Đôi mắt Đỗ Linh ẩn chứa sát khí.

Dường như những người khác có hơi đấu tranh một lúc, lúc sau phần lớn những người chưa chạm vào pha lê cũng đều theo Đỗ Tùng. Muốn cứu những người bên ngoài kia.

Cảnh Khâm nhìn Đỗ Linh, lông mày hơi nhướng lên để lộ ra biểu cảm thiếu kiên nhẫn.

Áp lực của kẻ mạnh nghiền áp khiến Đỗ Linh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Đỗ Linh giơ tay xoa xoa mặt điều chỉnh lại biểu cảm, cười nhạt thỏa hiệp.

: "Được thôi."

Nói rồi không cam tâm tình nguyện nhìn về phía Đỗ Tùng

: "Nói kế hoạch tác chiến đi."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro